Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ ai cũng nghĩ rằng tình yêu đơn phương bao giờ cũng đau khổ và đáng thương nhất. Nhưng có ai ngờ rằng mặc dù tình yêu đều đến từ hai phía nhưng lại không thể ở bên nhau, đó là bởi họ không thuộc về nhau. Nhưng ít ra họ cũng có phút giây ấm áp bên nhau. Nhưng không, họ ở bên nhau mà trong lòng luôn cảm thấy bất an không thoải mái hay nghi ngờ nhau hay do tình yêu của họ không được sự chấp thuận của gia đình. Đó là bởi họ chưa từng thuộc về nhau..chưa từng...chưa...từng...

_Anh à! Mình kết thúc nhé anh, em mệt mỏi rồi - cô nhẹ nhàng nói.

_Em nói cái gì? KẾT THÚC Á! KHÔNG BAO GIỜ - Anh tức giận không thể kìm chế được mình nắm chặt đôi vai gầy gò ốm yếu của cô và hét to.

Cô đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên đôi má ửng đỏ vì tức giận của anh và nhẹ nói: "Em xin lỗi, em thực sự xin lỗi. Em đã quá mệt mỏi rồi. Em nghĩ chúng ta nên buông tha cho nhau đi để cả hai cảm thấy yên bình và nhẹ nhõm hơn. Có khi em và anh đều lại bước đi trên con đường tình yêu ấy chỉ khác là bên cạnh em không phải là anh và anh cũng thế."

_KHÔNG! Không ... kh..ô..ng Băng à! Em là của anh mãi mãi là của anh không được thay đổi. Anh yêu em, em biết điều đó mà, em cũng yêu anh mà đúng không? - Anh như mất bình tĩnh, lay vai cô rất mạnh, làm cô cảm thấy đau.

"Đúng em yêu anh nhưng ta không thể ở bên nhau. Có lẽ ta không thuộc về nhau. Anh biết không đôi khi ta phải hy sinh một điều gì đó có thể tính mạng để người mình yêu luôn được hạnh phúc" - cô nhẹ nhàng nói, đôi mắt nâu trong veo của cô nhìn thẳng vào anh như muốn nói rằng ở bên anh em không hạnh phúc.

Anh cúi mặt xuống, buông thõng đôi tay và khẽ hỏi: "Anh buông tay em thì em sẽ hạnh phúc chứ".

_Vâng nhưng với điều kiện anh cũng phải hạnh phúc - cô khẽ cười nhẹ.

"Vậy chúng ta kết thúc" - anh nói rồi nhẹ nhàng bước đi bỏ cô lại một mình giữa bầu trời đen kịt.

Bỗng cô cảm thấy trên gò má trắng mịn có cái gì nóng nóng, đưa tay lau đi thì nhận ra đó là nước mắt, cô đang khóc sao. Cô chợt nhớ về anh mỗi khi cô khóc anh đều ở bên cô nhẹ lau nước mắt cho cô và ôm cô vào lòng. Cô cảm thấy mình trở nên yếu đuối hơn khi yêu anh, dễ rơi nước mắt hơn và dễ dàng biểu lộ cảm xúc thật nhiều hơn, không còn khuôn mặt lạnh như băng nữa. Cô ngồi ngục xuống và khóc nấc lên.

-----------------------------------------
Xin chào các bạn độc giả, đây là truyện đầu tiên mình viết và đây là một câu chuyện có thực của người chị mình nhưng không đến nỗi bi thảm như trong truyện đâu, mình chỉ biến tấu một chút cho nó hấp dẫn đôi chút thôi. Mình không giới thiệu nhân vật bởi vì vào trong truyện minh sẽ giới thiệu luôn một thể nhưng tất nhiên sẽ không làm gián đoạn giây phút hồi hộp gây cấn chỉ để giới thiệu nhân vật đâu nhé vì mình rất nghiện đọc truyện và khi đọc truyện đôi lúc mình cảm thấy hụt hẫng hay đôi khi mất hứng chỉ để đọc phần giới thiệu ahihihi :3. Sorry nha vì phần giới thiệu chỉ ngắn như vậy thôi nhưng khi vào truyện mình sẽ cố gắng viết dài hơn tí. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro