Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Ái Mỹ, một người bình thường, cùng một tiệm hoa bình thường và một cuộc sống hết sức bình thường, tóm gọn mọi thứ đều bình thường đến đỗi cô cảm thấy nhạt nhẽo.

Nhưng tất cả đã thay đổi khi người đó xuất hiện, Nam Hào.

Hài tử mười hai tuổi đứng trước cô cùng nụ cười tựa nắng hạ, trên môi khẽ mấp máy môi vài cụm từ thường gặp trong các cuộc gặp gỡ giữa trưa nắng hè.

- Chị, hôm nay em đến phụ chị chăm sóc hoa nè.

Thằng bé nhanh chóng chạy vào trong, tay chân thuần thục sắp xếp từng đóa hoa kinh diễm vào từng chậu. Thấy vậy cô khẽ mỉm cười rồi lại bất lực thở hắt một hơi.

- Nhóc mới đi học về, sao còn không mau thay đồ rồi hẵng phụ?

- Không sao đâu, tại do em nhớ những cánh hoa xinh đẹp này đấy.

Đôi mắt híp chặt cùng luồng gió thỏi bay mái tóc đen nhánh tạo thành khung mĩ cảnh xinh đẹp. Ái Mỹ ngẩn người đôi lát.

A, không biết từ khi nào cô lại bị một thằng nhóc con thu hút đến vậy, đôi khi còn quên bén mất hắn và cô là chị em ruột thịt, chỉ là từ nhỏ hắn khó gặp được cô nên hai chị em mới không có nhiều kỉ niệm.

Nhưng sau khi lên mười bốn thì ba cô đột nhiên chuyển thằng bé này xuống chỗ cô, lúc ấy nó bảy tuổi. Ngây ngô và khờ dại như tờ giấy trắng không dính chút bụi trần. Đó là ấn tượng đầu tiên Ái Mỹ dành cho nó.

.
.
.

- Phong, mày mua hộ tao vài kí thịt và bắp cải, nhớ mua loại tươi đấy nhé.

- Ờ!

Nó thờ ơ trả lời, tay còn đang bận bấm phím theo nhịp điệu trò nó đang cày. Đây là Phong, người bạn thuở bé của cô, tính cách hướng nội, trầm ổn và điên rồ nhưng không biết sao cả hai có thể hòa hợp cùng nhau trải qua cả cấp 2-3, gắn bó cả nữa thanh xuân vườn trường. Ắt hẳn là do Ái Mỹ và Phong có cái nết y nhau nên rất dễ nói chuyện, nhất là về việc hành hạ bọn "chị đại, anh đại" trong cái khu này. Mà gọi cho cao cả vậy thôi chứ chúng nó cũng chỉ cấp 3, còn cô và nó thì đã ra trường từ đời nào rồi.

Nam Hào giờ này thì đang ở trường, nghe những bài giảng nhão như nước lã. Mắt nó hướng về bảng, nhưng tâm thì đang theo bóng chị của nó rồi. Nhưng không sao, sắp tan học đến nơi.

Ái Mỹ chặc lưỡi, lười biếng dò mái tóc rối bù lên, khuôn mặt nhăn lại. Cô quên mất việc dặn thằng Phong mua thêm CoCa và bánh ngọt dự trữ rồi. Mà giờ điện thì nó cũng không nghe máy đâu, vậy thà tự lết xác đi cho rồi.

Đầu nghĩ tay làm, khoát áo lên và xuất phát đến tiệm tạp hóa đa năng. Trên đường đi Ái Mỹ còn vô tình gặp Nam Hào đang về nhà, kế bên nó là bạn bè cùng anh em chí cốt.

Nam Hào thấy Ái Mỹ cách đó không xa thì liền vui vẻ chạy đến.

- Chị hai!

- Chào

Cô nhìn thằng em của mình đang chạy đến nhảy dựng vào cô mà không nói gì nên đành im lặng. Đám bạn của nó thì lật đật đi đến, thấy mặt cô thì cuối người. Ái Mỹ gật đầu như chào hỏi.

- Đang về?

- Không ạ, bọn em còn tính ghé vài chỗ nữa cơ.

Nó làm nũng dựa vài vai cô, hai chân thì chéo ở eo. Ái mỹ có cảm giác rằng sống lưng cô sắp gãy đến nơi rồi đây. Nam Hào mới mười lăm nhưng nặng 78kg, cao đã m8 rồi, chắc hưởng từ cha.

- Vậy ư, Nam Hào xuống đi.

Nam Hào phụng phịu buông ra, mắt còn đem theo ủy khuất nhìn cô. Cô mặc kệ trực tiếp làm ngơ.

- Lưu Văn, nhóc nhà chị hơi phiền phức mong em trông chừng nó cẩn thận hộ chị nhé.

- Vâng, chị cứ yên tâm giao cho em.

Đây là Lưu Văn, bạn của Nam Hào học cùng nó mấy năm trời. Tính cách thì hào phóng, hoạt bát nhưng lâu lâu lại ngu ngơ khó đoán. Tóm gọn lại thì cũng được, mặt mũi cũng đạt hạng sao băng.

- Tốt nhất chị không nên trông chờ gì vào hai bọn nó.

Thằng đó đẩy kính lên, ánh mắt sắt bén liết Nam Hào-Lưu Văn. Hai đứa ngốc này thì lo được gì chứ, toàn phá hoại và gây hấn kiếm chuyện giết thời gian thôi. Đến cuối người dọn dẹp vẫn là hắn.

- Này này!?

- Huyền Uy, mau im đi, chớ có nói bừa.

Bọn nó càu nhàu lẫn nhau bỏ Ái Mỹ qua một gốc, cô cũng không nói gì nhưng chợt thấy bóng lưng xa xa quen thuộc đằng kia, cô hét lớn :

- Phong!

Bóng dáng kia giật mình rồi quay lại nhìn cô, đôi mắt phương nhếch lên tỏ vẻ ngạc nhiên các kiểu.

- Sao mày ở đây?

- Tao quên nhờ mày mua Coca nên đành tự lết thân mà đi.

Cô và nó dường như tạo một thế giới riêng cho cả hai, trò chuyện không để ý xung quanh nên vô tình bỏ qua ánh mắt lạnh lùng của ai đó, nó mang theo  âm u cùng uất hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro