151-180

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

151. Vốn dĩ tôi tính dựa trên nguyên lí sức khỏe sinh sản, chờ thêm 2 năm nữa, ít nhất đợi Đức phi đủ tuổi kết hôn theo pháp luật hiện đại rồi mới sinh con. Nhưng CEO bản triều và người đàn bà quyền lực nhất bản triều trên lí thuyết (không có thái hậu, hoàng hậu lại là đàn ông), hai kẻ quen nhìn người cổ đại 14, 15 tuổi sinh con đẻ cái, lại không thích thế, chỉ muốn sớm sinh sớm giải thoát. Rõ là chả phải cái dạng cha mẹ gương mẫu tốt đẹp gì.

152. Cho nên trong suốt 2 tháng kể từ sau khi Đức phi nhập cung, mỗi lần Sở Duệ Uyên và tôi hành phòng đều có thái giám đứng chết dí ở cửa đợi, chờ cho CEO bản triều đem long tinh bắn vào trong bình thì khẩn cấp mang sang cung của Đức phi. Chuyện này chỉ diễn ra trong vòng 2 tháng, là vì đến đầu tháng thứ ba, Đức phi nương nương được chẩn ra hỉ mạch, hơn nữa còn trên một tháng rồi.

153. Lúc tin mừng được truyền tới, khỏi nói Sở Duệ Uyên vui mừng đến cỡ nào. Đương nhiên, hắn vui mừng không phải vì Đức phi có mang, mà vì nhờ Đức phi có mang, từ nay khi hai chúng tôi cộng phó Vu Sơn (*) hắn không cần phải rút ra bắn vào cái bình nữa rồi.

(*) Cùng nhau tới Vu Sơn. Vu Sơn là ngọn núi ở Trùng Khánh, Trung Quốc, tương truyền Sở Tương Vương đến đây đã gặp và ân ái với nữ thần núi. Khi chia tay, nữ thần nói: "Thiếp ở đây sáng làm mây, chiều làm mưa ngóng người." Từ đó "Vu Sơn" hay "mây mưa" được dùng để ám chỉ chuyện xxoo.

154. Đàn ông, bất kể là cổ hay kim, cong hay thẳng, đều có chấp niệm với việc không mang bao bắn vào trong.

155. CEO bản triều nghẹn hai tháng cuối cùng cũng được giải phóng, là đối tượng bị không mang bao bắn vào trong, tôi thảm không thể tả. Hắn bắn trong người tôi không biết bao nhiêu lần, khiến bụng tôi căng cả lên chưa nói, đến lúc làm xong, hắn còn cắm nguyên trong đó suốt một đêm, ngăn bạch trọc không cho tràn ra ngoài. Còn lấy cớ tốt đẹp rằng: "Trẫm cho Khanh Khanh nhiều long tinh như vậy, Khanh Khanh không thể lãng phí, nhất định phải sinh cho trẫm một thằng cu bụ bẫm."

156. Tôi sinh cho hắn được cái trym! Khi Nữ Oa/ Thượng đế tạo ra loài người, không thiết lập cho đàn ông chức năng này!

157. Là một người đàn ông, tôi chỉ có thể nhân lúc hắn phải dậy lên triều, chỗ kia không bị chặn nữa thì phun hết đám trọc dịch ra ngoài. Kết quả là, Sở Duệ Uyên một bên nhìn không rời mắt, một bên đau lòng thương tiếc mà bảo: "Con của Khanh Khanh sảy mất rồi."

Dm biến thái =]]]]]]

158. Đến tối, hắn lại chơi trò này. Tối hôm sau, lại chơi tiếp. Xem ra là hắn nghiện luôn rồi! Vì thế vào tối ngày thứ tư, không đợi hắn chơi trò mang thai sảy thai, tôi đã tranh trước một bước, vô cùng thắm thiết kêu: "Phụ hoàng!"

159. Sau đó, tôi liền bị "phụ hoàng" hưng phấn phát rồ mà làm thịt cả đêm. Tôi còn bị bắt kêu hết một lượt cái gì mà "Phụ hoàng, con muốn nữa", "Phụ hoàng to quá, sâu quá", "Phụ hoàng tha cho con đi"...

160. Sáng hôm sau, CEO bản triều ôm tôi bảo: "Khanh Khanh sinh hoàng tử cho phụ hoàng, phụ hoàng liền phong Khanh Khanh làm thái tử."

Vai vế loạn hết rồi.

Chúng mày ít có khốn nạn lắm =]]]]]]]]]

161. Cùng là đàn ông, sao tôi lại quên mất đàn ông dù là cổ hay kim, bất kể cong hay thẳng, đều có tình yêu cuồng nhiệt đối với chuyện cosplay trên giường.

162. Dù sao, bất chấp Sở Duệ Uyên play trò gì trên giường, tôi cũng không sinh nổi. Trái lại, Đức phi nương nương thật bình an thuận lợi mà đậu ngay một đứa con trai.

Lời tác giả: Về màn thụ tinh nhân tạo, xin giải thích với các vị cô nương một chút. Tinh trùng sau khi rời khỏi cơ thể có thể sống 4-8h trong môi trường nhiệt độ 37°C, ở các nhiệt độ khác thời gian sống sót cũng thay đổi theo, nhưng nhiệt độ phòng thì không chênh lệch quá nhiều. Khi đó, chỉ cần tìm cách đưa vào trong cơ thể nữ giới kịp thời thì không khác gì "thụ phấn" theo cách thông thường. Vì thế trước đây trên báo từng có case anh nọ để "con cháu" trong ba con sói, cuối cùng bị đối tượng thụ phấn thành công bế con đến đòi tiền nuôi dưỡng... Phổ cập khoa học kết thúc, hãy khoa học, đừng lỗ mãng!!!

163. Sau đó, Đức phi nương nương bất hạnh "băng huyết qua đời", Tây du về hoàng miếu ở ngoại thành làm Tì-kheo-ni (*) như ước nguyện.

(*) 比丘尼, phiên âm từ tiếng Phạn Bhikkhunī, chỉ nữ nhân tu đạo Phật.

164. Thế nhưng, khi tôi mặc thường phục xuất cung thị sát Trà Kinh Lâu (đã mở thêm lần nữa), vừa khéo gặp thằng bạn gossip đến uống trà. Nó bảo, hiện giờ trong kinh đồn rằng tôi bụng dạ hẹp hòi lại hay ghen ghét, hại chết Đức phi, giết mẹ đoạt con.

165. Tôi còn oan hơn cả nàng Đậu Nga nữa, okay?!

166. Một tên đàn ông, dựa vào một cái di chiếu đáng ngờ để lên làm hoàng hậu, chuyên sủng hay ghen bá chiếm hậu cung suốt 3 năm trời, khó khăn lắm mới có thêm một vị Đức phi, lại hại chết người ta, cướp con người ta... Khỏi cần thằng bạn nói, tôi cũng đoán được trăm năm sau mình sẽ mang hình tượng thế nào trong dã sử.

Nhưng mà bổn cung đek quan tâm. Hoàng đế đương nhiệm là chồng bổn cung, hoàng đế kế nhiệm là con bổn cung, dã sử có lật tung cả trời thì trong chính sử cũng không dám nói xấu bổn cung lấy một chữ. Chắc chắn sẽ phải viết: Thánh Mẫu Hoàng thái hậu Liễu thị, Liễu thừa tướng đích trưởng nữ, ôn uyển thục đức, nhàn nhã đoan trang...

167. Thôi thôi, chẳng thà "nam hồ li tinh hoạ quốc ương dân" còn dễ nghe hơn...

168. Đợi thằng bạn rời đi, cũng đến lúc Sở Duệ Uyên xử lí xong chính sự, tôi bèn được đám thị vệ mặc thường phục hộ tống về cung. Trên đường về, tôi gặp một đại thúc đánh đập chửi bới "cụ già tóc bạc" giữa đường – trễ hơn gần một năm so với kiếp đầu tiên.

Tôi bảo thị vệ dừng xe, hé rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, vừa đúng lúc trông thấy người bị đánh ngẩng đầu, nước mắt vòng quanh. Vì thế, tuy đã bị người kia hố suốt hai kiếp, tôi vẫn không nỡ lòng nào. Tôi phân phó thị vệ đánh xe ra cứu người rồi tìm nơi ở cho nó, chứ không có ý định tự mình xuất đầu lộ diện.

Thị vệ tuân lệnh, vừa tính đi qua chỗ hai người, thì một nam tử mặc áo vải đã xông lên trước. Nam nhân áo vải hô dừng tay, rồi móc hết tiền trên người, mua thiếu niên mĩ mạo đã dây dưa cùng tôi hai kiếp, mà chính tôi cũng chẳng biết nên bình luận ra sao.

169. Vừa nhìn thấy mặt nam nhân nọ, tôi đã nhận ngay ra người quen, chính là một trong những ám vệ tinh nhuệ nhất dưới tay CEO bản triều. Nhớ lại kế hoạch Sở Duệ Uyên từng nói 10 năm trước, chuyện này tôi không tiện nhúng tay vào nữa.

Được cái CEO bản triều tâm địa tuy rằng đen tối, nhưng lại đang hằm hè với Độc Cô Yến, muốn chứng minh cho tôi thấy: chỉ cần có người cứu Độc Cô Yến khỏi nơi nước sôi lửa bỏng, đối tốt với y, bất kể người đó là ai, y đều sẽ yêu người đó. Cứ thế suy ra, bất luận là chân tình hay giả ý, ám vệ của Sở Duệ Uyên cũng sẽ đối xử với Độc Cô Yến không đến nỗi tồi. Còn về chuyện Độc Cô Yến có vì thế mà ý nặng tình sâu, sau này vở kịch sẽ kết thúc thế nào, chỉ có thể nghe theo ý trời thôi.

170. Chuyện của Độc Cô Yến coi như xong, tôi bèn yên tâm chờ 3 năm sau, đồng hương Phương Tuyết Oánh của mình lên sân khấu.

*Đập bàn* *đập ghế* *đập tất cả* Tiểu Yến, em ở đâu mau lên tiếng, dù có phải chống lại toàn thế giới ta cũng sẽ tìm đến cứu em(╯‵□′)╯︵┴─┴

#Làm nhan khống thấy nhân vật đẹp nhất truyện bị phũ là cảm giác gì#

171. Ba năm bảo dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn. Với tôi mà nói, chỉ là từ 22 tuổi lên thành 25 tuổi. Nhưng với tiểu thái tử, lại là từ một đứa bé sơ sinh chỉ biết nằm ngửa khóc oa oa, trở thành một đứa trẻ biết gọi "Phụ hoàng", "Mẫu hậu", biết chạy lon ton khắp trong cung ngoài vườn, đọc thuộc vài câu thi thư đơn giản.

172. Từ sau khi nhận biết được mọi người, tiểu thái tử càng ngày càng thân thiết với tôi, bảo nó là con trai CEO bản triều, chẳng thà bảo nó là con của bổn cung. Cách giải thích thông thường của tôi là tôi có thể chất hoà ái dễ gần, còn cách giải thích official của Sở Duệ Uyên là do "nghiêm phụ từ mẫu", hắn gửi gắm kì vọng vào thái tử, yêu cầu lại cao, trong khi tôi lúc nào cũng nuông chiều thằng bé.

173. Tôi không nuông chiều mà được chắc!

174. Con trai tôi quá sức là xinh đẹp! Theo như Ninh công công nói, tiểu thái tử trông giống kim thượng hồi nhỏ như khuôn đúc. Nó chính là Sở Duệ Uyên phiên bản mini, bán moe. Phường nhan khống căn bản là không thể cưỡng lại được! Cho dù biết rõ hôm nay nó đã ăn 5 miếng bánh, nhưng khi nó nhìn mình mắt long lanh, miệng gọi "ba ơi, ba ơi", tôi vẫn không nhịn được mà đút cho nó thêm một miếng.

175. Kì thực tiểu thái tử vừa thông minh vừa ngoan ngoãn, chưa từng tùy ý gây chuyện vượt quy củ, còn bé xíu xiu đã biết cố gắng học hành. Những chuyện tôi có thể nuông chiều nó, cùng lắm là cho nó thêm miếng bánh ngọt hay mấy hạt đậu tẩm đường. Trong lòng tôi hiểu rõ, trong những chuyện nhỏ nhặt này Sở Duệ Uyên vẫn phải tỏ ra nghiêm khắc không khoan nhượng, chẳng qua là muốn thái tử càng thêm thân thiết với tôi, mong rằng sau này nó lớn lên biết rõ mọi chuyện vẫn sẽ coi tôi như mẫu hậu thân sinh.

176. Ơn vua chừng đó, chỉ có thể lấy tâm để báo, lấy thịt để đền.

177. Ờm, gần đây đền thịt có hơi mãnh liệt lại thường xuyên. Tần suất gần như là mỗi ngày đền một lượt.

178. Tôi bị ép khô suốt mấy ngày trời, khó khăn lắm có một ngày nghỉ về thăm nhà, mới biết vì sao Sở Duệ Uyên gần đây high đến thế. Ờm, cha của Phương Tuyết Oánh được điều nhiệm về kinh rồi. CEO bản triều kiếp trước không có dịp gặp đồng hương của tôi, thế mà kiếp này vẫn soi động tĩnh bên nhà họ Phương, trí nhớ còn tốt hơn tôi tưởng. Còn về chuyện vì sao hắn vẫn để Phương phụ vào kinh, có lẽ là muốn thể hiện với tôi: cô ả kiếp trước tôi lấy làm tiểu thiếp, vốn chả có gì quan trọng, không đáng để bận tâm. Nhưng trời tính không bằng người tính, giấm hai kiếp trước hắn còn chưa nuốt xong, Phương Tuyết Oánh lại tiếp tục vào cửa nhà tôi.

179. Chỉ là lần này y không làm con dâu, mà làm con gái nuôi của mẹ tôi.

180. Chuyện là thế này: Chị dâu tôi 8 năm trước sinh đôi một trai một gái, 3 năm trước sinh con trai thứ hai, gần đây lại mang bầu tiếp. Để cầu phúc cho con, gần đây chị ấy thường cùng mẹ tôi đi đến các chùa miếu trong kinh thành. Sau đó, hai người liền gặp được đồng hương của tôi. Chị dâu và Phương Tuyết Oánh càng trò chuyện càng thấy hợp nhau, chỉ hận không thể cắt máu ăn thề, à nhầm, kết nghĩa kim lan. Chị dâu thương tiếc Phương Tuyết Oánh đang bị Phương gia chờ được giá liền bán đi, muốn giúp y một tay. Vì thế, mẹ tôi, nhất phẩm mệnh phụ, thừa tướng phu nhân liền nhận vị đồng hương của tôi làm nghĩa nữ, đồng thời bảo với Phương phủ bà muốn tự tay sắp xếp hôn sự cho Phương Tuyết Oánh. Một gia đình quan viên tứ phẩm vừa vào kinh như Phương gia, kiếm đâu ra được chuyện tốt như thế, còn không ưng vội. Vì thế, người kiếp trước nữa là tiểu thiếp của tôi, kiếp này liền trở thành nghĩa muội của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro