151-187

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

151. Kế đó, các đại thần đều phát rồ, chẳng còn tâm trạng nào bàn chuyện hoàng hậu hay không hoàng hậu nữa.

152. Tôi cũng phát rồ. Hắn đây là đang chạy theo kịch bản ở bên tôi đến thiên hoang địa lão, đoạn tử tuyệt tôn. Đúng lí ra, hắn đường đường là vua một nước lại làm được đến nước này, hai chúng tôi nên "tình chàng sâu như biển – ý thiếp nặng tựa sơn". Nhưng thực tế, lại là "tình chàng đã sâu như biết, ý thiếp có nặng tựa sơn?"

153. Tôi cảm thấy càng phiền chán, đến cùng hắn vận động trên giường cũng cảm thấy chán rồi. Chán đến mức khi quần nhau, tôi còn chẳng muốn nhìn mặt hắn. Thế là tôi bảo với CEO bản triều, tôi thích hắn tiến vào từ phía sau, cực kì sâu, cũng cực kì sướng. Ờm, tuy tôi nói lời này với mục đích khác, nhưng cực kì sâu, cực kì sướng cũng là sự thật.

154. Vì thế, chúng tôi cứ cực kì sâu, cực kì sướng mà làm hơn nửa năm giời. Có vài lần Sở Duệ Uyên muốn dùng tư thế đối mặt, đều bị tôi lừa về tư thế doggy. Dù sao thì hắn cũng máy to chạy tốt tư thế nhiều, chúng tôi làm cũng không đơn điệu.

155. Nhưng ngay cả như thế, tôi cũng sắp chịu không nổi nữa rồi. Cũng không phải do chuỵch choạc với một người mình thấy chán quá ư vất vả, xét cho cùng thực lực người ta như thế, thân thể tôi vẫn được sướng không ít. Tôi đây là, lương tâm có chút bất an. Hôm đó, không biết làm sao, tôi với Sở Duệ Uyên lại nhắc đến vấn đề con cái, hắn nói có hoàng đệ hắn là đủ rồi, không cần con, nhưng vẻ mặt lại thoáng nét ưu thương, tim tôi bất giác hơi thắt lại.

156. Tôi thật khốn nạn, tôi sao có thể khốn nạn đến vậy. Tôi hại người ta thân là vua một nước phải đoạn tử tuyệt tôn chưa nói, ngay cả tình cảm từ đầu đến cuối cũng đều là giả. Có viên "Phá duyên" kia, tôi không thể điều khiển được tình cảm của mình, nhưng tôi hoàn toàn có thể điều khiển chính mình không dối lừa hắn thêm nữa.

156. Đương nhiên, tôi không chọn ngả bài với hắn. Chuyện đã đến nước này, nếu nói rõ ra, hắn một dao đâm chết tôi vẫn còn là nhẹ. Cho nên, tôi chọn giả chết.

157. Hôm đó, tôi bất chợt nhớ đến viên thuốc giả chết "Quy khứ" mà Giang thần y đưa cho rất lâu về trước, thoáng chốc có cảm giác đất trời đổi mới. Chuyện giả chết thoát thân này, tôi chỉ nói với một mình chị dâu. Cha mẹ và anh tôi đều là những người không biết diễn, để họ biết được chân tướng, không biết sẽ ra sao, đành nhờ chị dâu tôi tạm chăm sóc họ vài năm, chờ CEO bản triều trở về con đường chính đạo quang vinh lấy vợ sinh con rồi tính tiếp. Không muốn để chị dâu hiểu lầm là Sở Duệ Uyên bức tử mình, tôi bèn đem hầu hết những chuyện xảy ra trong vài năm nay kể cho chị ấy, trừ có chuyện chị ấy năm đó lỡ miệng nói ra việc Sở Duệ Uyên hôn trộm anh tôi, cũng như chuyện người Sở Duệ Uyên thích ban đầu là anh tôi. Chị dâu tôi băng tuyết thông minh như vậy, đương nhiên đã sớm nhận ra tôi và Sở Duệ Uyên dây dưa với nhau, nhưng chị ấy không thể ngờ có cái thứ "Phá duyên" kia, còn cho rằng hai chúng tôi thực sự tình nồng ý mật, ý hợp tâm đầu. Cuối cùng, chị dâu thở dài: "Thật là nghiệt duyên. Sớm biết vậy, ngay lúc đầu tỉ thà chết cũng không để hai người qua lại với nhau... Thôi, chuyện đã đến nước này đệ giả chết rời đi cũng coi như cách giải quyết tốt nhất rồi, mấy ngày tới đệ chịu khó ở nhà với cha mẹ nhiều một chút, chờ ta giúp đệ chuẩn bị lộ phí, giấy tờ cho đàng hoàng, rồi hẵng lên đường."

(*) Nguyên gốc: Bàn triền lộ dẫn, bàn triền là tiền cổ, lộ dẫn là giấy xác nhận thân phận của địa phương dưới thời Minh, giống như giấy tạm trú tạm vắng bây giờ.

158. Chị dâu tôi thực sự là một người tháo vát, hôm tôi bàn với chị ấy là 25 tháng 7, đến 28 tháng 7 chị ấy đã sắp xếp thỏa đáng mọi chuyện. Tôi vốn định để qua trung thu hãy đi, nhưng theo ý chị dâu, sau trung thu lại đến tết Trùng dương, sau Trùng dương lại đến Nguyên đán..., vẫn cứ là đi càng sớm càng tốt, kẻo để lâu sinh biến.

159. Vì thế, năm Thừa Hòa thứ 9, ngày 29 tháng 7. Hoàn khố nhị thiếu gia nhà thừa tướng "đột ngột mắc bệnh qua đời", hưởng dương 25 tuổi.

160. Khi dược hiệu của "Quy khứ" chấm dứt, là ngày mùng 8 tháng 8, cũng chính là ngày lành tháng tốt bậc nhất trong năm. Sau khi tỉnh lại từ trạng thái chết giả, tôi vừa mở mắt, người trông thấy đầu tiên không phải là Quan Minh Nguyệt đã hẹn từ trước, mà là một cô bé chưa đến 16 tuổi, mắt sáng miệng xinh, da trắng như tuyết. "Quân An ngươi tỉnh rồi à?!" Thấy tôi mở mắt, cô bé bèn cười bảo: "Ta là Phương Tuyết Oánh, tiểu sư muội của Giang sư huynh và Quan sư huynh, mấy hôm trước vừa học xong xuống núi, dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, nên thay các sư huynh đến đào ngươi lên." Sư phụ của bọn Quan Minh Nguyệt 7 năm trước đích thực có thu nhận một tiểu đồ đệ thông minh lanh lợi, tôi cũng từng nghe nói người đó họ Phương, vì thế lập tức chắp tay: "Thật đã làm phiền Phương cô nương rồi, Quân An vô cùng cảm kích, sau này sẽ báo đáp xứng đáng." Phương Tuyết Oánh xua tay bảo: "Ngươi nếu thực sự muốn báo đáp ta, không cần đợi sau này, từ hôm nay trở đi bắt đầu cùng ta du lịch khắp non sông tươi đẹp này đi." Cô gái này thật là người phóng khoáng, nếu ở thời hiện đại tôi đã cung kính không bằng tuân lệnh. Ngặt nỗi hiện giờ lại là cổ đại, phong tục bất đồng, tôi không tiện chiếm lợi của người ta, đành nói: "Ta thì không có vấn đề gì, nhưng cô nam quả nữ, chỉ sợ có hại cho thanh danh của cô nương." Ai ngờ, Phương Tuyết Oánh thở dài, bảo: "Ta vốn định kiếm một em gái làm tay vịn, nhưng đi đâu kiếm được bây giờ..."

=]]]]]]]]

Mợ tác giả thuộc thể loại nhớ lâu thù dai có thù tất báo :))))) Vừa đọc phần này vừa xem lại phần đầu sẽ thấy mụ ấy bắt thằng Uyên trả nợ không sót một cái gì, Phương Tuyết Oánh cũng hồi đáp không thiếu một câu nào.

Thôi Uyên về đây các tỉ muội thương ngươi (T▽T)

161. Đệch! Đồng hương!

162. Tôi vội vàng nhận họ nhận hàng với vị đồng hương xuyên cùng thời đại đến. Sau khi chuyện trò qua lại, tôi mới biết vị đồng hương này số khổ hơn tôi nhiều. Y vốn dĩ là đàn ông, còn là cái loại đại hán dây chuyền vàng, cứ ra cửa là có em gái tay vịn đi cùng. Vậy mà sau khi xuyên qua đây chưa kịp đợi kiến công lập nghiệp, phía dưới đã một đao đứt đoạn, xuyên vào một bé gái sơ sinh vừa mới qua đời. Gia đình nguyên thân của cô ấy, à không, anh ấy, là cái loại chẳng ra gì, con gái trong nhà đều bị coi là vốn liếng để nịnh bợ bề trên, kết giao quyền quý. Cũng may năm 9 tuổi thì anh ấy kiếm được cơ hội chuồn đi, còn gặp được sư phụ của bọn Quan Minh Nguyệt, được thu nhận vào sư môn, giờ học thành xuống núi cũng có y thuật giắt lưng. "Cũng may ngươi gặp được quý nhân." – Nghe xong thân thế của Phương Tuyết Oánh, tôi cảm khái. Y cười bảo: "Ngươi cũng là quý nhân của ta." Nghe lời này, tôi có chút ngơ người, hỏi y, y lại chuyển đề tài mà hỏi tôi có đói không. Tôi giả chết 10 ngày, không được một giọt nước vào mồm, đương nhiên đói đến bụng dạ cồn cào, nên lập tức bị y đánh lạc hướng sang chủ đề ăn uống.

163. Tiền lộ phí chị dâu chuẩn bị đủ cho tôi vung vẩy 2 đời không hết, tôi và Phương Tuyết Oánh bèn lên kế hoạch đóng giả anh em, cùng nhau đi du sơn ngoạn thủy. Nhưng nhan sắc vị đồng hương đại hán dây chuyền vàng này thực sự là quá xinh đẹp, lại đang tuổi phơi phới như hoa, giả làm người độc thân, trên đường đi gặp phải không ít kẻ lăng nhăng trêu ghẹo. Vì thế không lâu sau đó, chúng tôi bèn đổi sang giả làm vợ chồng. Phương Tuyết Oánh còn cảm khái một phen: "Người ta bảo cưới hỏi đàng hoàng thì là thê, lén lút bỏ trốn cùng nhau thì làm thiếp. Nay tao với mày lén lút bỏ trốn lại được làm thê, còn nếu cưới hỏi đàng hoàng, chắc chắn phải làm thiếp." Rặt một kiểu lí lẽ cong queo.

164. Cùng nhau du sơn ngoạn thủy chưa đến nửa năm, hai thằng người hiện đại xuyên không chúng tôi đều than khóc như ri vì phương tiện giao thông thời cổ đại quá ư lạc hậu, còn ngồi xe ngựa, cưỡi ngựa tiếp chắc nôn ra mất. Vì thế, chúng tôi dừng chân ở một tiểu trấn xinh đẹp đất Giang Nam, mua một cửa tiệm có hậu viện, mở cửa hàng son phấn. Tôi là ông chủ trên danh nghĩa, Phương Tuyết Oánh là bà chủ quản lí mọi việc trên thực tế. Ban đầu, tôi còn không hiểu vì sao một kẻ kiếp trước từng làm đại hán dây chuyền vàng, kiếp này có y thuật trong tay lại đi mở cửa hàng mĩ phẩm. Chờ đến khi y điều chế ra các loại sản phẩm dưỡng da làm đẹp, mỗi ngày đều có phu nhân tiểu thư đủ lứa tuổi vây quanh, trái ôm phải ấp sung sướng vô cùng, tôi không khỏi cảm thán người anh em này thật không phải dạng vừa.

165. Phương Tuyết Oánh ngày ngày hú hí với các tỉ tỉ muội muội của y, cực kì náo nhiệt. Ngược lại, "chồng" của y là tôi đây, lại có chút cô đơn.

166. Khi cảm thấy cô đơn, tôi thỉnh thoảng sẽ nhớ đến Sở Duệ Uyên. Nhớ một hồi, phiền chán một hồi. Nhớ thêm lần nữa, phiền chán thêm lần nữa.

167. Tôi nghĩ nếu như không có "phá duyên", tôi hẳn là sẽ thích hắn. Nhưng không có nếu như, cho nên tôi chỉ thấy phiền chán hắn. Mãi vẫn không nghe tin hắn sắp cưới vợ, tôi lại càng vô cùng phiền chán hắn.

Cho nên chúng tao có thể tự động replace chữ "chán" thành chữ "yêu" có phở hơm :)))))))

168. Tôi và Phương Tuyết Oánh ở lại trấn nhỏ Giang Nam gần một năm rưỡi thì không thể ở thêm được nữa. Không phải do tôi, cũng không phải do Phương Tuyết Oánh. Là do tân đế nước láng giềng Nam cương vừa đăng cơ thì đòi bản triều phải giao ra nhị công tử Liễu Quân An của nhà thừa tướng, nếu cự tuyệt sẽ khai chiến.

169. Khi tin tức truyền đến trấn nhỏ của chúng tôi, Phương Tuyết Oánh phụt ra ngụm trà đang uống dở, tôi cũng phụt ra một ngụm trà. Quần chúng hóng chuyện xung quanh đang sôi nổi thảo luận chủ nhà nước láng giềng nghe nói cực kì ngon dzai kia có phải đầu óc có vấn đề không, còn thằng cha đồng hương thì nhìn tôi với ánh mắt như nhìn hồ li yêu nghiệt: "Dây dưa với hoàng đế nước ta đã đành, lại còn rù quến vua nước láng giềng?!" Tối về đóng cửa cài then, chỉ còn lại hai "vợ chồng", Phương Tuyết Oánh tò mò: "Tao thấy rung mạo mày cũng có đặc sắc lắm đâu, sao lại hồng nhan họa thủy đến mức này?!" Bỗng dưng trở thành tội đồ hại nước hại dân, tôi thực vô cùng oan ức. Tôi nghĩ nửa ngày, thấy dựa vào tuổi tác và miêu tả, tân đế Nam quốc có thể chính là mĩ thiếu niên tóc bạc tính hạ tình cổ cho tôi dạo nọ. Nghĩ thế, đầu óc lại càng mờ mịt, hai chúng tôi tổng cộng gặp nhau có một lần. Nếu bảo y với tôi nhất kiến chung tình tình sâu như biển, tôi chẳng thà tin rằng thực ra y thích Sở Duệ Uyên, sau đó vì yêu sinh hận, không giành được CEO bản triều bèn tìm cách cướp người tình của CEO.

170. Bất luận cái tên Độc Cô Yến nọ có phải đầu óc có vấn đề hay không, y thân là vua một nước đã tuyên bố như vậy, tôi cũng không thể giả chết thêm được nữa. Ngày hôm sau, tôi và Phương Tuyết Oánh treo biển "Chủ tiệm có việc, tạm ngừng kinh doanh" trước cửa tiệm phấn son, lên đường trở về kinh thành mà chúng tôi đã rời đi 2 năm trước.

Nghiêm túc nghi ngờ con mụ (thằng cha) Phương Tuyết Oánh có xu hướng cong rồi, chứ không sao ngày xưa thái độ với thằng Uyên. Hơn nữa bọn trùng sinh đều là bọn có chấp niệm, chả ai chỉ vì muốn báo ân mà chấp niệm đến độ trùng sinh cả :)))))

171. Đi chuyến này, lành dữ chưa biết, tôi vốn khuyên Phương Tuyết Oánh ở lại. Kết quả y làm một câu: "Tao chỉ đi hóng chuyện thôi", khiến tôi lập tức ngậm mồm.

172. Về đến kinh thành, tôi bảo Phương Tuyết Oánh trước mắt đi tìm hai vị sư huynh của y, còn tôi trực tiếp vào cung. Tôi cũng nghĩ hay là về nhà thăm cha mẹ anh chị trước, thế nhưng vạn nhất chuyến này một đi không trở lại, thì chẳng thà để họ tiếp tục nghĩ tôi đã chết từ 2 năm trước, thay vì vui lắm buồn nhiều, uổng công mừng hụt một phen.

173. Trước đây CEO bản triều có cho tôi một tấm lệnh bài để tùy ý ra vào cung. Lúc này sắc trời đã tối, giữa rừng ánh mắt "gặp ma" của đám cung nữ thái giám, tôi đi thẳng vào tẩm cung của Sở Duệ Uyên. Đại thái giám thiếp thân từ nhỏ của Sở Duệ Uyên, Ninh công công, khi nói chuyện với tôi giọng cũng run rẩy, nhưng vẫn đi thông báo giúp tôi. Tôi tùy tiện ngắm qua cảnh sắc hoàng cung đã 2 năm không gặp, thấy chả khác gì so với lúc rời đi, chỉ có cái kẻ đang hấp tấp từ trong điện chạy ra là thay đổi rất nhiều.

174. Sở Duệ Uyên vẫn khuôn mặt đẹp trai như trước, nhưng đã gầy đi không ít. Trông hắn tiều tụy già nua, không giống như kém tôi một tuổi, mà cứ như người đã qua nhi lập, trên mái tóc đã điểm vài sợi bạc. Trong lòng tôi dâng lên nỗi phiền chán không nói nên lời, chỉ muốn lập tức quay lưng bỏ đi, cố gắng lắm mới đứng nguyên tại chỗ nhìn hắn tới gần, rồi bị hắn kéo vào lòng.

"Mính Chi... Mính Chi..." Sở Duệ Uyên ôm tôi nghẹn ngào gọi hai tiếng, sau đó lặng thinh, chỉ run rẩy siết vòng tay ôm thật chặt. Trong lòng tôi phiền chán đến khó chịu, thực sự không nhịn được nữa, theo bản năng đưa tay khẽ đẩy hắn ra, nhưng lại bị hắn bế ngang lên, ôm vào tẩm cung.

175. Sở Duệ Uyên lặng lẽ ôm tôi trong lòng thật lâu chẳng nói năng gì, đến lúc cất lời lại là hỏi: "Mính Chi... ngươi đã ăn tối chưa? Có đói không?" Tôi cả đường vội vội vàng vàng, đương nhiên là tối chưa kịp ăn gì, bèn gật gật đầu. Thế là, bị hắn ôm trong lòng ngồi ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, cứ ngỡ hắn sẽ bắt đầu hỏi này hỏi nọ, thì lại bị hắn bế đi dục trì tây điện tắm rửa, thay một bộ y phục mới mềm mại thơm tho. Sau đó, tôi được hắn ôm trở lại giường, hắn vừa cầm khăn tắm nhẹ nhàng tỉ mỉ lau tóc cho tôi, vừa bắt đầu hỏi han, nhưng không hỏi tôi vì sao còn sống, vì sao phải giả chết, mà hỏi tôi 2 năm nay sống thế này, có phải chịu khổ không. Cứ như thể đã sớm biết là tôi giả chết.

176. Tôi không khỏi một trận nổi da gà. Trong lòng vừa hổ thẹn, vừa phiền chán không chịu nổi. Nếu không phải đang bị hắn ôm chặt, tôi đã lập tức chạy khỏi cung, cao chạy xa bay không bao giờ trở lại.

177. Tôi nói với Sở Duệ Uyên, trên đường đi mình gặp một muội muội tên là Phương Tuyết Oánh, hai người rất hợp nhau, cùng đi vài nơi, rồi cùng đến Giang Nam mở tiệm nhỏ bán hàng. Tôi cứ thế lải nha lải nhải, đến lúc cảm thấy động tác lau trên tóc chậm dần, rồi dừng hẳn lại. Ngoảnh đầu nhìn, Sở Duệ Uyên đã tựa vào thành giường ngủ mất. Tôi nhẹ giọng gọi Ninh công công tiến vào, cả hai cẩn thận nâng Sở Duệ Uyên nằm ngay ngắn trên giường. Khi định rút tay ra, tôi mới phát hiện tay mình bị nắm chặt đến mức không động đậy nổi. Ninh công công quỳ xuống trước mặt tôi khẽ nói: "Từ khi Liễu công tử rời đi, bệ hạ chưa từng được ngủ ngon giấc. Ngài đã trở về rồi, thì xin hãy ở lại bên bệ hạ." Nghe y nói, tôi càng cảm thấy phiền chán, nhưng lại không tiện mở miệng đòi đi, đành đè nén tâm tình đang dậy sóng, nằm xuống bên cạnh Sở Duệ Uyên một lúc lâu, cuối cùng mệt mỏi vì tàu xe dọc đường nên dần dần ngủ quên đi mất.

178. Khi tôi tỉnh lại, mặt trời đã lên 3 con sào, Sở Duệ Uyên nằm bên cạnh, chống tay nghiêng người nhìn tôi. "Hôm nay là ngày hưu mộc sao?" Thấy hắn chưa lên triều, tôi hỏi. "Mính Chi trở về là hỉ sự, trẫm nghỉ chầu 3 ngày, ở cùng ngươi." Hắn lắc lắc đầu, rồi lệnh cho người mang tảo thiện lên. Sau bữa sáng, hắn lại hỏi chuyện 2 năm nay của tôi, sau đó kể với tôi vài chuyện xảy ra ở kinh thành. Nghe nửa ngày, áng chừng sắo đến bữa trưa, hắn vẫn mải mê nói những chuyện đâu đâu, tôi nhịn không nổi nói luôn vào chuyện chính: "Bệ hạ, ta nghe nói hoàng đế Nam man đòi... gặp ta?" Sở Duệ Uyên bật cười, xoa đầu tôi bảo: "Mính Chi chớ sợ, trẫm không đời nào để y được như ý. Độc Cô Yến tự cho rằng ngồi lên ngai vàng là có thể thích làm gì thì làm, mà không hiểu rằng nước đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền. Y vừa kế vị đã ngông cuồng như vậy, những kẻ từng đưa y lên ngôi báu tất nhiên sẽ muốn đưa một kẻ khác ngoan ngoãn hơn lên." Tôi còn định nói thêm, hắn lại ôm tôi vào lòng, cười khẽ: "Từ 6 năm trước khi Độc Cô Yến trốn về Nam man, ta đã ra tay lo liệu hết mọi việc, y không đủ sức lật trời, Mính Chi không cần phải nghĩ đến việc của y nữa."

179. Tôi nhìn hắn bày mưu tính kế, không khỏi cảm thán những kẻ ngồi vững được trên ghế CEO tâm địa đều đen tối, loại chim non vừa thăng chức như Độc Cô Yến quả nhiên không đọ nổi. Chỉ tiếc cho một tiểu mĩ nhân xinh tươi mơn mởn năm nào. Rõ ràng vẻ ngoài so với Sở Duệ Uyên đẹp đtn chịu nổi kia còn đẹp hơn. Khanh bản giai nhân, nại hà tác tử. (*)

(*) Ngươi vốn là giai nhân, sao lại tìm đường chết. Chế từ câu của Vi Đỉnh (đã chú ở chương 21-30).

180. Sau đó, Sở Duệ Uyên thực sự luôn dính lấy tôi suốt 3 ngày, đừng nói lúc ăn lúc ngủ, đến cả lúc đi nhà xí hắn cũng muốn bám theo. Tôi cảm thấy phiền không chịu nổi, khó mà sống tiếp được kiểu này. Nhưng người ta là CEO bản triều, lại còn một tấm chân tình, tôi đành phát huy tối đa kĩ năng diễn xuất mà ứng phó. Cũng may trong 2 ngày sau hắn không còn lải nhải chuyện trò nữa, mà đè tôi xuống giường miệt mài cày cấy. 2 năm nay đi cùng "vợ yêu" Phương Tuyết Oánh, không phải đi trên đường thì là trú chân ở một nơi dân phong thuần phác, đương nhiên không tiện đi tìm dzai giải tỏa, mốc meo 2 năm giời, giờ vớ được Sở Duệ Uyên máy to chạy tốt đương nhiên là vô cùng sảng khoái.


181. Tuy trong lòng chán hắn muốn chết, nhưng tôi vẫn thực sự không nỡ bỏ trym rồng của hắn.

182. Hai chúng tôi vứt hết tiết tháo mà ở lì trong tẩm cung không ra ngoài suốt 3 ngày, đến sáng ngày thứ tư, Sở Duệ Uyên rốt cuộc cũng phải lên triều. Tôi vừa mơ màng tỉnh dậy, đang định ngủ nướng thêm một lúc thì cánh cửa tẩm cung bỗng dưng bị ai đó đẩy toang ra. Sau đó, thái hậu nương nương 16 năm chưa thấy mặt nhưng luôn làm tôi canh cánh trong lòng, dưới sự tiền hô hậu ủng của một bầy thái giám cung nữ hùng dũng tiến vào.

183. "Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ai gia đã biết là cái giống tai họa, chỉ hận năm đó không sớm lấy mạng ngươi!" – Thái hậu nghiến răng cười lạnh – "Ngươi đã chết từ 2 năm trước rồi, cũng nên có bộ dạng của người chết chứ nhỉ. Người đâu, ban rượu!" Lần đầu tiên gặp bà ấy, tôi mới có 10 tuổi, là một đứa con cháu nhà quan lại bình thường, tôi cảm thấy cái câu của bà ấy đặc biệt vuốt đuôi. Với lại, tuy tôi gây họa cho con trai bà ấy là sự thật, nhưng cũng không phải là tôi cố ý, bà ấy tính hết nợ nần lên đầu tôi thật quá sức oan.

184. Khốn nỗi người ta là thái hậu, là người đàn bà quyền lực nhất bản triều, vì thế tôi lập tức bị 3 tên thái giám đè xuống, sặc sụa nuốt vào một chén rượu độc.

185. Không biết có phải bởi vì sắp chết hay không, tim tôi quặn lên một cơn đau, bất giác không còn cảm thấy phiền chán Sở Duệ Uyên nữa, mà mong được nhìn thấy hắn. Sau đó, tôi thực sự được nhìn thấy hắn, cũng không rõ cái tên đáng ra phải đang lên triều kia, lại quay về tẩm cung để làm gì. Về để giương mắt nhìn tôi chết đi sao? Như vậy thì sẽ khó chịu lắm.

186. Tôi nhìn hắn vừa cuống quýt cho truyền ngự y, vừa khóc thảm thiết, khuôn mặt đẹp đẽ nhường ấy lại đầy nước mắt, thực sự không nhẫn tâm thấy hắn phải buồn. Người khi sắp chết, nói lời tốt đẹp, tôi bèn đem lời thật lòng nói với hắn: "Ta chẳng qua thấy ngươi đẹp mã thì thích, chứ không thực lòng yêu ngươi, đều là diễn kịch lừa ngươi thôi. Đừng buồn vì ta, không đáng."

187. Chỉ mong hắn sau này sẽ hận tôi, quên tôi, chứ đừng quá đau buồn, không đáng.

———– Chính văn hoàn ———–

Hết kiếp thứ hai, ngày mai sẽ là phiên ngoại từ góc nhìn bạn Uyên, sau đó đến kiếp thứ 3.

"Phá duyên" hết tác dụng, bạn An trở về quỹ đạo tình cảm bình thường, nên kiếp sau sẽ ngập trong đường (và tuỳnh thú) ╭(╯ε╰)╮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro