61-90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

61. Người anh em của tôi không những là Sherlock Holmes đương thời, mà còn là Tống Từ đương thời, tùy ý kể qua vài vụ án từng phá là đủ khiến tôi muốn quỳ xuống gọi hắn một tiếng đại thần. Mà trong lúc hắn làm cho tôi ồ à ố á không ngừng, thì có một người chỉ ngồi bên cạnh tỏ vẻ "ta xem ngươi làm màu đến mức nào", chính là vị sư huynh Giang thần y của hắn. Hôm nay, tôi đến tiễn Quan Duệ Nguyệt, đồng thời tìm Giang thần y bốc thuốc. Bốc loại thuốc làm cho con người có biểu hiện tinh huyết không đủ, xìu xìu ển ển trong thời gian ngắn.

62. Ờm, tôi chính là lấy ý tưởng từ câu chuyện Sở Duệ Uyên kể mà quyết định giả vờ ysl.

63. Còn về việc tiễn Quan Duệ Nguyệt, thì là bởi mấy ngày nữa hắn sẽ phải đi Giang Châu nhậm chức Đề hình. Quan đề hình địa phương theo chế độ 3 năm điều động một lần, gia đình Quan Duệ Nguyệt cũng có chút quan hệ, hắn đi lần này là để làm đẹp CV, sau khi trở về sẽ thuận lợi thăng quan mà vào Đại lí tự nhậm chức. Cho nên tuy sắp phải chia tay, chúng tôi cũng chẳng lấy làm đau buồn, cứ chịu khó thư từ qua lại, 3 năm sau hắn khắc quay về.

64. Nhưng điều bất ngờ là Giang thần y lại cũng đi Giang Châu cùng hắn. Liên tưởng đến lúc mình xin thuốc ysl, hai người họ đều không hỏi tại sao mà cứ thế bốc thuốc, tôi cảm thấy hình như mình đã biết được chuyện gì rồi.

65. Nói chút chuyện ngoài lề. Cái đám định ăn vạ mà cuối cùng làm cho tôi và Quan Duệ Nguyệt quen nhau đó, bọn chúng có thể hoành hành trong kinh mấy năm trời cũng là do có chút chống lưng. Nhưng không rõ thế nào, sau sự kiện lừa đảo tôi bất thành chưa đến một tháng, đám lưu manh vô lại đó cùng với ô dù của chúng đều dắt tay nhau vào đại lao, cuối cùng bị khám nhà, lưu đày 3000 dặm. Cha tôi và anh tôi đều khẳng định không phải họ làm, tôi chỉ đành đoán là ông trời cuối cùng cũng có mắt.

Cho nên ai mới là người thực sự có ô dù :))))))

66. Từ sau khi tôi được Giang sư huynh cho thuốc, 2 năm thoáng chốc đã trôi qua. Cha mẹ tôi mời rất nhiều danh y trong kinh thành đến trị bệnh "bất lực" cho tôi mà không khỏi, chỉ đành chấp nhận sự thật đau thương là thằng con thứ nhà họ bị ysl. Đến lúc tôi tròn 17 tuổi, hai người kiếm cho tôi một chức quan thất phẩm nhàn tản, cũng không còn nghĩ nhiều đến chuyện cưới xin của tôi.

67. Chị dâu thì nhìn tôi bằng ánh mắt sáng quắc như đèn pha. Sáng đến nỗi tôi có cảm giác chị đã nhìn thấu mọi chân tướng. Nhưng may sao, chị ấy không nói gì với cha mẹ hoặc anh tôi, mà vẫn cư xử với tôi như bình thường, cũng tiếp tục như thường mà kể cho tôi hoàng tộc bản triều hamlone thế nào, Sở Duệ Uyên mầm vẹo không thể mọc thành cây lớn ra sao.

68. Tôi cảm thấy chị dâu nói rất có lí. Tuy nhiên, tôi đã không còn gọi Sở Duệ Uyên là thái tử ngu đần nữa rồi.

69. Tháng trước, tiên đế bị thượng mã phong chết ngay trên giường hoàng quý phi của mình. Khi đưa tiên đế nhập hoàng lăng, tiên hoàng quý phi không có con tự nguyện xin bồi táng. Thái tử ngu đần Sở Duệ Uyên thăng chức thành hoàng đế, niên hiệu Thừa Hòa. Cho nên bây giờ, khi tôi thầm chửi hắn trong lòng, đều gọi hắn là Sở Tra Đế.

70. Đúng lí mà nói, Sở Duệ Uyên đã làm đến chức hoàng đế, mà tôi chẳng qua là nhị công tử nhà thừa tướng kiêm một chức tiểu lại đến tư cách lên triều còn không có, hắn vẫn đối đãi với tôi cực kì thân thiện, tôi không nên dùng cái nickname Sở Tra Đế này để chửi sau lưng hắn. Thế nhưng, hắn lại đi dòm ngó cái mông của anh tôi.

=]]]]]]]]]]]]]]

71. Đúng vậy, CEO bản triều thế mà lại đi thích ông anh đã bị chị dâu nuôi (hại) đến béo tròn béo trắng nhà tôi.

72. Chuyện này vốn dĩ tôi cũng chẳng phát hiện ra, mà là chị dâu tôi trong một lần uống say tiết lộ. Chị dâu nói, Sở Tra Đế nhân lúc anh tôi say rượu đã hôn trộm anh ấy.

73. Nghe nói thế, tôi đã hãi bome ra rồi. Cũng may, hôm đó tôi ngồi nhậu cùng anh chị, anh tôi đã sớm say khướt gục xuống ngủ rồi, nha hoàn vốn hầu hạ trong phòng lúc đó cũng đi xuống bếp, lời chị dâu nói lúc say chỉ có mình tôi nghe được, nếu không chưa biết chừng sẽ ầm ĩ thành chuyện lớn. Tôi vốn dĩ định hỏi chị dâu xem cụ thể thế nào, nhưng tôi chưa kịp ra lời thì nha hoàn thiếp thân của chị đã bê canh giải rượu vào, đến lúc chị dâu tỉnh lại cũng quên luôn chuyện mình đã nói, khiến tôi vò đầu bứt tai muốn biết rốt cuộc là chuyện xảy ra thế nào mà không tìm được cơ hội để mở miệng. Cho nên, tôi chỉ có thể dựa vào quan sát và suy đoán của mình.

74. Sau khi quan sát và suy đoán, thế mà thực sự phát hiện ra manh mối. Ví dụ như, Sở Duệ Uyên và anh tôi vốn dĩ không có giao tình gì, thế nhưng lúc anh tôi kết hôn, hắn khi đó vẫn còn là thái tử lại tặng cho anh ấy một phần quà mừng đặc biệt to; lại ví dụ như, hắn có đến mấy lần bảo tôi khuyên anh tôi giảm béo, một hàn lâm học sĩ phong lưu phóng khoáng sao bỗng dưng lại chà đạp chính mình như vậy; lại như từ lúc đăng cơ đến nay, hắn cứ dăm ba ngày lại triệu tôi vào cung, trong lúc nói chuyện làm như vô tình mà gần xa thăm dò xem chị dâu tôi đã có thai chưa. Cứ cho rằng hai chuyện trước là tôi cả nghĩ, nhưng chuyện cuối cùng không phải đã rõ rồi sao?! Nếu không phải có mưu đồ không lành mạnh với anh tôi, hắn lại đi quan tâm cái bụng của chị dâu tôi thế làm gì? Cũng không thể nào là hắn thích chị dâu tôi, hắn mà thực sự thích, chị dâu tôi đã sớm thành thái tử phi hoặc thái tử lương đệ rồi, còn có cơ hội gả cho anh tôi chắc?!

75. Anh tôi vốn dĩ cũng không đến nỗi, nhưng hiện tại đã bị chị dâu tôi làm cho thành thế kia rồi, Sở Tra Đế lại vẫn có thể phải lòng anh ấy. Tôi có nên khen ngợi CEO bản triều huệ nhãn tinh tường không?

76. Sau đó, đúng như dự đoán của CEO bản triều huệ nhãn tinh tường, chị dâu tôi mới đây vừa chẩn ra hỉ mạch, hơn nữa đã được gần 3 tháng. Tin mừng truyền đến, mí mắt tôi bỗng dưng giật giật. Quả nhiên, sau khi nghe tôi bẩm báo chuyện này, Sở Duệ Uyên bắt đầu ban tặng các loại thuốc an thai quý hiếm, bảo tôi mang về tướng phủ.

77. Tôi giúp CEO bản triều mang thuốc an thai cho bà xã của người hắn yêu thầm suốt nửa năm trời, chị dâu tôi cuối cùng cũng đến ngày trở dạ. Kết quả, Sở Duệ Uyên lại ra chiếu thư đưa thần y sư huynh của Quan Minh Nguyệt đến phủ thừa tướng tạm trú chờ chị dâu tôi bình an sinh ra đứa trẻ.

78. Đúng thế, người anh em của tôi lúc rời kinh thành đi Giang Châu còn tên là Quan Duệ Nguyệt, chờ đến lúc mãn nhiệm cùng Giang thần y trở về đã trở thành Quan Minh Nguyệt nhằm kị húy thiên tử. Có những lúc không thể không thừa nhận, đế chế phong kiến thật trâu bò.

79. Nhưng Sở Duệ Uyên lệnh cho Giang thần y chờ sẵn trong phủ thừa tướng, quả nhiên là hữu dụng. Phủ thừa tướng sớm đã chuẩn bị hai bà đỡ và một vị thầy thuốc sản khoa có tiếng nhất kinh thành, nhưng khi lâm bồn, chị dâu tôi lại bị khó sinh băng huyết, nếu không phải có Giang thần y ở đó, nói không chừng sau khi sinh xong một đôi long phượng này thì cũng nhắm mắt xuôi tay. Khiến cho tôi không khỏi muôn phần cảm động và khâm phục tinh thần vì người thương mà âm thầm nhớ nhung, vô tư dâng hiến của CEO bản triều.

80. Có lẽ chị dâu cũng cảm động trước tình yêu vĩ đại của tình địch. Khi phủ thừa tướng tổ chức tiệc đầy tháng cho hai đứa nhỏ, Sở Duệ Uyên cũng đến, chờ hắn đi khỏi, chị dâu cũng không dìm hắn như thường lệ. Chị ấy thậm chí còn thở dài, than một câu "cũng chỉ là một kẻ si tình", từ đó về sau không còn kể cho tôi nghe những câu chuyện kinh dị về hoàng thất bản triều này nữa.

Ờ thì mày có tài quan sát và suy đoán okay =]]]]]]]]

81. Mối tình đó của CEO bản triều thật là cảm thiên động địa, đến cả tình địch cũng cảm luôn.

82. Vốn dĩ thì, Sở Duệ Uyên tuy rằng thích anh tôi, nhưng cũng cứu chị dâu tôi một mạng, tôi không nên gọi hắn là Sở Tra Đế nữa. Thế nhưng, chỉ một ngày sau hôm đầy tháng cháu tôi, hắn lại gọi tôi vào cung, bảo: Hắn thích tôi, muốn cùng tôi kết tình đoạn tụ.

83. Tôi cảm thấy hắn đang miệt thị IQ của mình.

84. Sở Tra Đế chắc tưởng tôi không nhận ra hắn thích anh tôi, muốn lừa tôi làm thế thân xài tạm.

85. Tôi nghĩ mình nên phẫn nộ, nhưng nhìn gương mặt của Sở Duệ Uyên, tôi lại có chút không giận nổi. CEO bản triều đẹp dzai đtn chịu nổi. Đẹp đến mức tôi cảm thấy kể cả có làm thế thân cho anh trai mà làm với hắn vài shot, cũng chẳng thiệt thòi gì.

86. Đương nhiên, tiền đề là hắn phải máy to chạy tốt.

87. Thế nhưng, hắn có đẹp mã hơn nữa thì cũng là CEO bản triều, trên đầu còn có một thái hậu từng phạt quỳ tôi hai lần. Tôi tuy có nổi sắc tâm, nhưng lại không có sắc đảm. Dù vậy, Sở Duệ Uyên vẫn là vua một nước, bất luận chân tình hay giả ý, hắn đã tự mình nói thích tôi, tôi cũng không thể làm hắn mất mặt. Vì thế, tôi quỳ xuống nói rằng: "Quen nhau nhiều năm, trong lòng thần đương nhiên cũng có bệ hạ, mới rồi nghe bệ hạ nói, thần vui mừng khôn xiết. Thế nhưng, thần thân là nam tử, cùng bệ hạ tương luyến là chuyện nhân thế không dung. Bệ hạ là người đã được chú định để làm thịnh thế minh quân, nếu bởi vì thần mà lưu lại dù chỉ một chút vết nhơ trong mắt người đời sau, thần thà rằng hôm nay chết ngay tại chỗ này!"

88. Tôi cảm thấy lời cự tuyệt của mình đã hết sức rành mạch rõ ràng lại kiên quyết, ai ngờ Sở Duệ Uyên lại cười, kéo tôi từ dưới đất lên ôm vào lòng nói rằng: "Trong lòng ngươi có trẫm, vậy là đã đủ rồi. Những chuyện thế tục khác cứ giao cả cho trẫm, Quân An không cần phải quan tâm." Sau đó, hắn kéo tôi lên giường trực tiếp cưỡng gian.

89. Nói cưỡng gian cũng không đúng, hắn chưa cưỡng được bao nhiêu, chúng tôi đã biến thành hợp gian rồi.

90. Chuyện này không thể trách tôi, ai bảo hắn đã đẹp dzai như vậy lại còn máy to chạy tốt. Tôi là đàn ông, động vật nửa thân dưới. Hai luồng khoái cảm từ thị giác và thân thể cùng lúc nhấn chìm, tôi thực sự là không nhịn nổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro