...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Chỉ giỏi phá phách, ngoài ăn hại ra thì nó còn làm được trò trống gì hả ! "
-" Lão gia xin đừng quá tức giận, tiểu thư cũng là bất đất dĩ mà thôi "
-" Bất đắt dĩ ? Cậu còn dám bênh cho nó ?! Đánh người đến nhập viện ! Còn ra cái thể thống gì hả ! "
Nói xong người đàn ông trung niên đã hơn ba mươi ném thật mạnh chiếc cốc sứ trắng tinh về phía cửa lớn nơi có một bóng dáng vẫn đứng đó ung dung, chiếc cốc bay đến khung cửa kính, làm chiếc cửa kính vỡ tan tành, mảnh kính văng tung tóe, trên má của Tử Vũ một vệt cắt xẹt ngang, mảnh kính bắn rơi khắp sàn, vết thương kèm theo vệt máu chảy dài xuống chiếc áo sơ mi trắng. Nhưng cô vẫn đứng đó không chút lay động trầm giọng nói.
-" Người sống thì vẫn còn sống, hà cớ gì tức giận như thế tổn hại sức khỏe lắm đấy ba à..
Nghe lời khuyên của con đi nghỉ ngơi đi ha. "
Nói dứt lời Tử Vũ quay lưng rời đi. Nhà là nơi để tìm về... Nhưng đối với cô mà nói nhà lại chính là nơi cô chẳng muốn quay về, nơi này chứa biết bao điều mà cô không muốn nhớ đến, chỉ muốn xóa sạch và quên lãng...
-" Tiểu thư người lại đi đâu đấy, tiểu thư..."
Để mặc Từ quản gia gọi Tử Vũ cứ thế vẫn không quảnh đầu lại dù một lần. Lão Lý thấy con mình rời đi vừa tức giận vừa bất lực, ông quay vào bàn làm việc ngồi xuống nhìn di ảnh người vợ quá cố mà thở dài nặng nề...
-" Lão gia... khó lắm tôi mới đưa tiểu thư về được nhà-"
Thấy lão gia mình lặng im, Từ quản gia vội khuyên nhủ mong sự thấu hiểu, yêu thương của ông dành cho Tử Vũ mà bớt nóng giận..
-" Nó chán ghét căn nhà này đến thế, cậu có cố gắng thì được ích gì hả ?! Là tôi đuổi nó đi à ? Đánh con trai của đội trưởng đội cảnh sát nhập viện, sau này tôi biết ăn nói với người ta thế nào ? Còn nữa, nếu tên Mạt Quân Sư quay lưng lại với phe ta thì sao ? Tôi thấy nó chính là muốn hủy hoại cả sự nghiệp của Lý gia này !"
Càng nói lão Lý càng tức giận, Từ quản gia thấy thế liền vội chạy đi pha cho ông một tách trà hoa nguyệt quế để hạ quả. Tử Vũ vốn không thích luật lệ, phép tất, không quan tâm đến mặt mũi càng không quan tâm người khác nghĩ gì, cho nên trong mắt người khác cô là kiểu người tùy tiện, ích kỉ lạnh nhạt khó ưa nhưng suy cho cùng trong lòng cô ra sao chẳng ai thấu được. Ở thời đại này tiền tài và quyền lực sẽ tạo nên tất cả, bên trong tâm hồn một con người có ra sao cũng chẳng còn quan trọng và đẹp mắt bằng viên kim cương lấp lánh đắt đỏ. Lý gia bao đời gầy dựng để có được cơ ngơi lớn mạnh như ngày hôm này là do lão Lý tài giỏi đánh đổi thanh xuân vì sự nghiệp nhưng nay dường như có thể vì đứa con gái này mà sụp đổ, ông có chút chán nản và bất lực..
Dù thời thế có loạn lạc, có bất công, có đàn áp bao nhiêu thì cảnh vật nơi đây vẫn êm điềm xinh đẹp như thuở ban sơ, nét đẹp nơi này là thế, nguy hiểm ngắm ngầm tồn tại mọi nơi nhưng đầy mê hoặc.. Và màn đêm là sự khơi dậy của tất cả.
Để lẩn trốn khỏi phiền muộn của cuộc sống thực tại người ta thường thả mình theo những cơn say, nên khi đêm xuống quán rượu, hoặc vũ trường luôn đông đúc khách qua lại, mùi rượu nồng lan tỏa khắp một bầu không gian yên ả.. nhưng rồi gần đây việc đánh nhau, đâm chém, bắn giết nhau trong quán rượu và vũ trường ngày càng nhiều, người đến quán xá cũng ít dần, trật tự lại lần nữa bị xáo trộn, rượu bia làm con người ta chở nên mất tỉnh táo, chỉ cần có tiền vung ra thì có thể thuê người đoạt mạng bất kì ai, mạng người giờ còn thấp kém hơn cả đồng tiền. Một thời đại của danh vọng, lòng tham và ganh đua, nơi thù hận vượt trên tất cả. Kẻ yếu sẽ bị vùi dập, khổ sở và đớn đau.
-" Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan, nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn . "
Suy cho cùng con người cũng là mầm giống gầy dựng lên tất cả. Tử Vũ rời nhà hôm nay lại ngồi nơi quán quen, tay nâng ly rượu nhìn dòng suối óng ả, thướt tha chảy trước mặt làm tâm trạng của cô vì thế mà khá hơn rất nhiều. Thôi thì kệ mọi điều tồi tệ đã qua cứ tận hưởng sự thư thả của hiện tại trước đã, gác chân lên bàn, thưởng thức giai điệu bossa du dương. Không khí quán này quả không tồi, vừa có vẻ hoài cổ, vừa có vẻ sang trọng, rượu ở đây cũng không tệ, mọi nhọc lòng cứ coi như thả trôi theo con suối kia mà đi vậy. Vừa dứt dòng suy nghĩ, đang yên lành thì một tiếng *choang* rõ lớn vang lên, như tiếng thủy tinh va đập mạnh vỡ ra. Do giật mình nên buộc miệng Tử Vũ chửi đổng .
-" Mẹ nó.....
..... lại cái quần gì nữa ?"
Một ngày không biết cô gặp bao nhiêu rắc rối, nên mỗi lần như thế linh cảm luôn mách bảo cô là có biến.
Chưa kịp định hình chuyện gì thì lại nghe tiếng một tiếng *rầm*
-" Chà.. vị huynh đài nào mà hăng hái ghê "
Dù sao thì cũng kệ đời cô lại gác chân lên bàn mà nhắm mắt tận hưởng rượu ngon. Lại một tiếng *rầm*
Linh tính rất đổi tâm linh của cô lại hú với cô rằng là "đéo ổn" rồi=)), âm thanh choang ban nãy là từ quầy bar, một tiếng rầm thì nó lại tiến gần hơn... nhưng do chỗ cô ngồi kế là bờ suối, sau cánh cửa cuối quán , tiếng suối to,đủ lấn át đi âm thanh ồn ào kia, nhưng lần này đúng là chạy đâu cho thoát, cứ cái tính nghĩ không phải chuyện của mình thì mình không sao đâu nên cô dường như luôn được những rắc rối thân thương tìm đến. Người ta thường bảo, chạy là thượng sách thì đối với Tử Vũ mà nói, nhắm mắt ngủ mới là chính sách ! Và một tiếng *rầm* nữa vang lên, cánh cửa trước mặt cô bị đổ xuống chiếc bàn rượu cô đang ngồi, do phản xạ nhanh nên Tử Vũ tránh được , không thì cái cửa to nặng đập thẳng vào đầu không tửng thì cũng bị điên..
Không phải do quá bất ngờ trước cái thân thể to đùng bị đánh bay vào cánh cửa một pha "mãnh liệt" đến sập rồi gãy cả cửa thì cô lại quen miệng chửi bậy nữa rồi. Xong tên đang nằm xỏng xoài đè lên cả rượu ngon nát bét cả ra, lọm cọm bò dậy trong có vẻ rất đau đớn , hắn hậm hực điên tiết, nhưng do sau cú đó lưng hắn cũng bất ổn hoặc gãy luôn rồi mới đứng lên không nổi, dù mặt nhìn cay cú lắm. Tử Vũ tiếc rượu chứ, tiếc cả chỗ ngồi thân thương, nhưng cảnh trước mắt nhìn khá hay ho nên đành đứng bên hóng truyện một chút xíu. Ngó nhìn tên nằm trên bàn đang quằn quại đau đớn nhưng vẫn rất mạnh miệng chửi.
-" Thằng chó..."
Bỗng giọng cười trầm khàn khàn nói một cách đầy chế giễu :
-" Xin lỗi, xin lỗi, tao chỉ đá nhẹ thôi mà trong mày đau đớn thế rồi à. Xin lỗi nhiều nhé~ có cần tao giúp đứng dậy không hahaha ! "
Tử Vũ có chút khán phục chất giọng mỉa mai này, đến cô là kẻ ngoài lề nghe còn ngứa tai thì huống chi là gã lớn xác đang nằm chặt vật sau cú đá quá ư "nhẹ nhàng" kia....Cô thầm nghĩ :
" Kịch hay đã có chỉ còn thiếu rượu và mồi ngon "
Vừa nghĩ thế là làm, Tử Vũ đi đến quầy bar tìm đồ để uống rồi lại tiếp tục xem kịch. Tiến lên vài bước, ra khỏi góc khuất của bước tường. Gần quầy bar, cách nơi gã đang nằm vài bước có một kẻ ngồi trên cái bàn đã gãy làm đôi, tay cầm chai wishky, nhìn bộ dạng hống hách này quả thật là kẻ đã đánh tên kia, vẻ ngoài thoạt nhìn trong hắn cực giống lưu manh nhưng xem xét về ngoại hình và gương mặt không tệ, cặp mắt sắc, đôi chân mày hơi cau lại cùng với nụ cười thoảng trên môi vô cùng cợt nhã, quả thật dù là giọng nói hay gương mặt nhìn cũng điều rất muốn đấm cho bỏ ghét.
Bầu không khí xung quanh hắn cho biết, hắn không phải loại người tầm thường, có thể là kẻ nguy hiểm, cũng có thể là kẻ rất phiền phức .Tử Vũ cảm thấy kịch này khó hóng nên nhủ bản thân vẫn là nên rời đi, dính vào loại người thất thường, hống hách này chả có gì vui hay tốt lành cả. Cằm lấy chai rượu tiếp tân đưa cho cô vội trả tiền.
-" Thưa ngài tiền thừa thì sao à ?"
Tiếp tân vội hỏi theo. Tử Vũ không trả lời cũng không quay đầu lại mà rời đi. Nhưng lúc đi ngang kẻ kia bỗng hắn níu lấy tay áo cô lại rồi thều thào nói :
-" Này tiểu huynh đệ, tôi hết rượu rồi chia cho tôi một ngụm đi "
Tử Vũ cảm thấy, tên này quả thật muốn kiếm chuyện để người ta đấm hắn thì mới được, mặt còn dày hơn cả cô, không phải vì chuyện ba cô cảnh cáo hồi sớm còn đang nóng chưa nguội thì chắc cô đã nương gã này, nhìn bộ dạng hắn say mèm, mùi rượu nồng nặc, cô chán chê, tự nhủ lòng bình tĩnh vì có nói lý với hắn cũng vậy, cô móc túi ném cho hắn một số tiền khá lớn
-" Quầy bar ở kia, tự mua đi "
Lần đầu có người ném tiền cho hắn như thế, Lưu Cảnh An cảm thấy bản thân bị khinh thường nên sỗ sàng tiến tới nắm chặt lấy cánh tay Tử Vũ, cằm số tiền cô đưa dơ lên :
-" Cậu cũng khinh người quá rồi, tôi xin cậu uống một miếng thì đã chết ai sao. Cần gì phải quá đáng vậy người anh em ? "
Hắn siết chặt tay hơn, Tử Vũ sầm mặt, kiềm nén cơn giận mà trách số phận.
"Mẹ nó ! Số chó thật !"
Cô nhẫn nhịn, nở một nụ cười hết sức hiền từ rồi bảo :
-" Được, rượu này tôi cho cậu ^^ "
Rồi cô đưa chai rượu cho hắn, hắn thấy cô ngoan ngoãn nên cũng buông tay, cằm lấy chai rượu hắn uống đến cạn nhanh như cắt. Kệ hắn, cô định quay người rời đi, thì bỗng hắn kéo người cô lại, khoác vai ôm cổ cô nói :
-" Tôi rất thích những tiểu bạch kiểm như cậu, nào chơi cùng tôi"
"Tiểu bạch kiểm ?"
Tên này quả thật chọc Tử Vũ điên tiết, đúng là quá bỉ ổi rồi, cô xoay lại đấm vào mặt hắn một đấm mạnh, khiến máu mũi và máu miệng của hắn chảy ra như suối, hắn té bệch xuống đất, quẹt tay lên mũi, thấy máu chảy ròng, hắn trợn mắt rồi nhoẻn miệng cười nhìn cô. Lưu Cảnh An lúc này quả thật như vừa được một pha bất ngờ lớn, thoạt đầu anh ta còn nghĩ Tử Vũ là một tên công tử bột dễ sai bảo, ngoan ngoãn, một tiểu bạch kiểm dễ trêu chọc. Giờ ngã xuống với cú đấm đau như trời giáng, nhìn lên mới thấy, hay cho tiểu bạch kiểm lại là cáo già ,khác với vẻ ngây ngô luôn có ban nãy là một khuôn mặt lạnh nhạt, đôi mắt như con dao sắc nhìn sâu vào anh, chân mài cau lại tức giận , nhưng miệng vẫn đang mỉm cười từ thiện với Cảnh An.
Quả thật ai lại nhìn ra cô là một nữ nhi cơ chứ. Tử Vũ có mái tóc ngắn quá bả vai, phần tóc mái hơi che đi khuôn mặt làm cho ánh mắt cô có phần u ám hơn, ngoại hình của cô không phải dạng yêu kiều bé nhỏ, nhưng vẫn bị tên thiếu gia mặt dày này khinh thường là tiểu bạc kiểm, cô mặc một chiếc áo len trắng kèm theo chiếc quần tây nâu đậm và đôi giày đen mũi nhọn, khoác trên mình chiếc áo khoác da màu đen, gió từ ngoài suối thổi vào khiến mái tóc xuông mượt của cô bồng bềnh bay phản phấc du dương, đôi mắt không cảm xúc đó vẫn đang nhìn Cảnh An đầy phán xét. Anh đứng phất dậy, mặc kệ máu mũi và miệng đang chảy ròng, anh trầm mặt, đôi mắt ánh lên sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống Tử Vũ, giọng khàn đặc vì uống quá nhiều rượu khiến anh ta trong như mấy tay giang hồ lưu manh, nói :
-" Lâu rồi chưa ai đấm thằng này một pha như thế, cậu từ giờ đừng mong yên thân với tôi "
Lời này nói ra làm Tử Vũ cảm thấy khinh miệt, là anh ta cố tình kiếm ăn, vậy mà bị đấm thì lại bắt đầu tỏ vẻ đe dọa.
Khác với vẻ ngoài trầm ổn tử tế của Tử Vũ, Cảnh An nhìn rất giang hồ, áo sơ mi mặc nút rài nút không, còn xăm trổ, tay áo luôn săn lên để sẵn sàng chiến bất kì lúc nào, khỏi để anh ta nói thêm, Tử Vũ lao đến, và hai người choảng nhau nảy lửa, người trong quán bar từ nãy đến giờ cũng chỉ im lặng mà xem kịch, không xem thì cũng là bỏ đi chạy lấy sự an toàn cho chính mình, vì chẳng ai muốn bị liên lụy hay bị đánh ké cả, cứ đập phá quán, rồi họ sẽ đồi bồi thường sau, dù gì cảnh này quá quen mắt với bọn họ, làm ăn cũng có cái khó của nó, nhưng cái họ làm đơn giản là phục vụ, im lặng, xem kịch, tính ra cũng rất nhàn nhã. Nhưng về phần Lưu Cảnh An và Tử Vũ thì nghiệp cũng tìm đến rất sớm, có một thường dân đã đi báo cảnh sát, thế là họ bị tống lên đồn. Thường thì bọn cảnh sát quèn nghe danh của hai người bọn họ đã sợ đến cụp đuôi. Một kẻ là con trai của Trung sĩ quan cấp cao Lưu Khải Hoàn. Còn một kẻ là con nuôi của ông trùm mafia ngầm Lý Minh Bạch... nói ra cũng lạ lùng. Con của sĩ quan quân đội thì lại quá giang hồ, con của mafia thì lại trong quá hiền, thật có chút ngược đời. Nhưng dù là con ông cháu trời đi nữa vẫn chẳng cứu rỗi được gì trước đội trưởng đội cảnh sát Mạt Quân Sư uy vũ, công chính liêm minh khét tiếng, ông ta vốn ở ngoại ô làm nhiệm vụ được giao từ cấp trên, lần này được thỉnh về đây âu cũng là cái duyên cái nợ.
Nhờ phước đức, Tử Vũ phan vỡ đầu con ông nên ông vội về thăm con, sợ con chết bất đất kì tử không hay, ông cũng quá hiểu tính thằng con này, ngang tàn, ngông cuồng dù nó yếu như sên vậy, nên việc lâu lâu có người ngứa mắt mà đập nó cũng là chuyện thường. Nhưng người thẳng tay không nương tình đập cho con ông đến nhập viện lại là lần đầu tiên. Ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế gỗ dài dù tay đã bị còng, Cảnh An anh ta vẫn rất cố gắng thể hiện, nào là vặn người, bẻ khớp cổ, ca hát rồi làm thơ, Tử Vũ cảm thấy đây là lần vào đồn cực hình nhất từng có, ngồi nghe hắn hát, cô như muốn nổ não, cảm giác nghe đứa vừa đấm bạn sml hát quả thật rất là tệ, dù Cảnh An cũng chẳng nhẹ thương là bao, đến giờ mũi ảnh ta cũng vẫn còn rỉ máu, cũng tội nhưng do cái nghiệp ăn ở cả . Sờ lên mũi thấy còn máu và đau rát anh vội quay qua nhăn nhó rồi mắng cô :
-" Có câu đánh người đẹp không đánh mặt, cậu chưa từng nghe à ?"
Cô cũng phục anh ta thật, đến nước này mặt vẫn chẳng chịu mỏng lại, cô chép miệng nói :
-" Tôi là giúp anh đục đi lớp bê tông dày trên mặt anh thôi, vô ơn vậy, còn không biết nói cảm ơn "
Anh cuối đầu cười, rồi nhào đến :
-" NÀO! Mặt cậu cũng có bê tông kìa, để tôi đục cho ! "
Đồn cảnh sát im lặng bao nhiêu, bọn họ lại ồn ào bấy nhiêu. Lão Mạt bước đến trước mắt nhìn hai người đang vật nhau ra đấm đá không thôi dù tay đã bị còng, chân cũng đã bị xích lại, rồi ôn tồn nói :
-" Để tôi đục hộ cho nào !"
Thấy Mạt Quân Sư dơ nắm đấm tròn chịa, bàn tay to lớn, gân tay nổi lên chằn chịt làm hai con người thiếu niên hung hăn kia bỗng trở nên mong manh nhỏ pé.
Nhìn vào bắp tay lực lưỡng kia họ cũng đủ hiểu chỉ cần cái kẹp nách đùa vui của ông ta cũng có thể gây tử vong thì huống chi là nói đến đục bê tông trên mặt, đục rồi thì răng môi lẫn lộn, bố mẹ không nhìn ra mất. Thấy hai người có vẻ im ắng, ngoan ngoãn hơn, lão Mạt nói :
-" Coi như lần này hai cậu xui, hoặc do hai cậu ngu, hơn 10 vụ đánh nhau trong quán bar thì tôi chỉ bắt được hai cậu khi đến hiện trường. Nên theo tội của các cậu và điều luật tôi sẽ phạt tiền hai cậu gấp đôi để bồi thường tổn thất cho quán, và buộc các cậu phải bị giam lại đây đợi người nhà đến chuộc và kí giấy cam kết. "
Lão liếc mắt rà soát hai người, thấy không có sự phản đối hay cố chấp nào nên lão ra lệnh cho người đưa cả hai vào phòng giam.
Đã ba canh giờ trôi qua, tên Cảnh An cũng say giấc nồng rồi, hắn cũng chịu ăn chịu ngủ thật. Cô thì bực dọc ko chợp mắt được, không phải cô khó ngủ mà là tên này ngáy to vcl !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro