...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
       Một nơi bí ẩn, sâu thẩm và đầy nguy hiểm. Chấc chứa vô vàng điều thú vị mà không phải ai cũng có thể khám phá ra và biết được. Nhường như chuyến hành trình đến đó điều phải có một tấm thẻ thông hành. Một tấm thẻ mang chữ
" TỬ ".

      Huyền bí và mê hoặc hơn cả lòng đại dương. Dị giới, nơi mà những con người phàm trần luôn không ngừng tò mò và kể nhau nghe biết bao điều huyễn hoặc mà họ cho rằng chỉ có thể có trong truyền thuyết. Tựa như những vấn đề tâm linh ma quỷ, khiến người ta vô cùng tò mò thích thú mà không ngừng tranh luận, bàn tán.
     Đúng là những gì bí ẩn và nguy hiểm luôn hấp dẫn một cách kì lạ đến thế. Mà giờ phút này nó đã tạo thành sự sôi nổi bàn tán khắp mọi nơi, vì dạo gần đây sống gió đã thực sự nổi dậy tứ phương tại nhân giới....

   " Ngươi biết gì chưa ?"
Tại một góc nhỏ của quán trà, có một nhóm đạo tặc trùm đầu lại xì xầm to nhỏ, người nào người nấy to con và lực lưỡng thế mà trong lòng thầm thét run.
   " Ngươi còn hỏi, chuyện đó có ai mà không biết ?"
  Một tên khác đáp lại câu hỏi của tên ban nãy mà thở dài nặng nề.
   " Ta thấy hay lần này chúng ta từ bỏ đi.. dù sao thì cũng là chuyện nguy hiểm..."
   Tên nhỏ con nhất trong đám gục đầu lại e dè ý kiến, vừa dứt câu hắn liền bị tên cầm đầu của đám đạo tặc cóc vào đầu một cái thật mạnh mà mắng.
  " Ngươi câm miệng. Từ lúc đoàn thành lập đến giờ gặp không biết bao chuyện nguy hiểm, có chút ma quỷ cỏn con đã bị dọa cho sợ ! Còn tự xưng đạo tặc ? Mặt mũi chúng bây bị quẳn cho chó nhai hết rồi phải không ? Hả hả !! "
  Hắn hung hăn lớn tiếng chỉ trỏ chửi cả đám người to con ngồi khứm núm vây cạnh hắn, riêng có mỗi tên thấp bé ý kiến ban nãy là bị đánh vào đầu một cái bốp rõ đau. Làm hắn ôm đầu xuýt xoa đau đớn.
   Chửi bới một trận ôm xồm xong tên cầm đầu hậm hực đứng phất dậy rời khỏi quán. Bọn còn lại trong lòng thừa biết, làm trái ý tên A Cẩn ấy thì chỉ có bị tống cổ ra khỏi đoàn, mà đồng nghĩa với việc tay trắng tay, có khi lại quay trở về kiếp ăn mày mặt mũi lắm lem như trước. Bởi đã nghèo đến túng thiếu, nghèo đến mức không còn gì ăn mà họ vứt cả lương tâm để làm cái nghề cướp bóc này. Ai nấy cũng thừa hiểu tình cảnh của chính mình nên đành ngậm miệng không dám hó hé mà lonn ton lếch theo sau.

  " Hey... Này tiểu ngốc tử, cậu đừng trách cái tên A Cẩn hung hăn đó nhé. Hắn ôm vụ này vì thật sự hắn đang thiếu thốn lắm, con hắn đang bệnh nặng ở nhà..."

  Dộc đường, một tên ngang tầm cao với A Cẩn đến gần bên tên ngốc bị đánh u đầu ban nãy mà nói .

   " T-ta không sao, ta chỉ thấy chuyện này vừa đáng sợ vừa nguy hiểm nên mới to gan ý kiến một chút..... "

  Hắn e dè lộ ra vẻ mặt có chút tủi nhục mà đáp

   " Cậu đấy mới vào đoàn nên không biết. A Cẩn từng lao vào biết bao chuyện nguy hiềm. Nên hắn không biết sợ trời sợ đất gì cả.. hoặc nói đúng hơn là gã có chút cứng đầu "

A Chiêu dơ tay rãi rãi đầu thở hắc ra bất lực nhìn A Cẩn đí phía trước đoàn người. Rồi lại quay ra nhìn tên ngốc đáng thương. Hỏi...

  " Mà này lính mới, quê cậu ở đâu ?Tên cậu là gì ? Nhỏ người bé con lại trong có vẻ chết nhát sợ ma quỷ như cậu cũng xin vào đoàn này làm gì ? "

Bị A Chiêu nói trúng tim đen , tên ngốc tử chột dạ quay đầu đi chỗ khác ậm ừ nhỏ giọng đáp.

  " T-ta... ta mới không có sợ. Ta thấy chuyện có hơi nguy hiểm nên mới căn nhắc với mọi ngưòi thôi !"

Câu đầu có vẻ không đáng tin, nhưng câu sau nhìn qua ánh mắt của cậu ta, A Chiêu có thể nhìn thấy sự chân thành chắc chứa trong đôi mắt lấp lánh thật thà ấy... Anh thầm cảm thán, đạo tặc làm việc luôn đặt lợi ích tính mạng của bản thân lên hàng đầu, một đoàn toàn những cá thể ích kỉ,..mà tên ngốc này thì nhìn quá chính chắn lương thiện, thiệt thòi không chừng cậu ta lại lãnh hết, là kiểu người dễ dàng bị lợi dụng . Nhìn nụ cười ngờ nghệch có chút vô tri kia. A Chiêu thở dài một hơi rồi cười trừ nói.

" Haha ta chỉ đoán r nói đại, hóa ra cậu sợ ma thật à. Nam tử hán đại trượng phu sao lại đi sợ ma hả ?"

A Chiêu lấy khủy tay của mình huỵch vào vai tên ngốc, làm cậu ta mất thân bằng mà xém tí ngã nhào ra đất.
  
" Ta tên là Lý Tử.. quê ta ở đâu ta cũng không biết,.. nhưng ta mới không có sợ ma quỷ..."

Lời nói cố phán khán nhưng giọng điệu lại be bé của Lý Tử trong hèn nhát vô cùng.
     A Chiêu nhìn cậu thanh niên đã 16, 17 tuổi trước mặt e dè sợ sệt ma quỷ như đứa nhóc 5, 6 tuổi mà đâm chiêu nhớ về đứa con trai của mình, nếu nó còn sống chắc cũng đã lớn chừng này rồi....song lại một lần nữa thở dài nặng nề. Giấu đi gương mặt thoáng phiền muộn, hắn chăm chọc Lý Tử.

" Được rồi. Quê bản thân ở đâu cũng không biết. Cậu đúng là tiểu ngốc tử "

Nói rồi A Chiêu bước lên phía trước một bước chắn trước mặt Lý Tử, Lý Tử còn chưa kịp phản ứng gì đã nghe A Chiêu ôn tồn nói tiếp.

" Đi chậm thoi. Cứ đi cùng ta, có chuyện gì thì cứ nấp sau lưng ta nếu cậu không muốn bị ma quỷ bắt đi "

Mồm thì căn dặn quan tâm mà không quên dọa cho Lý Tử sợ rén run gặt đầu vâng lời lia lịa.

    Khoảng 60 năm về sau khi chiến tranh của các nước kết thúc, mọi người cứ tưởng đã có thể sống trong hòa bình nhưng nào ngờ, có những con người tâm địa độc ác chỉ muốn chiếm lấy cả thế gian cho riêng mình mà đổ xuống tai họa khắp nơi. Hắn vì muốn bản thân mạnh hơn bao giờ hết, để có một đội quân hùng hậu, thực hiện tham vọng của hắn. Tên đó đã không ngằn ngại dùng máu của 666 mạng người để mở ra cánh cửa địa ngục cho nhân gian với tên gọi về sau này là "Dị giới"...
   Khi cánh cổng được mở ra, những sinh vật hình thù kì dị đáng sợ chẳng kém gì ma quỷ xâm nhập vào nhân gian. Gây ra tai họa và cớ sự dị thường khắp nơi. Còn tên "tội đồ" khiến điều đó xảy r thì nghe lời đồn đại kể rằng. Hắn đã cố thuần phục một quái vật to lớn mà hắn tự gọi là "kẻ bầy tôi của ác quỷ" nó mang hình thù mình rắn, có đôi cánh dơi khổng lồ, đầu nó to tựa như đầu rồg nhưng lại cũng tựa 1 cái đầu lăn, nhưng điểm nổi bật là nó có một cặp sừng dài mọc ra từ mắt, một cặp sừng đỏ như máu.
    Như thể nó đã dùng chính cặp sừng đó làm vũ khí để rồi nhuốm đầy máu tanh. Lời đồn đại nói thế vì sự thật nó đã dùng chiếc sừng đó đâm thủng bụng và xét toạt tên tội đồ tham vọng ra từng mảnh. Dù có chết đau đớn, tội lỗi hắn gây ra còn nhiều hơn theo thời gian.
   Nơi cánh cổng được mở ra giờ đã là cắm địa trần gian, bởi ở đó giờ chỉ toàn là quái vật sinh sống. Các nước vốn có hiềm khích với nhau nhưng cũng phải hoãn lại để cùng hợp lực tạo kết giới và cố đóg lại chiếc cổg.
     Đáng tiếc dù có là sức mạnh của 7 đất nước hợp lại thì cũng không thể đóg lại chiếc cổng ấy. Họ chỉ có thể phong ấn lại nó và luôn đề phòng canh chừng.
   Ban đầu mọi người ai nấy cũng sống trong lo sợ phong ấn sẽ ko trụ đc mà bị phá vỡ, họ sẽ phải chịu lấy việc bản thân sẽ trở thành mồi cho quái vật. Nhưng rồi cứ thế 100 năm trôi qua cánh cổng vẫn êm đềm, phong ấn vẫn không có một vệt nứt hay trầy sướt nào. Lòng dân lúc bấy giờ đã bình yên hơn...
    Nhưng quả thật nào ngờ chỉ trong một đêm phong ấn biến mầt, kết giới cũng có một lỗ hỏng to. Đủ to để lũ quái vật dẫm nát và đồ sát 1 đất nước chỉ trong một đêm, dù 6 đất nc còn lại đã cố cứu viện nhanh nhất nhưng cũng chẳng cứu vớt được gì. Sau đêm đó bọn quái vật lui về cấm địa, 7 đất nước giờ chỉ còn lại 6. Lòng dân hoang mang và sợ hãi biết bao, con số tử để mở ra cánh cổng ngày hôm đó là 666.

    666 mạng người. Điều đó lại tạo thêm lời đồn đại, lũ quái vật là do những linh hồn oán hận kia sai khiến. Nhưng sự thật vẫn là bí ẩn.
    6 đất nước còn lại vẫn cố gắng hợp lực. Nhường như sự ra đi của đất nước thứ 7 đã khiến tình đoàn kết của họ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vì ai biết đâu sự lụi tàn tiếp theo lại là chính họ ?

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro