Chương 1:Ta Trở Lại Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Một tiếng động vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Đôi mày lá liễu khẽ động, đôi mắt dần mở ra, một căn phòng to lớn mà xa hoa, khắp nơi đều là một màu " hồng mộng mơ" ( chói lóa mắt bảo bảo rồi a ༎ຶ‿༎ຶ). 'Nhưng thế nào lại quen thế nhở??'
-Cô bất giác cầm lấy cái gương kế bên mà soi lấy. A~~, thật là một nhan sắc rung động lòng người mà. Khuôn mặt trái xoan, đôi mày lá liễu, đôi mắt tròn màu tím trong tựa viên đá quý đẹp tuyệt, đôi môi nhỏ đỏ mọng làm người ta chỉ muốn cắn một cái, cái mũi nhỏ cao thẳng tắp. Mái tóc đen huyền xoăn mà mượt mà, làn da trắng hồng tựa em bé, thân hình đẹp đến mức con gái phải ghen tỵ a. Cô cảm thán nhìn người trong gương mà say mê.
- ' Ấy! Khoan! Mình lại chuyển sinh à?? Lần này là " con người" à?'
_Cô vươn lên nụ cười nhạt: " Ha~~, không, là trọng sinh chứ nhỉ? Ta, Mộc Miên Miên trở lại rồi!!!".
_ " Hửm, à, lúc này ta 16 nhỉ, năm 2018 này. Nhưng giờ mới để ý nhỉ, chỉ mới 16 mà ta đẹp thật ( không tự luyến đâu nha, đẹp lắm ấy~), chỉ thế này thôi, đứa con trai nào mà không yêu thầm ta thì chỉ có thể hắn giới tính thứ 3⊙﹏⊙. Nhất là cái thân hình này, thật sự sẽ làm người ta mê luyến nha."
_Cô nói rồi cầm ve vẩy cuốn lịch nhỏ trên tay. " Vậy ngày ta chết là 2 năm nữa nhỉ? Ha~ Lão nương lần này không chết dễ thế đâu nhá."
_ 'Để ta nghĩ lại lý do ta chết, hừm.... a! Con em họ chết tiệt, lúc mình ở trên sân khấu bị nó đẩy một cái từ phía sau, đập đầu vào bậc thềm mà chết (T_T). Hên lúc chết thấy được cái mặt trời đánh của nó cười chứ không ta chết cũng không rõ nguyên do a~'
_ Cô khẽ nhíu đôi mày suy nghĩ: ' Mà thế quái nào mà nó muốn giết mình nhỉ?....' Cô bỗng giật mình cười như không cười:" Đừng nói là tại Nam Anh đấy chứ, cái tên ảnh đế đáng chết đó??"
_ " Đừng đùa chứ, thế nào mà lại chết bởi cái tên tự luyến đó?! Còn cái con em họ Hồng Hồng ngu ngốc đó nữa, thể nào mà nó ưng cái thằng cha đó? Mắt mù à???" Cô xoa huyệt thái dương bất lực nói.
_ " Ha~~ ta mặc kệ. Mộc Miên Miên ta trở về rồi, thù mới nợ cũ tính hết một thể đi" Cô nói rồi cười một cách lạnh nhạt đáng sợ, ánh sáng từ cửa sổ rọi chiếu vào phòng, làm cô càng đẹp một cách huyền ảo nhưng khuôn mặt cô lại lạnh lẽo mà âm hiểm.
_" Các người chờ đấy!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro