#12 Đít cọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hè, Trương Gia Nguyên đã vẽ ra hẳn một viễn cảnh mỗi ngày đều ngồi cà phê để tán bằng được Châu Kha Vũ. Nhưng đấy là viễn cảnh, còn sự thật nó không được như thế. Mùa hè năm 2021 của Trương Gia Nguyên chỉ gói gọn trong bốn chữ: Chán như con gián. Lần đầu tiên Trương Gia Nguyên không thể xách balo về Hải Phòng ăn bám má, không thể nằm ườn ăn kem mỗi ngày, cũng là lần đầu tiên cậu xa Phó Tư Siêu và Lâm Mặc lâu như vậy. Tự dưng nhớ hai ông anh trời đánh quá đi à.

Tuy nhiên, Trương Gia Nguyên dù sao cũng là thanh niên Gen Z thế hệ mới. Cậu cùng đám bạn ở đại học đã dùng nhiều ngày để tìm ra phần mềm gọi điện ổn định nhất để tiện vừa chơi game vừa chửi nhau hay cùng nhau chạy đồ án sấp ngửa đó chính là: Discord. Sau khi nghe theo chỉ thị của thành phố, Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn ở nhà được 3 tuần thì không chịu được nữa, cậu nhóc đương tuổi xuân thì cần tiếng nói chuyện của những người cậu yêu thương chứ không phải ba dòng tin nhắn messenger hay instagram. Nghĩ là làm, Gia Nguyên ngay lập tức nhấc điện thoại nhắn tin cho Phó Tư Siêu và Lâm Mặc rủ Discord, nhân tiện còn nhờ Phó Tư Siêu rủ cả Hội #1 vỉa. Trương Gia Nguyên chỉ là quan tâm tới đời sống tinh thần của các bạn, chứ không có một dụng ý nào hết.

8h tối, Trương Gia Nguyên cẩn thận thêm mọi người vào server mới sau đó đánh động một tin nhắn rồi ung dung ngồi uống trà chờ người vào.

10p. Vẫn chưa có ai.

20p. Ơ kìa mọi người ơi!?

Dù đã chuẩn bị tinh thần sẵn, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn không thể tin được là gọi điện online mà mấy cái ông anh này cũng có thể cao su. Đồng hồ điểm tới 8h29 khi Trương Gia Nguyên chuẩn bị đi nấu bát mì cho đỡ đói thì account của Châu Kha Vũ hiện xanh, sau đó rất nhanh trượt vào khu vực "Lounge".

Châu Kha Vũ: Để em đợi lâu rồi, nãy anh phải rửa bát. Mọi người đâu rồi?
Trương Gia Nguyên: E- khô-ng... bi-ế-t em đợi 2- ph-t rồi
Châu Kha Vũ: Bên em bị lag rồi
Trương Gia Nguyên: A-nh c---ó nghe------thấy-
Châu Kha Vũ: Em nói gì vậy?
Trương Gia Nguyên: Douma mạng lìn này-

Cả hai chìm vào im lặng.

Trương Gia Nguyên 19 tuổi, đầu đội trời chân đạp đất, hiện tại có mong ước thầm kín là đào được một cái hố chui xuống dưới đất. Quỷ tha ma bắt nhà mạng, bình thường không sao tới lúc này thì lag? Trương Gia Nguyên vừa định mở miệng ra gợi chuyện thì những người còn lại ùa vào, Discord bỗng chốc trở nên ồn ào. Mấy cái ông anh này thật là, đã vào muộn rồi mà muộn thêm chút nữa không được hay sao?

Lâm Mặc: Ayyo wassup? Em yêu Trương Gia Nguyên có nhớ bọn anh không?
Trương Gia Nguyên: K-hô-ng
Phó Tư Siêu: Nói gì vậy trời?
Châu Kha Vũ: Em ấy nãy giờ bị lag đó anh
Trương Gia Nguyên: M-ọi ng-ười có--- ng-e th-ấy em-- khô-ng?
Lâm Mặc: Nghe được mỗi chữ cuối thôi bây ơi
Trương Gia Nguyên: Doumaaa trời ơiii mạng với chả mẽo
Lâm Mặc: Ôi nghe được rồi này, nhất là câu chửi luôn. Hay giờ cứ nói gì thì chửi bậy một câu trước đi?

Trương Gia Nguyên xin được bổ sung một mong ước thầm kín nữa là ngay bây giờ có thể xuyên qua màn hình bóp cổ Lâm Mặc, uy tín luôn.

Một đám con trai gọi điện cho nhau thì có thể làm gì? Chào nhau xong có thể hỏi thăm sức khoẻ, sau đó đánh vài ván game.

Châu Kha Vũ: Phía rừng có địch, Gia Nguyên cẩn thận
Lưu Chương: Lâm Mặc đợi anh đi với em
Ngô Vũ Hằng: Siêu Siêu yên tâm anh gánh em
Trương Đằng: Alo alo tôi không có nhu cầu ăn cơm chó nha trời

Đánh chán rồi thì lại tâm sự chuyện đời, cập nhật tình hình cho nhau. Như tâm sự việc hội barista sắp quên cả cách pha cà phê rồi, hay hội khách thì nhớ những ngày ngồi vỉa hè lắm. Nói hoài nói mãi, tự dưng bị lái thành chuyên mục tâm sự trái tim. Điểm chung là tất cả đều mong ước dịch bệnh có thể sớm qua đi để cuộc sống trở lại bình thường.

Trương Gia Nguyên: Sau dịch việc đầu tiên mọi người làm là gì? Em sẽ đi ăn bún ngan ở Lý Nam Đế.
Ngô Vũ Hằng: Anh sẽ sang gặp Siêu Siêu đầu tiên
Phó Tư Siêu: Sau đó chúng tui sẽ đi hẹn hò
Trương Đằng: Đến quán mở cửa quán, khởi động máy pha cà phê
Lâm Mặc: Làm ca 7h sáng đầu tiên sau khi hết dịch
Lưu Chương: Đến quán B lúc 7h sáng để uống cốc cà phê đầu tiên của người làm ca đầu tiên
Châu Kha Vũ: Tỏ tình
Tất cả: ???
Lưu Chương: Tỏ tình với ai?
Lâm Mặc: Châu Kha Vũ out rồi!!! Đờ mờ đứng lại!!!
Ngô Vũ Hằng: Sao sủi rồi? Má nó để anh hỏi nó??
Phó Tư Siêu: Trương Gia Nguyên ổn không em? Em ơi nói đi? Ê đừng thoát!!!
Trương Đằng: Haha... thu đi để lại lá vàng, anh đi để lại muôn vàn hoang mang.

-end chap 11-

Chúc mọi người nhiều sức khoẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro