Sinh nhật của Paipai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, bình minh vừa nhẹ nhàng gõ cửa toà căn chung cư C21. Thời điểm yên bình nhất trong ngày chính là sáng tinh mơ, khi hoà trong sớm mai chỉ có tiếng chim hót chào ngày mới và vài tiếng xe cộ thưa thớt. Những tưởng khung cảnh này sẽ kéo dài đến bảy giờ, nhưng cuộc đời nào lại suôn sẻ như thế.
Lưu Chương chạy thật nhanh sang nhà bên cạnh, không cần bấm chuông mà trực tiếp mở cửa bước vào đầy tự nhiên. Bằng tất cả sức bình sinh và chất lượng của một cái loa phường đã sống mấy chục năm trên đời, Lưu Chương dễ dàng phá vỡ khung cảnh yên bình của cả toà nhà, khiến đất trời rung chuyển, chim chóc ngừng hót.
"AI LÀ BIRTHDAY BOY CỦA CHÚ CHƯƠNG NÀOOO???"
Nhưng những gì chào đón anh là khuân mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra của chủ nhà. Chiếc thìa trong tay Santa rơi xuống, canh vừa nếm thử trong miệng cũng theo sự bất ngờ của chủ nhân mà bay ra. Riki chạy vội vàng từ nhà tắm ra xem náo loạn, miệng vẫn còn ngậm bàn chải kèm bọt trắng có chút đáng yêu. "Nhưng hình như cái áo anh ấy đang mặc có chút rộng quá so với bình thường nhỉ?"- AK thoáng nghĩ, nhưng nhanh chóng bỏ lại vấn đề đấy sau đầu.
"Paipai của em đâu rồi? Mau ra nhận lời chúc của chú Chương nào"- AK hớn hở, ngó xung quanh nhà
Santa có chút vừa giận vừa buồn cười, vừa đi tìm cây lau nhà vừa giục Riki mau đi vệ sinh cho xong:
"Đại ca, bây giờ mới có 6 rưỡi thôi. Còn cách thời gian mấy đứa nhỏ phải dậy 30 phút lận"
"Gì chứ? Em đã phải cất công đặt báo thức dậy thật sớm để sang rồi. Em muốn ngoài gia đình mấy người, thì em là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật thằng bé"-"Em còn phải canh chừng cả tiểu Cửu để trốn sang đấy, thằng bé mà biết sẽ tức lắm cho coi haha"
Riki lúc này cũng vừa xong, bước ra bật cười trước sự trẻ con của Lưu Chương:
"Vậy là em cất công như vậy cũng chỉ để chọc tức con trai mình thôi hả?"
"Mới không phải...cũng một phần là vậy. Nhưng phần chính là em muốn chúc thằng bé sớm nhất thật"
Rikimaru cũng bất lực trước sự ấu trĩ của cậu em, cảm giác còn trẻ con hơn Santa làm nũng nữa. Santa thì có chút mất kiên nhẫn. Nhìn xem, 30p yên bình ngắn ngủi duy nhất trong ngày của cặp phu phu chúng tôi bị con vịt nhà cậu phá hủy rồi.
"Lời chúc của chú mày gia đình anh xin ghi nhận. Lát nữa Paipai dậy anh sẽ chuyển lời. Bây giờ em có thể về được chưa? Hiếm lắm mới có hôm dậy sớm không phải nên làm một bữa sáng dinh dưỡng cho ông xã và con trai hả?"
AK bĩu môi, có vẻ vẫn không có ý định rời đi sau khi nghe lời nói như "tiền khách" của ông anh
"Vu Dương là người gọi em dậy đấy. Mà vừa hay hôm nay anh dậy sớm nấu một bàn ăn ngon như vậy, không phải nên mời đứa em này ở lại thưởng thức cùng ư?"
"Không có cái mùa xuân đấy đâu cưng. Anh mày đã phải dậy rất sớm để nấu một bữa sáng đầy đủ món Paipai thích đấy. Đến con mèo ngái ngủ nhà anh còn bị lôi dậy theo"-Santa đứng chắn trước bàn ăn, biểu thị quyết tâm bảo vệ thành trì nguyên vẹn
Lưu Chương thấy ông anh trước mắt có vẻ không lay chuyển được, liền chuyển sang chế độ ánh mắt long lanh nhìn người anh cậu vô cùng yêu quý- Rikimaru
"Sensei sẽ không nỡ đuổi em đi đúng không?"
Riki cười bất lực, một bên là em xã một bên là em trai cùng gây sức ép. Thôi kệ, dù sao cũng là một bữa ăn thôi mà, càng đông càng vui
"AK có muốn ở lại dùng bữa với nhà anh không?"
"Riki!"- Santa quay sang nhìn anh xã bằng ánh mắt trách cứ, ngược lại với thái độ hả hê của Lưu Chương
"Nếu anh đã có lời mời, thì em xin phé..."
"Thành thật xin lỗi vì đã để Chương Chương làm phiền hai người lúc mới sáng sớm như này. Em đưa em ấy về luôn đây"- Vu Dương bất ngờ mở cửa ập vào nhà, ôm vai Lưu Chương vội vàng nói. Lưu Chương có chút không muốn về, kịch liệt dãy ra
"Không muốn, tớ muốn ở bên này ăn sáng với anh Riki mà. Còn có chúc mừng sinh nhật Paipai nữa"
"Không được làm phiền nhà họ như vậy. Bạn mau về nhà đi, anh nấu món mì bạn thích rồi. Còn có tiểu Cửu sắp dậy, bạn không sợ thằng bé sẽ dỗi sao?"
Chưa để Lưu Chương kịp suy nghĩ thêm, Vu Dương nửa ôm nửa cưỡng ép bắt vịt nhỏ về nhà. Trả lại không gian yên tĩnh cho cặp phu phu kia.
"Quả nhiên vẫn phải nhờ đến Vu Dương trị tên vịt này"- Santa vui vẻ chuẩn bị bàn ăn, vừa làm vừa huýt sáo. Đoạn cậu quay sang anh xã còn đang ngơ ngác:
"Riki mau đi gọi hai đứa nhỏ dậy đi. Anh cũng đói rồi. Nên ăn thôi"
"Ừm"
Một ngày mới đặc biệt (và vẫn ồn ào) của chung cư C21 lại bắt đầu

[Quay lại một tuần trước D-Day]










Lời ít ý nhiều, chúc em bé của chị tuổi 18 tràn đầy hạnh phúc, mong rằng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em 🙆🏻‍♀️
Btw, nhân ngày phụ nữ Việt Nam chúc chị em đọc được bài này ngày càng xinh đẹp và OTP sớm ngày thông báo real 💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro