15. Một ngày của chú Viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, một ngày bình thường như bao ngày, nhưng xóm Đào lại biến nó thành một ngày bất thường. Buổi sáng ở đây bắt đầu bằng cách tụ tập đại ở nhà ở ai đó rồi tám, trùng hợp là nay tụi nó nhất trí xuống nhà chú Viễn mà cà kê.

''Chú có nhận ý kiến mang tính xây dựng không chú??''- thằng Nguyên tay cầm chén canh húp xột xoạt í ói gọi chú đang trong bếp.

''Không. Tao chỉ nhận tiền mặt hoặc thẻ như thằng Cam thôi''- chú tay cầm khăn lau tay từ trong bếp đi ra.

Mấy đứa xung quanh đang tọng mớ cơm vào mồm cũng cười khặc khặc, gớm anh em vui ghê đợi người ta bị phũ cái cười sung sướng z ấy.

''Nói tao nghe thử nào, mày định thành lập thêm cái trại như thằng Mặc thì tao xin thua đấy''- chú thấy cũng tội nên nhân từ mà nghe thử nó nói sao.

''Gì liên quan gì em?? Nhờ em mà con Mập nhà chú thông minh hơn hẳn đó chú phải cảm ơn em mới đúng chứ''- thằng Mặc đang ăn bị điểm danh cũng ráng mà chí chóe lại.

''Tao sẽ rất cảm ơn mày nếu lúc nó từ cái trại của mày về không gặp cái lược nào cũng nhảy lên mà cắn mà xé, biết tao lết qua nhà thằng Mi lấy cái mới cũng mệt lắm không??''

''Em có làm gì nó đâu, mới nói có vài lời à''- thằng Mặc bĩu môi.

''Ừ vài lời của mày đủ tạo ám ảnh tâm lý cho nó rồi đấy''

''Chú nghĩ sao nếu em thêm voi vào hộ khẩu của trại??''

''Voi bông à?? Nuôi mấy con gà con ếch thôi là muốn sạc nghiệp rồi mà còn định thêm voi vô cho mang nợ à??''- ông Đằng ngồi không cũng ngứa mỏ đành chèn lời vào.

''Lấy bằng lái xe hết chưa mà lái lụa ghớm thế??''- thằng Nguyên thấy mình bị bơ nhẹ.

''Ý kiến của em cũng dễ lắm chú. Chú nghĩ sao khi xóm mình đổi hết thành bồn cầu dát vàng.''- nó hướng ánh mắt long lanh qua nhìn chú.

''Bộ bồn cầu thường mày ngồi ngượng mông hay sao mà đòi dát vàng lên trển??''- chú khó hiểu nhìn nó.

''Em là em đang muốn xóm mình tân tiến hơn đó. Chú ra xì phố mà coi nhà người ta kìa, bồn cầu dát vàng nhìn đã lắm luôn''

''Tao thấy chưa tân tiến mà sổ nợ nó dọng thẳng mặt đây''- chú nhìn nó thở dài, không biết đứa nào nhồi nhét vô đầu nó cái sáng kiến độc đáo này nữa.

Cũng từ hôm đó thằng Nguyên đi đâu cũng hỏi mọi người ngồi thử cái bồn cầu kiểu đó chưa, mà nghĩ cũng lạ nó có ý tưởng này từ bao giờ thế??

Vấn đề về thằng này thì phải hỏi trong phạm vi từ thằng Pat tới ông Bồng mới hiểu. 

Nhưng mấy nay ông Bồng hay qua hộ trà quá nên cũng không để ý em mình cho lắm, z thì đổi đối tượng qua con thỏ đang gặm mấy chục cái bánh bao kim sa kia thôi.

''A Nguyên ca mấy nay hay lên mạng tìm mấy mẩu bồn cầu đẹp để thay cái mới á''- thằng Pat 2 má nhồi đầy bánh bao nói.

Biết là nên tập trung vô chuyện chính nhưng mà nhìn cái má đó ai mà kiềm cho nổi thế là chú 2 tay 2 má mà nhéo, thằng Pat đang nhai đồ ăn cũng giật mình ú ớ, thằng Dũ đứng kế ngứa mắt liền đánh mạnh vào tay chú.

''Muốn nhéo thì về với con cá nhà chú đi con thỏ này của em nha''- nó cười thân thiện.

Chú luyến tiếc rời tay đứng nghĩ nghĩ gì đó rồi lại thở dài, sau đó lại im rồi thở dài. 2 đứa kia nhìn một loạt hành động lặp đi lặp lại không thấy điểm dừng thì khó hiểu.

''Tiền nước tháng này tăng hay sao mà chú thở quài z??''- thằng Dũ tay vừa nhéo má đứa nhỏ đang ngồi ăn vừa hỏi.

Chú đang định trả lời thì ''há hớ há hú há hờ'' chuông điện thoại vang lên, tiếng chuông này là tổng hợp điệu cười cả xóm đấy bà con, không biết ổng đi thu hồi nào mà nghe nó ba chấm lắm.

''Sủa''- chú nhìn tên ''2m'' hiển thị trên màn hình rồi bắt máy.

''Chú có trong xóm không chú??''

''Hỏi kì ghê, tao không trong xóm thì ở đâu? Mày quên tao còn một đàn con thơ cần nuôi à??''

''Em hỏi z thôi, lát chú lấy hàng giùm em nha, học về em qua lấy. chừng mấy phút nữa shipper qua á''

''Rồi rồi, lát tao lấy. Tuổi trẻ giờ không gặp vấn đề tiền nông hay sao mà cứ một ngày chục đơn thế, bây đặt chất đống nhà tao rồi kìa''

''Hì hì, mơn chú nha, moaz moaz''

Chú tắt máy chưa được bao lâu thì thằng Kiều, thằng Đào, ông Lung lần lượt gọi đến, nội dung thì như nhân vật số 1, nhờ lấy hàng giùm.

Chú thở dài, trời thì âm u sắp mưa mà mình thì phải đi nhận hàng hộ cái đám nghiện mua sắm online kia. Chú nhận riết mà mấy ông shipper nhớ mặt luôn rồi.

Bỏ luôn vụ thằng Nguyên ra sau đầu mà về nhà nằm nghỉ tý shipper hú thì ra. Nhưng số phận luôn trêu đùa chú, vừa về tới nhà chưa kịp nằm đã bị lôi ngược ra đầu xóm. 

''Chú! Chú hỡi! CHÚ!!!!''- shipper như đã quen mà la lớn.

''Đây đây, mới mấy ngày không gặp nhớ tao hay gì''- chú chán nản đi ra.

''Cái này do chú mua đồ nhiều quá, con không muốn nhớ cũng phải nhớ à''- shipper vừa nói tay vừa lôi mớ hàng ra giao cho chú.

Chú định phản bác mà thôi hết hơi rồi, lấy lẹ rồi đi ngủ, mưa sắp chào chú tới nơi rồi. Đưa hàng cho đám kia xong chưa kịp về nhà đã nghe tiếng ông Bồng:

''Phó Tư Siêu!! Mày lại mua cái gì nữa hả?? Cái nhà này 3/4 diện tích là chỗ để đồ của mày rồi đó!!''

''Ấy ấy anh bình tĩnh, em mới qua ông Nine coi thử mua gì lấy hên ổng kêu mua mèo thần tài về đi, em mới mua á''- thằng Kiều từ trong nhà bay ra.

''Mày nghĩ gì đi tin ổng?? Hên như mày nói thì ông Lung đâu có thua cổ phiếu miết thế??''- ông Bồng nhíu mày đưa hàng cho nó.

Ông Lung đang hí hửng với mấy cuộn len mới săn sale được cũng phải quay qua bĩu môi, không phải tao thua cổ phiếu mà là trình tao cao quá đi đâu cổ phiếu nó cũng né nghe chưa.

Như lần trước, chú về nhà chưa kịp nằm đã bị réo tiếp, riết rồi không khác gì mấy đứa con mới đi đại tiện xong gọi mẹ vô rửa.

''Chú! Chú! CHÚ!''- ông Hằng đứng trước nhà chú mà la.

''Bây sống thiếu tao một ngày bây chết hả??

''Chú nói đúng quá em miễn bình luận. Mà chú, cúp nước rồi chú''

''Lấy xô ra hứng nước mưa sài, có z cũng réo cho được ''

''Lỡ có con cua nó bò dô sao chú, em đụng nó kẹp chết''

''Chết thì chôn, bây lo xa. Lát có nước giờ á mà''

Chú vừa dứt câu mưa liền ào ạt trút xuống. Từng hạt mưa như vả vào mặt hai người, rồi ướt như chuột lột luôn. Hai người không ai nói gì quay lưng mỗi người một hướng vào nhà thay đồ. Đám genz trong xóm thấy mưa mắt sáng như sao đứa nào cũng lao ra tắm. Tắm không thì chán quá pha trò vô cho nó vui.

''Trời mưa rồi là anh đang nhớ em''- thằng Cam hướng mặt lên trời nói.

''Em? Em nào?? Có hồi nào sao em không biết??''- thằng Biu kế bên thắc mắc.

''Chết chết. Đi mét ông Lung''- thằng Ngôn nghe thế cũng cợt nhã lên tiếng.

Một bên thì nhớ em còn một bên thì thả gà thả vịt xuống sân cho nó trôi. Không nói cũng biết ai rồi ha.

''Zịt anh nhanh hơn''- Chương

''Gà em nhanh hơn mới đúng''- Mặc

Hai đứa cứ anh một câu em một câu cãi xem ai nhanh hơn, mà âm lượng tụi nó cũng đâu vừa gì, vang khắp xóm chứ đùa. Mấy đứa đứng gần miễn cưỡng lắm mới trụ lại tắm tới khi trời tạnh hẳn ấy. 

Hết mưa mà tụi nó còn vẽ ô chơi lò cò nữa bà con ạ. Chơi một phát tới tận chiều, về nhà ăn uống nằm ngủ xong sáng hôm sau nguyên dàn bệnh hết. Rồi ai chăm cũng chú chăm chứ ai, mấy người kia đi làm, đi học hết rồi còn đâu. Hết chạy nhà đứa này lại chạy nhà đứa kia, ngày hôm đó không biết chú chạy bao nhiêu vòng nhưng biết chắc chân chú rụng rời luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro