[Hân Lung] Calla Lily In The Snow - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lãnh Phi Tuyết – L.P.T

Nhân vật chính: Trương Hân Nghiêu x Tỉnh Lung.

Thể loại: Nam x nam; Quân nhân x Nhà nghiên cứu; Hành động; HE.

Tóm tắt:

Calla Lily xinh đẹp mỹ lệ lại mang theo độc tố nguy hiểm chết người. Gió tuyết bao bọc lấy cánh hoa trắng muốt, chôn vùi nó trong vòng tay của mình, mang theo sự lạnh lẽo dung hòa kịch độc. Nhụy hoa mềm mại lộ ra, để tuyết trắng thấm đẫm vào tận sâu linh hồn, hòa quyện không tách rời.

Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/268666108-chuang-2021-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n

Link Wordpress: https://shielfcasskute.wordpress.com/chuang-2021-doan-van/

Link Facebook: 

Like, share và comment của mọi người là động lực cho tác giả ngày ngày bung lụa. Yêu thương <3

-----

"Báo cáo chỉ huy, đã xác định được mục tiêu. Đối tượng nằm ở toa tàu thứ tư từ đầu đếm xuống. Trong toa ngoại trừ con tin và tên cầm đầu Savki, còn có tám tên cầm tiểu liên. Ba toa đầu chứa máy móc và các thiết bị của Viện Nghiên Cứu 801. Mỗi toa có mười tên lính đánh thuê, có cả pháo bắn máy bay. Hai toa cuối chất thuốc nổ, có vẻ là để tách ra phá hủy địa hình trong trường hợp bị đuổi theo."

Gió tuyết gào thét mịt mù, con tàu hỏa chỉ vỏn vẹn sáu toa của bọn khủng bố lao băng băng bên sườn núi. Một bên là vách đá cheo leo dựng đứng, một bên là vực thẳm hun hút chực chờ nuốt lấy những kẻ xấu số sảy chân.

Phía sau, ở tít trên cao, bốn chiếc trực thăng chiến đấu chia thành ba đường, thiết lập vòng vây với chuyến xe chứa con tin bên dưới.

Trên màn hình camera cảm biến nhiệt độ hiển thị rõ từng bóng người, đôi mắt vị chỉ huy Lực lượng Tác chiến DELTA lạnh lẽo như một con sói tuyết, dán chặt vào hình người màu vàng đang ngồi ở toa tàu thứ tư. Y không có cử động gì, có lẽ là đang bị trói, hoặc đã hôn mê bất tỉnh.

Đội trưởng đội Omega Hồ Diệp Thao nhanh chóng báo cáo tình hình, gửi ảnh chụp cắt lớp từ thiết bị không người lái đến trực thăng chỉ huy,.

Giọng nói trầm thấp thông qua bộ đàm, rõ ràng truyền vào từng chiếc tai nghe của đội viên đã vũ trang sẵn sàng chờ hành động.

"Đội Alpha chia ra tập kích từ đầu toa tàu, chiếm buồng điều khiển. Đội Beta phá dỡ hai toa thuốc nổ. Đội Omega chi viện trên không, báo cáo nếu có tình huống bất ngờ. Đặt an toàn của con tin lên hàng đầu. Over!"

"Rõ! Over!" Ba đội trưởng nhận lệnh trả lời.

Trực thăng Omega dần hạ thấp độ cao, bay ngang tầm hông đoàn tàu. Cửa trực thăng bật mở, Hồ Diệp Thao giữ súng máy, cánh tay kìm lực, nã đạn liên tục vào những toa trên, thu hút hỏa lực, để nhóm Alpha và Beta thả dây đáp lên nóc tàu.

"Đại ca! Có kẻ xâm nhập! Là DELTA! DELTA của nước V! Thân tàu đang bị tấn công!" Tiếng lính cấp dưới hoảng loạn truyền qua bộ đàm đến tai Savki.

"Dựng hàng lên bắn trả, đợi tao phải nói nữa à thằng ngu! Sợ cái mẹ gì! Nã tụi nó thành cái sàng cho tao!" Savki quát, cố che lấp sự hoảng hốt của mình.

Mẹ nó! Không phải chỉ là một phi vụ bắt cóc và đánh cướp phòng thí nghiệm thôi sao? Sao lại dẫn cả DELTA đến đây rồi?

"Ngài Tiến sĩ, mạng của ngài cũng quý giá quá nhỉ? Lực lượng đặc biệt như DELTA lại đến đây giải cứu ngài cơ đấy." Savki đẩy nòng súng ghìm vào trước ngực con tin, mỉa mai một cách đầy hằn học.

Đụng độ DELTA, là chuyện gã không thể nào ngờ tới, cũng không hề muốn phát sinh.

Nói đúng hơn, bất cứ nhóm khủng bố tội phạm hay đánh thuê nào cũng không muốn đối đầu với DELTA.

Công nghệ và vũ khí hạng nhất, sức chiến đấu thuộc hàng ma quỷ.

Bên chủ thuê yêu cầu nhóm gã tập kích một phòng thí nghiệm, cướp tài liệu và máy móc, đồng thời bắt sống người đứng đầu ở đó, đưa đến biên giới sẽ có người tiếp ứng. Bọn gã chỉ cần giao hàng giao người, nhận tiền là xong.

Nhưng từ lúc bắt được người đến giờ chỉ mới qua bốn tiếng, đã có người đuổi theo sát nút. Nếu là đội đặc chủng bình thường thì Savki chả ngán. Nhưng nếu là DELTA, trong lòng gã thấy có hơi sợ hãi.

Gã nên lường trước được, nếu chỉ đơn giản  là một phòng thí nghiệm nhỏ bé, sao lại huy động đến lính đánh thuê cấp A, giá trị đơn hàng còn cao đến không ngờ như vậy.

Người thanh niên đang cúi đầu chậm rãi ngửa mặt lên. Trên người y chỉ có một bộ sơ mi trắng quần tây đơn bạc mỏng manh. Cổ tay cổ chân thanh mảnh bị còng điện tử khóa lại. Mái tóc màu trà rủ xuống trước trán, khiến y trông qua càng thêm vô hại.

Đôi đồng tử nhạt màu nhìn thoáng qua họng súng trước ngực, không rõ đang suy nghĩ chuyện gì.

Nơi đó vốn dĩ gắn một bảng tên kim loại, ghi "Tiến sĩ Tỉnh Lung - Viện trưởng Viện Nghiên Cứu 801", nhưng có lẽ đã bị rớt trên đường đi.

Có hơi tiếc.

Bảng tên đó không phải do chính phủ phát, mà là do người kia chính tay đúc cho y.

Tỉnh Lung chậm rãi nâng tay, đẩy cặp kính gọng bạch kim đang hững hờ treo nơi chóp mũi trở về đúng vị trí. Tầm mắt đối diện với dáng vẻ hung bạo của Savki.

"Can đảm nhỉ?" Savki cười khẩy. "Không biết lúc chỗ này nở ra một lỗ máu thì ngài có còn bình tĩnh được như vậy không?"

"Các người được lệnh phải bắt sống tôi. Tôi chết, toàn bộ tài liệu và máy móc kia đều vô giá trị." Tỉnh Lung nói rất chậm, như kẻ bệnh thiếu hơi.

"Chó chết!"

Tiếng súng ầm ầm bên ngoài át đi tiếng chửi của gã.

Chủ thuê liên tục nhấn mạnh, nhất định phải đưa người đến nơi không chút sứt mẻ. Nếu không, toàn bộ nhiệm vụ coi như thất bại, một cắc gã cũng đừng hòng lấy.

Savki bắt đầu cảnh giác với người đàn ông này. 

Sao y lại rõ mục tiêu nhiệm vụ của gã? 

Từ lúc gã và anh em tập kích phòng thí nghiệm, phát hiện nơi đây không một bóng người, chỉ có người này thong thả ngồi uống trà, chẳng hề kháng cự mà đi theo.

Cứ như bị bắt cóc, mới là mục đích của y vậy.

"Đại ca! Hai toa thuốc nổ phía sau đã tách rời khỏi đoàn tàu! Là đội Beta của DELTA!" Từ trong bộ đàm tiếp tục truyền ra tiếng nói gấp gáp.

"Kích nổ! Cho đám đó banh xác luôn đi!" Savki ác độc ra lệnh.

"Không có hiệu quả! Hệ thống dẫn nổ bị vô hiệu hóa rồi!"

Tỉnh Lung nhìn Savki như nhìn một kẻ thiểu năng.

"Đại ca, trên này tụi nó bắn rát quá! Phòng điều khiển sắp không giữ được rồi!"

"Tụi mày!" Savki chỉ vào đám thuộc hạ tinh nhuệ cùng toa với gã, chỉ giữ lại hai người bên cạnh. "Ra phía trước chi viện, chặn hai đầu xử sach tụi nó!"

Nếu phòng điều khiển bị hạ, đoàn tàu dừng lại, gã chắc chắn không toàn thân trở ra.

Tiếng súng đạn vẫn vang dội liên hồi bên tai, tiếng động cơ xe lửa ù ù như cổ họng quái vật đang gào thét. Không khí đặc quánh căng thẳng như nén lại. Savki thở ra khói trắng, cảnh giác nhìn màn hình theo dõi, súng vẫn không rời khỏi người Tỉnh Lung.

Con tin vẫn trong tay gã, gã vẫn còn cơ hội trốn thoát.

Tiếng nổ đinh tai bất ngờ vang lên. Nóc toa bị nổ văng ra. Savki kéo mạnh Tỉnh Lung đến trước người, súng dí ngay thái dương y. Cùng lúc một quả lưu đạn gây choáng được ném vào trong. Hai phát súng nối tiếp nhau, tham âm bịch bịch của cơ thể ngã xuống bị tiếng nghiến chói tai của lựu đạn nghiền nát.

Hai lính đánh thuê cấp A cứ thế bị hạ gục trong nháy mắt.

Savki có mang kính bảo hộ, lựu đạn choáng không ảnh hưởng đến thị lực của gã. Nhưng nhìn người vừa nhảy vào khiến tay cầm súng của gã lung lay.

"Mày là... Z...?" Savki thốt lên, như không thể tin được.

Người đàn ông mang theo gió tuyết lạnh lẽo đứng vững chãi như núi, tóc hất ngược ra sau để lộ đôi mắt sâu như vực thẳm. Hắn chỉ mặc một lớp áo chống đạn, bên ngoài khoác áo khoác đen, hai tay cầm súng ngắn vào tư thế nhắm bắn. Nhìn qua rất nhiều sơ hở, nhưng khiến người ta chẳng dám dại dột mà tấn công không suy nghĩ.

Z, chỉ huy máu lạnh khét tiếng của DELTA, một cỗ máy quân sự xuất chúng ngâm trong máu tươi chiến địa, kẻ từng một mình lần lượt xử lý cả một trung đội, không khác gì sói tuyết thoắt ẩn thoát hiện, trong chớp nhoáng cắn đứt cổ con mồi. 

Dù là lính đánh thuê tay dính mạng người cũng phải rùng mình trước thủ đoạn tàn nhẫn của hắn.

Z đến, không khác Tử thần đang đến.

Một cách chậm rãi, đầy đau đớn.

Đến lúc này, Savki không thể không nghĩ có khi nào mình bắt cóc nhầm nguyên thủ quốc gia hay không?

Đôi mắt lạnh lẽo của đối phương đâm vào từng tế bào thần kinh, tay Savki vô thức siết cổ Tỉnh Lung chặt hơn.

"Z, chuyện này vẫn còn có thể thương lượng. Tao cũng chỉ là được thuê mà thôi. Mày để tao đi, tao thả con tin an toàn." Savki nói đầy vội vã, nhưng súng vẫn không xê dịch một ly. Gã biết, chỉ cần buông lỏng một chút, Z có thể ngay lập tức lấy mạng gã.

Ở cự ly này, chỉ cần Z nổ súng, gã không thể tránh thoát.

"Bỏ y ra." Z giữ nguyên tư thế, chỉ buôn vỏn vẹn ba từ.

"Tao..." Savki còn chưa kịp nói gì thêm, con tin trong tay gã đột nhiên lẩm bẩm gì đó.

"Bảng tên, rồi đến mắt kính." Tỉnh Lung nhìn mắt kính của mình bị rớt dưới sàn nhà, trong giọng nói phảng phất vẻ không vui.

"Tỉnh Tiểu Lung, đứng im đó." Z cau mày nhìn thanh niên gầy yếu kia, thanh âm càng cứng rắn hơn.

Tỉnh Lung chớp chớp mắt, khẽ chậc lưỡi.

Rầm một cái, cả thân hình to như con gấu của Savki bay thẳng ra sau, nặng nề đập lên cửa sắt. Gã đau đớn trượt xuống, tấm kim loại sau lưng lõm vào một lỗ to tướng.

Savki ôm bụng, cơn đau khiến gã thở không ra hơi, mùi máu ngập trong cổ họng, trào lên khoang miệng.

Là ai đã ra tay?

Z ư?

Không phải, là...

Còng điện tử vang lên vài tiếng tít tít báo hỏng rồi tắt lịm, tia lửa từ mạch điện hở vỡ ra từng đốm nhỏ lách tách, như cành cây khô héo treo hờ một bên cổ chân thon gầy.

Savki trợn to tròng mắt, như không thể tin được.

Người nhìn qua như mọt sách bệnh tật này, vừa tự dùng chân kéo gãy còng điện tử, thoát khỏi khống chế của gã, còn đá một cú lực ngàn tấn suýt nữa khiến gã tắt thở?

Còn với tốc độ gã không thể nhìn rõ?

Tỉnh Lung điềm nhiên vung vung bên chân đã được tự do, chẳng buồn nhìn đến kẻ vừa bị mình đá gãy xương sườn. Khóe môi y rũ xuống, tủi thân nhìn người đứng trước mặt.

"Mắt kính rớt rồi."

Z im lặng, buông súng, bước đến nhặt mắt kính của Tỉnh Lung, rút khăn tay cẩn thận lau sạch sẽ rồi mới đeo lên cho y.

"Chân đau." Mảnh kim loại kéo mấy đường trên cổ chân y, rướm máu.

"Còn biết đau à?" Z nhếch môi, giọng đầy cay nghiệt. "Tự làm tự chịu. Tôi đã bảo em đứng im còn gì."

Hắn cởi áo khoác, trùm lên người Tỉnh Lung, ngăn cách giá rét đang bao lấy y. Tay vòng qua gối ôm ngang y lên. Hắn nghiêng đầu, nói vào bộ đàm.

"Con tin đã an toàn, Savki trọng thương. Đưa người xuống xử lý. Over!"

"Báo cáo, đội Alpha đã khống chế hoàn toàn đoàn tàu." Đội trưởng đội Alpha Oscar cầm súng bước vào toa, những đội viên khác nối theo vào, khống chế Savki.

"Tiến sĩ, anh không sao chứ?" Đội trưởng đội Beta Cam Vọng Tinh ló đầu ra hỏi.

Tỉnh Lung khẽ lắc đầu, nhắm mắt lại dựa vào lòng Z.

Y buồn ngủ rồi.

Oscar và Cam Vọng Tinh nhạy bén nhận ra chỉ huy đang rất rất không vui. Tuy rằng không đáng sợ bằng lúc nghe tin Tiến sĩ bị bắt cóc, nhưng cũng đủ làm bọn họ rùng mình.

Z đưa Tỉnh Lung trở về căn cứ, những việc còn lại giao cho ba đội trưởng tự chia ra xử lý.

Cả một đoạn đường Z đều im lặng không nói câu nào, cũng không nhắc đến việc mở còng cho y. Nhóm đội viên ngồi chung trực thăng với y đến cả ho cũng phải cắn răng nhịn xuống.

Trực thăng đáp xuống bãi đỗ khu căn cứ, Z một tay bế Tỉnh Lung, một tay mở cửa. Đôi chân dài giẫm từng bước dài mạnh mẽ, ôm Tỉnh Lung vừa mơ màng tỉnh dậy vào thẳng tòa chỉ huy.

Phòng ngủ bỏ trống gần ba tháng cuối cùng lại được đón tiếp hai chủ nhân của nó. Z đặt Tỉnh Lung lên giường, lấy bông gòn thấm cồn, thẳng tay ấn vào vết thương đã đông khô máu kia.

Tỉnh Lung "shhh" một tiếng, tỉnh cả ngủ. Chân vô thức muốn rụt lại lại bị đối phương giữ chặt. Chỉ huy DELTA không phụ danh tiếng tàn nhẫn của mình, mạnh bạo sát trùng vết thương non mềm kia, không chút nương tay.

"Đau mà ~" Tỉnh Lung nhỏ giọng kêu.

"Đau cho nhớ." Z không chút lung lay, lực tay chẳng hề giảm nhẹ.

"Hân Nghiêu, chúng ta đã ba tháng không gặp rồi." Thanh âm mềm yếu đầy vẻ đáng thương gọi tên thật của Z. "Rõ ràng có thể kết thúc nhiệm vụ nhanh hơn, tên Thủ tướng đó lại làm đủ trò giữ anh ở lại, nhìn cũng biết là muốn để con gái mình làm thân với anh."

"Rồi sao? Vì vậy mà em nhận được tình báo sắp có vụ tập kích thì giấu nhẹm thông tin, còn dọn ra phòng thí nghiệm nhỏ, tự chui đầu vào lưới?" Trương Hân Nghiêu cười gằn. "Biết sắp xếp quá nhỉ?"

"Viện trưởng viện nghiên cứu cấp cao bị bắt cóc, lý do tốt để cử người của DELTA đi còn gì?" Tỉnh Lung hờn dỗi nói lại.

"Còn dám cãi?" Trương Hân Nghiêu nhướng mày, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm. "Tỉnh Tiểu Lung tôi nói cho em biết. Năm xưa mạng của em là tôi cứu về, từng tấc da sợi tóc của em đều thuộc về tôi. Kể cả em cũng không có quyền làm tổn thương mình."

Hắn quấn chặt băng gạc, rút thẻ từ đặc chế mở còng chân cho Tỉnh Lung, nhưng chẳng đả động gì đến tay của y.

Tỉnh Lung ngơ ngác nhìn hắn.

"Không phải em luôn ỷ bản thân mình rất mạnh sao? Tự mà phá còng đi, như cách em làm trên tàu hỏa ấy." Trương Hân Nghiêu khoanh tay đứng bên giường.

Đúng là Tỉnh Lung có thể tự mở. Nhưng theo bộ não được xưng tụng là thiên tài của y phân tích, nếu y thực sự phá khóa lúc này, không khác gì tạt xăng vào lửa.

"Ông xã, em sai rồi." Tỉnh Lung vươn hai tay nắm góc áo Trương Hân Nghiêu, ngoan ngoãn nhận lỗi.

Y thẳng người, quỳ đứng trên giường, chủ động dâng lên nụ hôn mềm ngọt.

-----

Cục Tuyết có lời muốn nói: Truyện được nảy số trong lúc tôi đi chơi game bắn súng chống khủng bố ở AEON. Kiến thức có hạn, dân chuyên ngành có đi ngang xin góp ý nhẹ nhàng, hứa sẽ ghi nhận ~

Phản diện bắt cóc như một trò đùa =))

Đây đại khái là câu chuyện hai đứa vừa bá vừa điên mèo méo meo với nhau =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro