[Kha Vũ x Gia Nguyên] Lời Thương Đan Thành Nhẫn Cỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lãnh Phi Tuyết – L.P.T

Nhân vật chính: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên.

Thể loại: Nam x nam; Làng quê; Tình cảm; SE.

Tóm tắt: Lời thương em anh đan thành nhẫn cỏ. Cỏ tàn rồi em biết phải thương ai?

Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/268666108-chuang-2021-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n

Link Wordpress: https://shielfcasskute.wordpress.com/chuang-2021-doan-van/

Link Facebook: https://www.facebook.com/thiendingoctruc

Note: Like, share và comment của mọi người là động lực cho tác giả ngày ngày bung lụa. Yêu thương <3

-----

Tháng tám, trời nóng đổ lửa. Mấy dây khoai dại ngoài mé kênh cũng héo queo héo quẳn.

Ngày thằng Nguyên bị bán cho nhà Hội đồng, cũng là vào tháng tám nắng khô ruộng cạn như thế này.

Nó gánh nước tưới ruộng cả ngày trời, đến lúc trời xẩm tối mới trở về nhà. Cái tướng nhỏ thó, đi cà nhắc như gồng gánh cả bóng đêm trên lưng.

Tự nhiên nó thấy má nó ngồi dựa vách nứa mà khóc. Còn ông tía thì vẫn lè nhè say, nhưng hôm nay ổng hào phóng quăng cho nó cái đầu cá.

Thế là thằng Nguyên biết, nó giờ không còn là con nhà này nữa.

Tía má bán đứt nó cho nhà Hội đồng. Được tận ba đồng tám.

Mua thêm được kha khá mồi và rượu.

Một đứa nhỏ hơn mười tuổi, lại còn tàn tật, giá cũng chỉ đến thế là cùng.

Thằng Nguyên không kêu la gì. Trên thực tế là nó cũng chả kêu được, chỉ có thể ôm lấy má nó lần cuối, rồi hôm sau vác thân sang nhà Hội đồng.

Đến nay vậy mà cũng được sáu bảy năm gì đó rồi.

Thằng Nguyên lui cui dưới bếp. Khói và nhọ nồi dính đầy mặt và tay. Mồ hôi to như hạt đậu chảy vào mắt, cay xè.

“Tổ yến của mợ nhỏ xong chưa đó thằng kia?” Tiếng con Hoan, con hầu của mợ nhỏ réo vọng vô từ ngoài cửa bếp.

Thằng Nguyên ú ớ mấy tiếng đáp lời, cẩn thận cầm nùi giẻ nhắc cái nồi sứ xuống, đổ ra chén. Nó chùi sạch tay, bưng chén để vô cái mâm nhỏ, đi cà nhắc ra ngoài.

“Mần chi trong đó mà lâu dữ đa?” Con Hoan nhận lấy mâm, cũng không quên đay nghiến dăm câu. “Lề mà lề mề. Thứ đã què lại còn câm!”

Nhà Hội đồng Nhĩ có hai con, một trai một gái. Bà Hội đồng mất lâu rồi. Ông Hội đồng cũng vừa đổ bệnh năm ngoái, nằm đơ một chỗ. Công chuyện mần ăn lọt hết vào tay cậu Hai Khanh.

Hồi xưa nhờ phước ông Hội đồng nhơn đức, lâu lâu nhà nào khó khăn qua thì xin ông miễn lúa ruộng cho. Nhưng từ ngày cậu Hai nắm quyền, đừng hòng thằng nào con nào mà thiếu cậu được một giạ một táo(*). Đám tá điền than khổ với nhau, nhưng cũng chỉ là nói mấy câu sau lưng, chứ chả ai ngu mà công khai chống đối.

Người tình của cậu Hai Khanh ở bên ngoài nhiều không đếm xuể, nhưng vợ thì chỉ có hai bà, phân biệt gọi là mợ lớn với mợ nhỏ. Mợ nhỏ vô sau, trẻ trung xinh đẹp, đêm nào cũng câu mất hồn cậu Hai. Bà lớn thấy vậy thì ức lắm, ngấm ngầm ngáng chân mấy lần. Hai bà trước mặt xưng chị gọi em, nhưng lúc nào cũng chực chờ triệt hạ nhau. Cậu Hai không mù, biết hết, nhưng không muốn can. Nhìn hai bà vợ vì mình mà tranh giành, cậu Hai khoái trá còn không hết, can làm gì?

Mà con Hoan, chính là đứa hầu của mợ nhỏ từ lúc mợ còn là cô đào ở trên Vĩnh Long, được xem là tâm phúc. Nó ỷ được chủ cưng nên làm trời làm đất. Trên thì nịnh, dưới thì đạp. Nó thấy thằng Nguyên tàn tật, lại không có ai chống lưng, nên hở cái là nhiếc mắng cho thỏa cái miệng.

Con Hoan dòm thằng Nguyên cứ trơ lì cái mặt ra thì đâm cáu. Tính chửi thêm mấy câu. Tự nhiên sau lưng bị đẩy một cái, xém nữa té cắm mặt xuống đất.

Đôi mắt trầm lặng của thằng Nguyên vội ánh lên tia sáng.

“Ủa Hoan? Mày đứng đây hồi nào vậy? Sao tao không thấy vậy cà?” Thằng Vũ xốc xốc gánh củi trên vai, nhe răng cười.

“Mày…”

Con Hoan thấy thủ phạm là thằng Vũ, nó sợ đến đớ mỏ. Không phải là thằng Vũ là ông lớn bà cả gì. Chỉ là trên mặt hắn có vết thẹo lồi lên, như con rết bò từ đuôi mắt dọc theo viền má kéo dài đến tận cằm. Trông qua đến là ghê rợn!

Đáng lý cái mặt mũi kiểu này thì chả đời nào hắn được vào làm người ở nhà Hội đồng. Nhưng thằng Vũ bị thẹo là do năm xưa cứu ông Hội đồng từ lũ cướp, được ông nhớ ân, lại thấy nhà chỉ còn mình hắn côi cút. Thế là ông nhận hắn vào làm, trả công hậu hơn những người khác.

Thằng Vũ đánh người rất ác, ra tay liều mạng hung tợn, dáng người đã cao tồng ngồng lại còn cứng chắc như đá. Ngay cả con Hoan ngày thường hống hách cũng chả dám chọc đến hắn. Chỉ dám lườm nguýt mấy cái rồi bưng mâm bỏ đi.

Thằng Nguyên chả quan tâm đến con Hoan. Nó vội giúp thằng Vũ dỡ gánh củi xuống. Nhưng thằng Vũ tránh đi, vác phăm phăm vào chất ở góc bếp.

Thằng Nguyên lẽo đẽo theo sau như cái đuôi.

“Sao mày bị con Hoan ăn hiếp mà không nói với anh?” Thằng Vũ muốn làm bộ giận, nhưng nhìn cái tướng nhỏ thó của thằng Nguyên thì lại không nỡ, tức mình xỉa lên trán nó.

Con Hoan chửi thuận miệng như vậy, ngó bộ không phải ngày đầu tiên. Vậy mà tới giờ hắn mới biết!

Thằng Nguyên lắc đầu, nắm tay thằng Vũ cười cười.

Thằng Vũ không hất tay ra, nhưng im lặng quay mặt đi.

Thằng Nguyên ngó quanh quất, giờ này dưới bếp có mình nó với thằng Vũ. Bà Sáu đi hái rau còn chưa về. Nó nhón chân, hôn lên vết thẹo của đối phương cái chóc.

Thằng Vũ thấy hơi nguôi nguôi. Hắn cũng biết mình chả mần gì được nhóc con này, vậy mới ức chớ!

Xụ mỏ đưa bên mặt còn lại ra.

Thằng Nguyên cười tít mắt, hôn thêm cái nữa.

Thằng Vũ nắm tay thằng Nguyên, dắt ra giếng nước tít phía sau hè. Tiếng chân đạp lạo xạo trên lá khô.

Hắn kéo nước lên, giúp thằng Nguyên rửa sạch mặt mũi lem nhem. Bàn tay thô ráp cẩn thận vuốt ve gò má, nhẹ nhàng như sợ vết chai làm đau người ta.

Nhọ nồi được lau đi, lộ ra khuôn mặt non nớt với đôi mắt lấp lánh êm dịu như mặt sông. Thằng Vũ cúi đầu, hôn hôn lên cái miệng nhỏ. Giọng điệu thường ngày cục cằn giờ mềm như bông.

“Mai mốt có gì phải nói với anh, biết chưa?”

Thằng Nguyên gật gật đầu, vòng tay lên cổ người thương, chu miệng hôn đáp lại.

“Anh có cái này cho mày, mày nhắm mắt lại đi!”

Thằng Nguyên nghiêng đầu thắc mắc, nhưng cũng ngoan ngoãn nhắm tịt mắt lại.

Tay trái hơi ngưa ngứa. Ngón tay được đeo vào cái gì đó. Thằng Nguyên mở bừng mắt. Trên ngón áp út là một chiếc nhẫn cỏ, từng sợi xanh vàng tỉ mẩn đan lại với nhau. Bên trên kết thành nút thắt vuông vuông như hột xoàn.

Thằng Vũ gãi đầu, cái mặt bị nắng rọi vô đỏ hết cả lên. Tằng hắng mấy cái, hắn làm bộ như chuyện bình thường.

“Ờ… Anh nghe nói, trên Sài Gòn người ta muốn cưới nhau thì phải đeo nhẫn. Giờ mày đeo tạm cái này vậy, mai mốt anh… Ơ kìa!”

Thằng Nguyên cắn chặt môi, nhưng tiếng nức nở vẫn ấm ách trong cuống họng. Nước mắt tí tách rơi xuống từng giọt không ngừng. Hai vai rụt lại run rẩy liên tục.

“Nguyên, đừng khóc mà!” Thằng Vũ thấy người ta khóc thì quýnh quáng cả lên, vội ôm vào lòng dỗ dành. “Mày không thích hở? Không thích thì thôi bỏ. Mai mốt anh có tiền mua cho mày cái nhẫn thiệt, có gắn cục hột xoàn bự ơi là bự luôn. Chịu không? Ngoan, anh thương, đừng khóc!”

Thằng Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, bụm cái tay đeo nhẫn thật chặt, không cho thằng Vũ tháo ra. Nó cứ sụt sùi hưng hức trông đến là tội.

Thằng Vũ dịu dàng hôn lên gò má mằn mặn, hôn lên khóe mắt ẩm ướt, hôn lên bờ môi mím chặt. Hắn cứ hôn mãi như thế, cho đến khi thằng Nguyên thôi khóc, chỉ dư lại chóp mũi đỏ bừng còn phập phồng.

Nó quơ tay múa chân, biểu đạt lời mình muốn nói.

/Em thích lung lắm, thật sự rất thích!/

Thằng Vũ lén thở phào, rồi lại nhéo má người ta.

“Tự nhiên cái khóc! Hù anh mày sợ muốn chết!” Thằng Vũ ôm thằng Nguyên vào lòng, thủ thỉ bên tai. “Chịu đeo nhẫn rồi, nghĩa là từ giờ mày là vợ của anh, biết chưa?”

Thằng Nguyên cứ thấy ngài ngại. Những năm qua được người ta thương yêu nó chưa bao giờ thấy lạ lẫm đến thế. Lồng ngực nóng ran, lan tuốt lên hai bên má. Tim nó đập bình bịch như muốn nhảy luôn ra ngoài. Thằng Nguyên bẽn lẽn gật đầu, môi mấp máy. Dù không có âm thanh nào phát ra, nhưng thằng Vũ nhìn thấy rất rõ.

/Mình ơi./

Tiếng gọi lặng câm tựa như viên đá thảy vào lòng sông, chìm nghỉm không chút tiếng động, lại tạo thành bọt nước bắn tung tóe, lan thành từng vòng từng vòng rung động không dứt.

Cánh tay thằng Vũ siết chặt, gấp gáp gặm cắn cánh môi động đậy kia. Hắn ghì chặt đầu thằng Nguyên, kích động đến mức ‘con rết’ trên mặt cũng giần giật. Nụ hôn mãnh liệt nhuốm vị mồ hôi và mùi cỏ khô ngai ngái. Thậm chí hình như thằng Nguyên còn có thể liếm ra chút ngọt chát của nắng đồng chói chang.

Đến lúc miệng cả hai sưng tấy lên, thằng Vũ mới lưu luyến tách ra. Chóp mũi và trán chạm vào nhau đầy thân mật. Ánh mắt thằng Vũ chan chứa cảm xúc không thể gọi tên.

“Anh thương mình lắm!”

/Em cũng thương mình./

Lúc đôi ‘vợ chồng son’ lén lút chạy về nhà bếp, bà Sáu đã bưng thúng rau về tự bao giờ. Thấy hai tên kia còn chưa chịu buông tay nhau ra, bà cười mắng:

“Hai cái đứa này, trốn mần việc đi đâu đó đa?” Nói rồi bà dòm thấy cái nhẫn cỏ trên tay thằng Nguyên. “Ái chà! Thằng Vũ mày được, biết tặng nhẫn luôn à? Nhưng mà tao hổng dễ gả cục vàng của tao vậy đâu nghen mậy!”

Bà Sáu nấu bếp cho nhà Hội đồng cũng được mấy chục năm rồi, không con không cái. Nên khi thấy thằng Nguyên ngoan hiền lễ phép lại chịu khó thì thương lắm. Coi như con đẻ vậy.

“Bà Sáu giỡn hoài! Nguyên không gả cho con thì gả cho ai?” Thằng Vũ cười tí tởn, quay sang thơm má thằng Nguyên cái chóc. “Anh đi gánh nước nha mình!”

Xong chạy đi tuốt luốt.

Thằng Nguyên mắc cỡ đến đầu bốc khói, cẩn thận tháo nhẫn nhét vô túi áo, lủi ra mé sau mần cá chuẩn bị cơm chiều. Còn bà Sáu thì cười ha hả, cũng bắc bếp nấu cơm.

Nhà Hội đồng đúng năm giờ chiều sẽ ăn cơm, bởi vậy phải dọn mâm lên sớm tầm năm phút. Thằng Nguyên bưng tô canh chua cá lóc nóng hôi hổi để vô mâm, rồi tới dĩa bò xào bông điên điển, thêm một dĩa mướp xào tép, cuối cùng là một thố ba rọi kho tiêu. Rót thêm hai chén nước mắm, sắn ớt bỏ vô một chén. Cẩn thận bới cơm ra tô. Rồi nó sắp đầy đủ chén đũa muỗng không thiếu thứ nào. Thế là xong một mâm cơm chiều!

Nó mần rốp rẻng đâu ra đó, bà Sáu chỉ cần như thường lệ bưng mâm dọn lên trên. Tự dưng bữa nay cái lưng già giở chứng, bà Sáu đấm thùm thụp vào lưng mà không bớt miếng nào. Thằng Nguyên cũng sốt ruột, lo lắng quơ tay.

/Thôi nay để con bưng lên nhà trên cho. Bà Sáu ngồi nghỉ đi!/

“Thôi để bà mần! Đó giờ con có lên nhà trên hồi nào đâu. Tay chân lóng ngóng bị rầy chết!” Bà Sáu nhóm người dậy, tính bưng cái mâm lên, lại run rẩy xém xíu làm đổ.

/Bà đừng cố nữa! Dọn cơm thôi mà, con mần được!/

Bà Sáu ngó bộ mình nay yếu, cũng sợ giữa chừng đau quá làm đổ đồ ăn, đành lo lắng để cho thằng Nguyên đi, không quên dặn dò kỹ lưỡng.

“Con ra lu múc nước rửa mặt rửa tay, rồi lau khô cho sạch sẽ tươm tất. Chớ để cậu mợ với cô thấy bầy hầy lại không vui.”

Thằng Nguyên ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó bưng mâm đi cà nhắc lên nhà trên, cẩn thận từng li từng tí.

Nó dọn hết món trong mâm lên bàn. Vừa lúc cậu Hai Khanh ngậm tẩu đi ra, bận bộ bà ba bằng sa-tanh lụa trắng sang quý vô cùng. Theo sau là mợ lớn với mợ nhỏ, tiếp tới là hai con hầu của hai mợ. Hai bà đương độ xuân sắc, lại có thù chung chồng, sửa soạn tỉ mẩn không chê vào đâu được. Bà bận áo hồng bà bận áo tím, đều may từ lụa quý buôn từ Hà Đông vào đây.

Cô Ba Quỳnh, con gái út nhà Hội đồng Nhĩ chậm rãi vô từ cửa hông, mặt mày lạnh tanh như thường lệ.

Hai mợ có vẻ nể và sợ cô em chồng này, đon đả chào hỏi lấy lòng. Cô Ba cũng chỉ gật đầu qua loa.

“Mày là đứa nào? Sao hồi giờ tao không thấy?” Ngó bộ nay tâm trạng cậu Hai đang vui, dòm qua thấy đứa dọn cơm lạ mặt thuận miệng hỏi mấy câu.

Thằng Nguyên còn chưa kịp hồi bẩm, con Hoan vẫn còn ghi thù chuyện lúc trưa, ton hót cái mỏ lên.

“Dạ thưa cậu, thằng này tên Nguyên, là đứa què câm được ông nhỏ phước mua về hồi xưa, quanh năm suốt tháng rúc nơi xó bếp, không hiểu sao nay lại dám ló mặt lên đây!”

“Tên Nguyên à? Cặp mắt cũng thanh tú đấy chứ!” Cậu Hai suồng sã đánh giá thằng Nguyên từ trên xuống dưới, ngó lom lom cặp mông ẩn sau lớp quần vải thô.

Thằng Nguyên sợ nổi hết da gà, tính chuồn luôn xuống bếp, lại bị cậu Hai giữ tay lại.

“Khoan! Đi đâu mà vội thế? Đứng đây hầu cậu ăn cơm. Làm tốt cậu có thưởng.”

Tay thằng Nguyên run lẩy bẩy, muốn giựt ra mà không dám.

Hai bà mợ tức đỏ mắt, còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy cô Ba Quỳnh dằn mạnh đũa xuống bàn, châm biếm nói:

“Để một đứa tàn tật đứng kế mâm cơm, anh muốn tôi ói chết hở anh hai? Hay là anh tính kiếm cho nhà này thêm người mợ nữa đa? Hết phường xướng ca giờ chuyển luôn qua hàng tôi tớ à?”

Cậu Hai Khanh nghe vậy thì sượng mặt, bực dọc hất tay thằng Nguyên ra, cười giả lả:

“Anh hai giỡn xíu thôi! Em ba mần chi mà nặng lời lung vậy?”

Cô Ba trừng mắt dòm thằng Nguyên. Nó biết điều khoanh tay chào rồi ôm mâm chạy thẳng xuống bếp.

Thằng Vũ vừa đi gánh nước về. Hắn thấy thằng Nguyên hớt ha hớt hải như bị ma đuổi, vội vã buông gánh xuống, lo lắng hỏi:

“Mình sao thế? Con Hoan lại ăn hiếp mình à?”

Thằng Nguyên vùi mặt vào lòng thằng Vũ, hít sâu mấy hơi. Lồng ngực rắn chắc như che chắn tất cả những điều dơ bẩn ngoài kia, xoa dịu nỗi sợ của nó.

Cho đến tối, thằng Vũ cũng chẳng gặn hỏi thêm được gì. Thằng Nguyên chỉ giải thích qua loa là lần đầu lên nhà trên nên luống cuống tay chân. Thằng Vũ không tin, nhưng nhìn gương mặt trắng bệch của người thương, hắn chỉ đành tạm chấp nhận lời giải thích ấy.

Chẳng ngờ, hắn đã nhanh chóng biết được nguyên nhân.

Đêm hôm đó, cậu Hai cho người gọi nó vào buồng. Người thằng Nguyên run lên bần bật. Thằng Vũ muốn hỏi có chuyện gì mà cậu Hai cho đòi gặp nó. Đứa hầu chẳng nói chẳng rằng kéo thằng Nguyên đi.

“Mày không nói rõ, tao không cho mày dẫn em ấy đi!”

“Mày nghĩ mày là ai?” Đứa hầu khinh thường phun nước miếng. “Mày ngon đụng tới tao thử coi. Này là lệnh của cậu Hai, thách mày có mười cái mạng cũng không dám chống.”

Thằng Nguyên vỗ vỗ tay thằng Vũ, lắc đầu, mắt ngân ngấn nước. Rồi nó bỏ đi theo đứa hầu.

“Tới rồi đấy à?” Cậu Hai Khanh chỉ mặc đúng cái quần xà lỏn, ngồi trên giường ung dung hút thuốc. “Lại đây ngồi!” Gã vỗ lên đùi mình.

Thằng Nguyên khúm núm đứng sát cửa buồng, thấy vậy thì quỳ thụp xuống sợ hãi, mặt mày tái mét như tàu lá chuối.

Cậu Hai nhăn mặt buông tẩu, bước tới túm thằng Nguyên như túm con gà con, quăng mạnh nó lên giường.

“Mày ngoan ngoãn hầu cậu đêm nay cho sung sướng, rồi cậu thưởng, nghen!”

Gã xồ tới như một con thú, bàn tay thô bạo xé cái áo cũ nát. Thằng Nguyên giãy dụa kịch liệt, nước mắt ứa ra, tiếng gào khóc khàn đục nơi cuống họng. Tay chân nó chống trả dữ dội, vô tình cào qua mặt cậu Hai.

Chát!

Một cái tát như trời giáng. Đầu thằng Nguyên đập mạnh xuống sập ngựa, nó choáng váng, bên tai ong ong. Cảm nhận trước ngực bị sờ soạng, nó ghê tởm vùng vẫy như con cá mắc cạn.

/Anh Vũ, anh Vũ ơi!/

/Em sợ lắm!/

/Mình ơi, cứu em!/

“NGUYÊN! NGUYÊN ƠI!” Tiếng thằng Vũ gào từ cửa buồng, hắn muốn xông vô lại bị hai thằng hầu chặn lại, đá hắn một cú té xuống đất. “CON LẠY CẬU HAI! THẰNG NGUYÊN CÒN NHỎ DẠI! CON LẠY CẬU THA CHO NÓ! NGUYÊN ƠI!”

Cậu Hai không quan tâm, tiếp tục muốn cởi quần thằng Nguyên. Cửa buồng lại bị đẩy mạnh ra. Cô Ba Quỳnh cầm roi xông vào, chỉ ngay mặt thằng Nguyên mà quát.

“Tao đi kiếm mày nãy giờ! Hóa ra là mày trốn ở đây! Chiều mày nấu cơm kiểu gì mà giờ tao đau bụng, hả? Có phải mày mần ăn không sạch sẽ không?” Cô Ba xông tới nắm tóc thằng Vũ lôi ra cửa, đẩy mạnh nó vô lòng thằng Vũ.

“Em ba, em làm gì vậy?” Cậu Hai tức giận vì bị cắt ngang cuộc vui, mặt đỏ bừng bừng.

“Tôi tìm thằng tàn tật này tính sổ. Can hệ chi tới anh hai mà anh giận lung vậy?” Cô Ba thong thả nói. “Tôi chỉ muốn nhắc anh hai nhớ, mấy hôm nữa ngài Giám đốc Nha Nội chính(*) sẽ xuống thăm cha. Để ngài nghe được mấy chuyện điều tiếng này thì không hay lắm đâu.”

Nghe em gái nhắc nhở, cậu Hai cũng tỉnh người ra. Dầu còn căm tức, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành nói giả lả:

“Thằng đó anh giao cho em xử lý. Em mần gì mần đi!”

Cô Ba bước ra cửa, đánh mắt ra hiệu. Thằng Vũ vội dập đầu lạy tạ rồi ẵm thằng Nguyên chạy về căn chòi sau bếp.

Thằng Nguyên đờ ra như khúc gỗ, mắt nó trống rỗng, lỗ tai vẫn ù ù, mọi thứ trước mắt nhòe đi. Đến khi nó cảm nhận được những giọt nước nóng hổi rơi trên gò má và khóe môi.

“Anh xin lỗi! Anh không bảo vệ được mình, mình ơi!”

Thằng Nguyên bất chợt ôm ghì lấy cổ thằng Vũ, vùi mặt vào hõm vai hắn mà gào khóc. Tiếng khóc tức tưởi như trút hết ruột gan, như từng mũi dao cùn nghiến xoáy vào lòng thằng Vũ khiến hắn đau đớn tột cùng. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy thân, từng tấc da thịt vẫn còn dư lại xúc cảm ghê tởm. Nó ôm chặt thằng Vũ như người chết đuối giữa dòng vớ được cọc. Cổ họng nó khàn đi, nóng rát.

Ở bên ngoài, bà Sáu nghe tiếng khóc mà nát hết tâm can, bên cạnh là cô Ba Quỳnh đang đứng nhăn mày.

“Lạy tạ cô Ba ra tay cứu giúp. Tôi dù làm trâu làm ngựa cũng không dám quên ơn.”

Bà Sáu mần ở nhà Hội đồng lâu năm. Biết cô Ba là người ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong bụng nhơn hậu. Ngay lúc thằng Nguyên bị gọi đi là bà chạy ù tới buồng cô Ba cầu cứu. May mà cô Ba chịu ra mặt!

“Sáng mai gọi hai đứa nó tới gian sau cho tôi nói chuyện.” Nói rồi cô Ba bỏ về buồng.

Thằng Nguyên khóc đến mệt lả, cuối cùng lịm đi trong lòng thằng Vũ.

Giữa đêm tháng tám oi ả, hai đứa nghèo hèn ôm rịt lấy nhau. Dùng tấm thân rách nát cố gắng bao bọc người kia, chở che trước tương lai mịt mờ vô định.

Sáng hôm sau, thằng Nguyên rửa mặt tỉnh táo. Nó đã có vẻ bình tĩnh hơn. Hai người dắt díu nhau đến gặp cô Ba Quỳnh. Vừa gặp, thằng Vũ thằng Nguyên vội quỳ xuống dập đầu tạ ơn.

Cô Ba để hai đứa nó đứng lên, mới nặng nề nói:

“Tánh anh hai tao tao rành nhất, ổng muốn cái gì là phải nhất quyết chiếm được tới tay. Mày muốn thoát, trừ khi bỏ xứ mà đi.”

Nghe tới đó, thằng Vũ mặt trắng bệch, hắn nắm chặt tay thằng Nguyên. Khế bán mình của thằng Nguyên vẫn còn bị cậu Hai giữ. Nếu nó đi thì đời này phải sống chui lủi như chuột, hoặc phải đi biền biệt tuốt ra ngoài Bắc thì họa may.

“Cô Ba, thằng Nguyên nó…”

“Tao biết cách này không xài được, cũng biết tụi bây chắc cũng không chịu. Giờ tao bày cho cách khác, chịu hay không tùy nó.”

Đứa hầu của cô Ba bưng vô một thau than còn đang cháy đỏ. Thằng Vũ thằng Nguyên nhìn, lập tức hiểu ra.

“Không còn cách nào khác sao, cô Ba?” Hắn nghẹn đắng hỏi.

“Nếu mày nghĩ ra cách nào để anh hai không còn nhìn thấy nó nữa thì mày cứ mần!” Cô Ba lạnh lùng quay mặt đi.

Từng cục than đỏ như đốt cháy cõi lòng hắn. Vết thẹo dữ tợn co rúm lại đầy đau khổ. Trái ngược với hắn, thằng Nguyên có vẻ bình thản hơn hẳn.

Nó nhắm mắt rồi lại mở ra, bên trong là vẻ kiên định cứng rắn.

Đến cả cô Ba cũng phải giật mình vì ánh mắt đó.

Nó siết chặt tay người thương, bờ môi mấp máy.

/Nếu em trở nên xấu xí, mình có còn thương em không?/

Mắt thằng Vũ đỏ ngầu như muốn rỉ máu. Nỗi xót xa cấu xé tưởng chừng như không thở được. Dưới cái nhìn chăm chú của thằng Nguyên, thằng Vũ cay đắng gật đầu.

Thằng Nguyên mỉm cười, buông tay. Nó đi đến cạnh thau than, cầm đũa gắp một cục than đỏ rực. Trong lòng nó sợ lắm chứ, nhưng nó còn con đường nào khác sao?

Bàn tay bị chặn lại, nó nhìn qua, chỉ thấy thằng Vũ ráng nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc.

“Để anh.”

Một tay thằng Vũ che kín hai mắt thằng Nguyên, một tay cầm đũa than. Hắn nghiến răng, dí mạnh cục than lên mặt người thương.

Mùi da thịt cháy khét trộn lẫn với tiếng xèo xèo khiến người ta khó chịu. Thằng Nguyên đau như muốn hét lên, nhưng nó kiên cường nuốt xuống. Nước mắt thằng Vũ chảy dọc theo vết thẹo xấu xí, hòa lẫn với mồ hôi, thấm ướt một mảng áo bần hàn.

Mấy ngày sau, vết thương của thằng Nguyên đã gần lành. Trên gương mặt nhỏ nhắn giờ xuất hiện thêm vết thẹo tròn nhăn dúm, đang tróc vảy xù xì.

Đúng như mong muốn, cậu Hai không còn chèm dèm thằng Nguyên nữa. Một phần vì ghê tởm, phần vì ngài Giám đốc Nội Nha chính đã ghé thăm, gã phải tận tình đón tiếp.

Ngài Giám đốc trước là đến thăm ông Hội đồng, sau là bàn công chuyện mần ăn với cậu Hai Khanh. Ở tận cả tuần liền.

Từ ngày thằng Vũ phải tự tay phá nát mặt người thương, hắn trở nên trầm lặng hẳn. Lâu lâu hắn nhìn vết lở loét của thằng Nguyên, mắt cay xè. Đến khi thằng Nguyên nhìn qua thì vội vã quay mặt đi.

Ngày mai ngài Giám đốc sẽ về Sài Gòn, đêm nay cậu Hai Khanh thết tiệc khoản đãi. Khách lẫn chủ ai cũng ngà ngà say. Bỗng dưng có tiếng người hét lên từ buồng mợ lớn. Cậu Hai tỉnh rượu phân nửa, vội vàng cùng người hầu chạy đến. Liền thấy mợ nhỏ đứng ở cửa buồng hét lớn, run rẩy chỉ tay vào trong.

Cậu Hai và cô Ba ngó vào, mặt tái mét.

Trên sập ngựa, có đôi nam nữ đang nằm ôm nhau. Người nam còn ở trần không mặt áo.

Là mợ lớn và thằng Vũ.

Nghe tiếng động, thằng Vũ mơ màng ngồi dậy. Nhìn thấy mình đang ở chỗ nào, hắn kinh hãi bật người té xuống đất.

Sao hắn lại ở đây?

Rõ ràng hắn tính đi giăng câu, kiếm vài con cá lóc về nấu cháo cho thằng Nguyên. Giữa đường hắn thấy sau đầu đau nhói, rồi bất tỉnh. Mở mắt dậy đã thấy mình ở buồng mợ lớn.

“Thằng chó khốn nạn!” Cậu Hai nóng máu xông tới, đá mạnh vào bụng thằng Vũ.

“Cậu Hai! Con bị oan! Con không biết sao mình ở chỗ này! Lạy cậu đèn trời soi xét, con bị oan mà cậu!” Thằng Vũ nén đau, ngồi dậy dọng đầu thùm thụp xuống nền.

Mợ lớn lúc này cũng mơ màng tỉnh dậy, chưa kịp thấy gì đã bị một cái tát như trời giáng.

“Bây đâu! Ném con đĩ này vào phòng củi. Trói thằng chó này lôi ra sân cho tao!”

Mợ nhỏ và con Hoan đứng ở một bên, che giấu nụ cười ác độc chực chờ nơi khóe môi.

Thằng Nguyên nghe tin chạy tới như điên. Ngoài sân đuốc cháy sáng choang. Thằng Vũ bị trói ngoặc tay ra sau, quỳ ở giữa sân. Liên tục dập đầu kêu oan.

Cậu Hai chống gậy đứng ở bậc thềm, miệng ngậm tẩu, nhìn thằng Vũ không khác gì nhìn con trùng con bọ.

“Đánh nó tới chết cho tao!”

/KHÔNG!/

Thằng Nguyên muốn lao ra, lại bị người ta bịt miệng giữ chặt. Nó nhìn từng cây gậy quật lên người thằng Vũ, mắt long lên sòng sọc. Máu từ lỗ tai, lỗ mũi thằng Vũ chảy ra. Miệng cũng bị đánh gãy răng. Chân bị đập gãy. Lồng ngực lõm vào một lỗ. Trên người chằng chịt vết thương.

“Mày không cứu được nó đâu! Dẫu là ai cũng không thể.” Tiếng người khẽ vang lên trên đỉnh đầu thằng Nguyên.

/Cô Ba? Cô Ba!/

Nó ráng ngẩng đầu lên, van lơn nhìn cô, ánh mắt khẩn khoản cầu xin như con thú non đang chìm trong tuyệt vọng. Cô Ba né tránh, không muốn nhìn vào mắt nó, đều đều nói.

“Anh hai biết thằng Vũ bị oan, cũng biết chủ mưu là ai, nhưng vì danh tiếng, vì sự có mặt của ngài Giám đốc, thằng Vũ nhất định phải chết. Nếu không, sẽ không thể bịt được miệng thiên hạ.”

Thằng Nguyên cứng đờ như bị giội một chậu nước đá, toàn thân lạnh toát, tim như ngừng đập.

Nó lập tức vùng vẫy, muốn thoát khỏi gọng kiềm.

/Mình ơi! Đừng bỏ em, mình ơi!/

Máu chảy từ trán thằng Vũ, làm nhòe đi đôi mắt. Xuyên qua màn máu đỏ tươi, hắn nhìn thấy Nguyên, Nguyên của hắn, vợ của hắn.

Trong cơn hấp hối, hắn cố gượng cười, con chữ thếu thào nhuốm vị máu rỉ sét.

“Mình ơi.”

Một tên gia đinh quật mạnh lên đầu thằng Vũ. Hắn hộc máu, mắt mở trừng trừng.

Sau đó tắt thở.

Xác thằng Vũ bị lôi đi. Cậu Hai hừ mạnh một tiếng, rồi lại xởi lởi đón ngài Giám đốc vào trong tạ lỗi.

Thằng Nguyên không biết nó được đưa về như thế nào. Đến khi nó tỉnh lại, đã thấy bà Sáu ngồi bên chõng. Mắt bà đỏ bừng, vội vã đỡ thằng Nguyên ngồi dậy, dúi một cái bọc nhỏ vào tay nó. Bà rơm rớm nước mắt.

“Cô Ba nhơn đức, đã lén cho người chôn cất thằng Vũ đàng hoàng. Trong đây là khế bán thân cổ lén lấy được từ chỗ cậu Hai, với thêm ít tiền. Cổ nói con cầm tiền này đi thật xa, làm thuê làm mướn gì cũng được. Từ rày về sau đừng bao giờ quay lại vùng này nữa. Cậu Hai biết thằng Vũ tốt với con, có ở lại cũng bị giận cá chém thớt. Con đi đi! Nhanh lên!”

Thằng Nguyên ngẩn người nhìn tờ khế ước, đoạn nó xé thành từng mảnh vụn. Mắt nó tối tăm, ánh sáng đã theo người thương tắt lịm dưới mồ.

Nó quỳ xuống, dập đầu ba cái với bà Sáu. Lại quay về hướng buồng cô Ba, dập đầu ba cái. Xong nó chạy vụt ra ngoài, không cầm theo bất cứ thứ gì.

Bà Sáu hoảng hồn cầm bọc muốn đuổi theo, lại lực bất tòng tâm.

Sau khi ngài Giám đốc vừa đi, cậu Hai Khanh đánh mợ nhỏ một trận, đuổi cả mợ nhỏ lẫn con Hoan ra khỏi nhà, mợ lớn thì bị trả về nhà mẹ.

Hai bà bình thường muốn hại nhau sao cũng được. Nhưng khiến cậu Hai phải mang ô danh nhơ nhuốc, làm mất mặt nhà Hội đồng trước mặt quan lớn, gã tuyệt đối không tha!

Mười bữa nửa tháng sau, chuyện nhà Hội đồng dần lắng xuống.

Hôm nay cậu Hai Khanh thong thả ra thăm ruộng, chỉ dắt theo một thằng hầu, giữa chừng gặp một đứa ăn xin. Tay chân gầy trơ chỉ còn da với xương, áo quần rách tưới, đầu đội nón lá tơi tả. Gã nhíu mày chán ghét, tính bảo thằng hầu đuổi đi. Thình lình cậu Hai đối diện với cặp mắt đen như mực.

Cặp mắt mà gã từng đánh giá là thanh tú.

Lúc cậu Hai hoàn hồn lại, đã thấy giữa bụng mình đau nhói. Gã run rẩy nhìn xuống. Con dao đâm vào lút cán, máu chảy ra ướt đẫm bộ bà ba sang quý.

Thằng Nguyên rút dao ra thật mạnh, thờ ơ nhìn cậu Hai đau đớn quằn quại và thằng hầu hoảng hốt kêu la.

Nó chậm rãi giơ dao lần nữa.

/Mình ơi, em đi tìm mình. Mình nhớ đợi em nhé!/

Lưỡi dao cùn cắm thẳng vào ngực. Thằng Nguyên ngã xuống, cảm nhận cái chết đang đến dần. Nó mỉm cười, bụm lấy bàn tay, ôm chặt vào lòng.

Trên ngón áp út, là chiếc nhẫn cỏ đã héo khô, từng sợi đan lại tỉ mẩn. Bên trên kết thành nút thắt vuông vuông.

Lời thương em anh đan thành nhẫn cỏ.

Cỏ tàn rồi em biết phải thương ai?

-----

(*)Giạ, táo: Đơn vị đong lúa, 1 giạ bằng 40 lít, 1 táo =1/2 giạ.

(*)Giám đốc Nha Nội chính: một chức vụ ở miền Nam thời Pháp thuộc, dưới quyền Thống đốc Nam kỳ. Nha Nội chính gồm Ban Tổng Thư kí, Ban Hành chính và Hoà giải, Ban Canh nông -Thương mại.

Tác giả có lời muốn nói: Tôi biết là tôi có hứa viết ngọt, nhưng đột nhiên cảm xúc nó đến một cách quá bất ngờ mấy bồ ạ. Kiểu như toàn bộ cốt truyện nó tuôn chảy trong đầu tôi như một bộ phim ấy. Và nó thôi thúc tôi phải viết ra. Sau tất cả thì đây chỉ là truyện mà thôi. Mấy bồ đau một chút rồi thôi, nhé!

Hứa sau cái này viết ngọt, hứa! Quay về ‘Hôm Nay Nhà Ai Đăng Story’ đập đường đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro