[Kha Vũ x Gia Nguyên] Moonlight - Eyes And Heart - Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lãnh Phi Tuyết – L.P.T

Nhân vật chính: Daniel Zouh Frostarlian x Nguyên (Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên).

Thể loại: Nam x nam; Ma pháp dị thế; Tình cảm nhẹ nhàng; Ma pháp sư x Bán tinh linh; HE.

Tóm tắt:
Ngài là ánh trăng ôm lấy em.

Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/268666108-chuang-2021-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n?fbclid=IwAR2ubzTuOwrEOuDTTnLpXg3edxDKgrzIcB-kUvfg3_7JFa3bUQ1iz1mOmh0

Link Wordpress: https://shielfcasskute.wordpress.com/chuang-2021-doan-van/

Link Facebook: https://www.facebook.com/thiendingoctruc

Note: Like, share và comment của mọi người là động lực cho tác giả ngày ngày bung lụa. Yêu thương <3

-----

“Sau khi bị nguyền rủa, con kiệt sức ngất đi. Đến lúc mở mắt tỉnh lại, đã thấy mình bị đưa đến thành Sương Trắng.” Sợ Vua Rồng không nhận ra đấy là đâu, y chỉ rõ. “Là nơi của chồng con.”

Công tước nhẹ nhàng nắm lấy tay Nguyên. Chuyện sau đó, thật ra ngài lại biết rõ hơn y.

Trước khi rừng Bắc gặp nạn, Ma pháp sư nhà Frostarlian đã nhận được lời tiên tri từ bạn thân, Kẻ Nhìn Thấu Vì Sao, về mối nguy hiểm sắp xảy đến với người định mệnh của ngài. Vì sao quân đội Thành Sắt có thể nhanh chóng tiến vào chi viện, cũng là do Công tước đã gửi thư cho tư lệnh Oscar Wangerid, căn dặn hắn theo sát tình hình, một khi có biến cố lập tức bảo hộ bán tinh linh, đưa y đến thủ phủ an toàn.

Khi quân đoàn chi viện của Thành Sắt và tinh linh rừng Bắc đuổi đến, khu vực tế đàn Cây Sinh Mệnh đã tan hoang thành bình địa. Thánh thụ bị nổ mất một mảng lớn, tróc cả rễ cây nằm chỏng chơ trên đất.

Nữ Vương Tinh Linh mất đi hơi thở, lẳng lặng nằm trong lòng bán tinh linh. Hoàng tử rừng Bắc quỳ trên mặt đất, gục đầu ôm lấy bà, mái tóc rủ xuống che khuất mặt.

“Kẻ dị loại, là kẻ dị loại giết Nữ Vương, là y đã phá hoại Cây Sinh Mệnh.” Không rõ là ai thốt lên, mọi ánh mắt đổ dồn vào thiếu niên. Họ thấy y từ từ ngẩng đầu, đôi môi mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói một chữ.

Im lặng, chẳng phải là chấp nhận rồi sao?

“Kỵ Sĩ Vong Linh xuất hiện đột ngột như vậy, chắc chắn là do y làm nội gián mở đường.”

“Y căm thù chúng ta, nên mới phản bội rừng Bắc, phản bội tộc Tinh Linh.”

“Y là Kẻ Phản Bội Ánh Trăng!”

“Kẻ Phản Bội Ánh Trăng!”

“Kẻ Phản Bội Ánh Trăng!”

Ngọn lửa phẫn nộ nhanh chóng bùng lên rồi lan rộng, những lời chỉ trích từ xì xào biến thành rõ tiếng. Mặc cho trước đó chính thiếu niên này là người đã bắn chết Phù Thủy Vong Linh, tiêu diệt vô số Kỵ Sĩ Vong Linh, nhưng những tinh linh này giống như không nghe không thấy, một mực phán tội y.

“Đánh nát tay y, đôi tay đã chĩa mũi kiếm về tộc chúng ta.”

“Bẻ gãy chân y, đôi chân đã dẫn dắt kẻ thù đến đây.”

“Trói y vào Cây Sinh Mệnh, để Ngài thanh tẩy linh hồn ô uế này.”

Đám tinh linh từ từ quây lại thành vòng tròn bao vây Nguyên, miệng liên tục buông lời chửi rủa, cặp mắt hừng hực xâu xé từng tấc da thịt trên người y.

Tư lệnh Oscar Wangerid, người dẫn dắt đội quân thành Sắt đến chi viện, cảm nhận được sự bất thường. Trong tình huống này, rõ ràng là bán tinh linh có gì đó oan khuất. Không ai cẩn thận suy nghĩ mà chỉ chăm chăm kết tội y sao?

Mà từ khi nào, tộc tinh linh rừng Bắc lại có hình thức trị tội tàn nhẫn thế này?

Không chỉ tư lệnh, mà binh sĩ cũng thấy quái lạ không kém. Một trong số họ lẩm bẩm. “Biểu cảm giận dữ của đám tinh linh này, sao lại có vẻ đồng bộ một cách kỳ quái thế?”

“Haha!” Nguyên ôm xác Nữ Vương Tinh Linh, nhìn từng gương mặt vặn vẹo dưới ánh lửa nhảy nhót, không nhịn được cười ra tiếng.

“Ngươi cười cái gì?”

Bán tinh linh không trả lời, chỉ có tiếng cười càng lúc càng lớn, tròng mắt nhạt màu nhìn đăm đăm vào gốc cây lởm chởm. Đến khi cười dứt, y mới gằn từng tiếng thật mạnh.

“Ngu xuẩn, ích kỷ, hèn nhát, vô dụng. Ngươi thì khác gì những kẻ ngươi khinh thường chứ?” Nguyên nhếch mép. “Tín ngưỡng thuần khiết? Ngươi xứng được hưởng sao?”

“Láo xược!” Một tinh linh bước ra, cao giọng quát lớn. “Ngươi đang sỉ nhục Cây Sinh Mệnh ư? Sao ngươi dám!”

Nguyên nhận ra gã, từng là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Tinh Linh Vương đời tiếp theo, cho đến khi Cây Sinh Mệnh buông ra lời truyền chọn y làm trữ quân.

Gã căm hận y đã cướp lấy quyền lực vốn thuộc về gã. Giờ đây, gã đã có thể kéo y vùi xuống vực sâu.

“Hỡi ánh trăng, hỡi rừng Bắc, hỡi Cây Sinh Mệnh, ta nguyện hiến tế y để làm bài học răn dạy cho đời sau. Đây chính là trừng phạt y đáng phải nhận!”

“Khoan đã!” Trường kiếm chém vào khiên vang rền, sắc lạnh cuốn ngang thanh âm nhốn nháo, khiến đám tinh linh đang kích động chợt khựng lại. Một thiếu niên trong đó còn mang vẻ mặt mơ hồ như vừa giật mình từ giấc mộng.

Tư lệnh Wangerid sẽ không để bán tinh linh này gặp chuyện. Thư tay của ngài Công tước đã ghi rõ đây là nhân vật có địa vị quan trọng đối với Frostarland. Xưa nay người nhà Wangerid chưa bao giờ làm trái quyết định của gia chủ Frostarlian.

Nhìn thấy người ngăn cản là Oscar Wangerid, gã tinh linh cầm đầu có hơi e dè. Hiển nhiên, tuy ở nơi rừng sâu cách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng chiến công hiển hách của nhà Wangerid vẫn được lan truyền rộng rãi, về đội quân thành Sắt bách chiến bách thắng, chưa kể sau lưng họ còn là gia tộc Frostarlian vĩ đại.

“Thưa tư lệnh Wangerid, chúng tôi thành tâm cảm tạ sự giúp đỡ của ngài dành cho rừng Bắc, nhưng Kẻ Phản Bội Ánh Trăng đã làm ra chuyện không thể tha thứ. Xin hãy để chúng tôi thanh trừng nội bộ, rồi sẽ đến thành Sắt bày tỏ lòng biết ơn.”

“Phù Thủy Vong Linh cùng tay sai xuất hiện đột ngột, Công tước điện hạ xem đây là mối nguy hại cho Frostarland. Cần phải làm rõ vấn đề liệu có khả năng sinh vật vong linh vẫn còn tàn dư để tổ chức thêm nhiều đợt tấn công lan sang lãnh thổ của ngài hay không. Bán tinh linh này là đầu mối duy nhất còn sót lại, nếu muốn trị tội y, thì cũng phải đưa đến thành Sương Trắng để điện hạ phán quyết.”

“Sao có thể như thế? Tội nhân của tộc tinh linh rừng Bắc sao có thể để Công tước Frostarlian xét xử?”

“Tinh linh,” Tư lệnh Wangerid sắc bén nói. “Đây là một thông báo, không phải lời trưng cầu ý kiến. Nếu rừng Bắc tự tin có thể chiến đấu với đội quân thành Sắt trong tình trạng thế này thì cứ việc ngăn cản.”

Gã tinh linh cầm đầu do dự. Dù là trong giai đoạn rừng Bắc sung túc nhất, thì tộc tinh linh vẫn không muốn gây chiến với nhà Wangerid. Huống hồ là vừa mới trải qua một trận tàn phá như thế này.

Không biết vì sao tâm trí cứ thôi thúc gã phải trói bán tinh linh vào Cây Sinh Mệnh, nhưng từng mũi kiếm lóe ánh sáng lạnh băng khơi dậy lòng sợ hãi từ trong tâm hồn. Và những mưu toan mách bảo gã rằng, gương mặt bán tinh linh này xuất sắc như vậy, nếu có thể dùng y lấy lòng gia chủ Frostarlian thì đúng là không sợ buôn lỗ vốn. Sau một hồi cân nhắc, gã quyết định nhún nhường.

“Tư lệnh nói rất phải. Hiện tại rừng Bắc phải tu chỉnh lại, không có thời gian điều tra kỹ càng. E là phải làm phiền đến ngài Công tước bận tâm.”

Nguyên vẫn cứ thẫn thờ ngồi đó. Thật ra bây giờ cơ thể y không còn chút sức lực nào cả, những lời vừa nói chính là chút hơi tàn còn sót lại. Cơn đau mỏi dần xâm lấn cơ bắp tê buốt, đến cả hít thở cũng là điều quá sức. Bên tai ù ù đặc quánh, những bóng hình trước mắt phân ra làm hai rồi làm ba. Gắng gượng đến mấy cũng không thể nhìn rõ.

Bóng tối nuốt chửng lấy tâm trí.

Những việc này, tư lệnh Wangerid đếu gửi thư bẩm báo tường tận với Công tước Frostarlian. Ngài Công tước đau lòng không chịu nổi, nếu không có sự ngăn cản của quản gia Vincent, chắc chắn là ngài sẽ tự mình đến đón người yêu thay vì để y bị bỏ vào lồng mang đến đầy khuất nhục như vậy.

Nghe xong câu chuyện từ cả hai, sắc mặt Vua Rồng như ngọn núi lửa dồn nén hàng triệu năm, chỉ chực chờ bùng nổ. Tuy nhiên ông đã kiềm chế trước mặt con trai. Để mặc cho cơn giận bộc phát lúc này là một điều vô nghĩa.

“Đã tìm ra cách phá nguyền rủa chưa?” Vua Rồng liếc mắt nhìn “con rể”.

“Rồi ạ, thưa Đức Vua.” Công tước Frostarlian đáp.

“Nói ra thử xem.”

“Xử lý Thực Thể Lục Địa.” Chỉ cần cái cây già đó bị diệt, thì nguyền rủa tự nhiên cũng sẽ biến mất.

Vua Rồng nhìn chằm chằm Công tước một lát, rồi bật cười.

“Cũng bạo gan lắm.” Tiếng cười tắt dần, Vua Rồng nói bằng giọng nghiêm nghị. “Chỉ có thần mới có khả năng đó, con nghĩ mình là thần sao?”

“Con không phải thần, nhưng con biết mình phải bảo hộ bạn đời của mình không bị ức hiếp.” Giọng nói bình tĩnh trần thuật sự thật. Không phải là có làm được hay không, mà là nhất định phải làm.

Vua Rồng trầm ngâm, lắc đầu. “Nếu như là ta còn sống, không ngại đánh một trận với Thực Thể Lục Địa. Chỉ đáng tiếc, ta giờ đã không tồn tại, càng không thể rời ảo cảnh để giúp đỡ con trai ta.”

“Không sao đâu, cha ạ.” Nguyên nắm ống tay cha, khẽ kéo như an ủi. “Tự bọn con cũng có thể giải quyết được nó.”

Ảo não hay lo lắng đều không giải quyết được gì, giữa y và Cây Sinh Mệnh chồng chéo nợ máu, không chết không ngừng. Nó sẽ không buông tha y, mà y, cũng sẽ không bỏ qua cho nó.

Sự kiên quyết hằn lên trong đôi mắt nhạt màu, đôi môi mím lại thành một đường thẳng tắp.

“Rất tốt, không hổ là hậu duệ của ta.” Vua Rồng yêu thương sờ lên tóc con trai mình. “Tuy ta không thể chiến đấu, nhưng có một số kiến thức này, hẳn là có thể giúp được phần nào.”

Vua Rồng chạm nhẹ lên trán Nguyên, hoa văn ma pháp chồng chéo ngang dọc tạo thành những hình bất quy tắc. Bán tinh linh cảm thấy trước mắt lóe sáng, vô số hình ảnh truyền vào trong đầu. Đến khi y mở mắt ra, bản thân và Công tước đã trở về thực tại, bên tai dường như vẫn còn văng vẳng tiến Vua Rồng.

“Hai con đi đi, ảo cảnh Triệu Hồi Tinh Thần không thể ở quá lâu. Tuy rằng rất tiếc nuối, nhưng có thể gặp con một lần, đã đủ khiến cha hạnh phúc lắm rồi. Và đừng quên, sức mạnh của Rồng sẽ luôn chở che con, yêu thương con như ta vẫn hằng mong muốn.”’

Một thoáng hơi nước làm ẩm hàng mi cong, mang theo sự chua xót ngổn ngang trăm mối.

Ngón tay ấm áp vuốt ve khóe mắt y, lau đi giọt nước ẩn hiện. Nguyên hít một hơi sâu, mỉm cười tỏ vẻ mình vẫn ổn.

“Điều quan trọng bây giờ, là xử lý chuyện ở rừng Bắc, giúp em giải trừ nguyền rủa.” Ma pháp sư hôn lên vành tai nhọn của bán tinh linh. “Nguyên, nói ta nghe, Đức Vua đã cho em biết những gì.” Ngài cảm nhận được bạn đời của mình đang vì lo lắng mà muốn giấu giếm. Nhưng so với suy đoán, ngài càng thích việc thẳng thắn giữa vợ chồng hơn.

“Em…” Nguyên cau mày, không dám đối diện với chồng mình. Đúng là vua cha có gợi ý phương pháp để chống lại Cây Sinh Mệnh, nhưng nó…

“Phải chăng nó sẽ gây ảnh hưởng đến ta, nên mới khiến em ngại ngần như thế?”

Nguyên ngẩng phắt đầu lên, lại thấy biểu hiện của mình rõ ràng quá, ngượng ngùng sờ chỗ vừa được hôn.

“Phải làm sao đây? Ngài dường như đọc thấu tất cả tâm tư của em mất rồi.”

Cuối cùng, bán tinh linh vẫn truyền lại toàn bộ thông tin mà y nhận được. Cho dù trong lòng có lo lắng, nhưng y biết mình nên tin tưởng Công tước, nên sát cánh và chiến đấu cùng ngài, chứ không phải mãi rối rắm những suy nghĩ không đâu như thế.

Ngài Công tước không có biểu hiện gì là bàng hoàng hay khủng khiếp, dường như việc vừa tiếp nhận tri thức cấm tối cao còn không quan trọng bằng trấn an bán tinh linh của ngài. Ngồi thêm dăm ba phút để an ủi cảm xúc của Nguyên, Công tước Frostarlian mới đưa y rời khỏi tháp Kiêu Hãnh.

Tuy rằng rất muốn ở bên cạnh người yêu mọi nơi mọi lúc, nhưng ngài còn nhiều sự vụ phải xử lý, và bó buộc bước chân bán tinh linh trong thư phòng chán ngắt thì quả là không nên tí nào. Hai người tạm chia tay nhau ở con đường đá trắng. Nữ quan Diana Grey đã đợi sẵn ở đó.

Trước khi đi, Công tưởng hôn nhẹ lên môi vợ mình, thủ thỉ: "Xin lỗi vì không thể ở bên em, tình yêu của ta. Hãy làm bất cứ việc gì khiến em vui vẻ, nữ quan Grey chờ lệnh em. Bất cứ khi nào cần, hãy dùng chiếc nhẫn ta đã tặng để liên lạc với ta, hoặc em có thể tìm thấy ta ở thư phòng chính. Hẹn gặp em vào bữa trưa.”

“Tạm biệt ngài.” Nguyên dịu dàng hôn đáp lại.

Ngài Công tước nhanh chóng biến mất. Nữ quan nhìn hai người thân mật mà không nhịn được mỉm cười, bà nói:

“Thưa phu nhân, không biết người đã có kế hoạch gì cho sáng ngày hôm nay chưa ạ?”

“Con cũng không biết nữa, chắc là con sẽ trở về phòng đợi chăng?”

“Ôi như thế thì thật phí hoài thời tiết tươi đẹp này! Nếu người vẫn chưa có quyết định, tôi xin phép gợi ý về một chuyến dạo quanh quảng trường Rực Rỡ, đến những con phố trung tâm, cuộc sống sinh hoạt tại thành Sương Trắng hẳn là sẽ mang đến nhiều cảm xúc thú vị cho phu nhân.”

Nguyên nghĩ đây cũng là một lựa chọn không tồi, y gật đầu đồng ý. Diana lập tức sắp xếp xe ngựa và tùy tùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro