13. Ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hiện trường bây vô cùng hỗn loạn thưa quý vị. Phóng viên Lâm Mặc tôi đây cũng có uống chút nhưng chưa say đâu nên sẽ quay vlog cho mọi người được xem cùng cho vui."

"Tôi chỉ phỏng vấn vài người cho quý vị thôi, chứ phỏng vấn hết chắc khùng mất. Không biết tâm trạng họ bây giờ ổn không."


" Chúng ta sẽ đến với những con người còn tỉnh táo trước, anh Bá Viễn sao anh đứng thu lu một góc vậy. Còn ổn không anh?"

- Để nhìn sự khốn khổ trước mắt anh em ạ. Ối dồi ôi, đã yếu còn đòi uống mấy két bia. Rồi cả một lũ lăn đùng say quắc cần câu rồi để anhh dọn à. Hay giờ anh cũng tu như chúng nó rồi lăn đùng ra trốn tránh trách nhiệm nhỉ.

" Đừng anh e, anh không thể bỏ rơi anh em như vậy."


"Chúng ta bỏ qua con người đang cố gắng trốn tránh đấy để đến gần hơn với cuộc hỗn loạn nào. Anh Mika, anh cần em phụ một tay không?"

- À không cần đâu, anh cũng quen rồi. Cealan nó dễ say lắm, với cả có bình thường Tăng Hàm Giang cũng bá vai anh riết mà. Em đi coi mấy người khác trước đi rồi quay lại cứu anh sau. Anh còn chịu được. 

" Quả là người đàn ông Hawaii ấm áp của chúng ta, lát em sẽ quay lại cứu anh (hên xui)."

" Phổ cập tình hình Mika hiện giờ cho quý vị, bên trái là Hàm Giang rapper của chúng ta kề vai bá cổ. Bên phải là Cealan đang run lắc người Mika cực mạnh, còn học bá Kazuma nhà chúng ta thì đang ngồi ở trên ghế, tay lắc lắc lon bia như lắc một ly rượu, rất ra dáng một vị tổng tài. Nhìn tưởng chưa say nhưng đã say đến không tưởng."


" Tiếp theo chương trì... Á tự nhiên anh Oscar dựt mic..."

- Alo alo, tôi nói mọi người nghe rõ không. Sẵn yến tiệc hôm nay, tôi xin được nói những điều thầm kín trong lòng mình. Hồ Diệp Thao, anh thích...

Một bóng người bỗng vụt lên, bịt mồm Oscar của chúng ta lại, rồi nhanh chóng kéo con người say quắc cần câu ấy đi mất. Lâm Mặc nhặt chiếc micro dưới đất lên, chậc chậc vài cái. Đang đoạn hay ho, tự nhiên kéo người đi mất, dù gì đám ở đây cũng xỉn gần hết, có nói thì cũng mấy ai nhớ đâu mà ngại. 


- Anh Nine ơi thả em ra, em biết mình chưa đủ tuổi uống bia nhưng Gia Nguyên bên kia được hớp mấy lon rồi, em cũng muốn thử. Em hứa em chỉ uống thử cho biết thôi, em thề. 

" À đó là đôi bạn Thái Lan của chúng ta. Patrick tuổi 17 đang bị ôm chặt cứng, nên chả đụng được lon bia nào. Khổ, nào đủ tuổi anh dắt cưng uống cho quên trời đất luôn. Tình hình của Nine thì xỉn lắm rồi, đang bắn tiếng Thái Lan trong họng không dịch được, xin phép qua người khác."


 " Tiếp đến là băng đảng của tui. Ấy thằng Nguyên mày to xác lắm đừng đè anh."

- Anh ơi hình như em thích người ta mất rồi. Mà người ta không thích em. Giờ em đi đập người ta rồi tha về được không anh?

" Không em, mày muốn vào tù tội bắt cóc à. Lúc đó anh em không đập nguc cứu người nổi đâu. Ối dồi ôi đừng đè nữa sắp chết ngạt rồi! "

- Lâm Mặccccc, người ấy nay đẹp quá nhờ, đẹp trai quá nhờ. Đúng hong nèeeeee.

" Đúng đúng đúng, đừng nằm lên người thằng Nguyên anh Bồng ơi, trọng lượng nó đè đứa dưới cùng đây này. Trời ơi tôi sắp thành cái bánh kẹp rồi."

May mắn cho Lâm Mặc, bởi lúc sau Tuấn Khiết không biết ở đâu đã xách cổ hai con sâu rượu, giải nguy cho khúc xương xấu số bị hai tảng thịt đè. Lâm Mặc nằm hít lấy hít để, ghi nhớ vào não bộ mình không ở cùng đám này khi say nữa, bởi lúc đó chắc gì đã có người cứu anh. Anh sẽ lên chết trong tình trạng bẹp dí, nghĩ đã thấy khổ rồi.


" Chương trình gặp tí lỗi kĩ thuật, thôi chúng ta tiếp tục đến với người tiếp theo."

" Ủa anh Cam Vọng Tinh đi đâu vậy?

- À anh về chăm má Lung, nãy anh Nghiêu vừa mới đưa ảnh về phòng.

" Đóng lon bia này là của anh Nghiêu hết á? Anh uống ít thôi anh ơi."

- Không sao đâu, lâu rồi anh cũng chẳng uống, coi như có dịp thả ga chút em ạ. Cứ kệ anh đi.

- Anh Lâm Mặc nếu thấy ảnh uống nhiều quá thì phải cản đấy nhé. Chứ mai anh Nghiêu mà ốm là má Lung mắng mọi người đấy.

Trương Hân Nghiêu chẳng nói gì, chỉ nở một nụ cười buồn nhìn Vọng Tinh đi hẳn, rồi lại nốc cạn một lon nữa. Đây đã là lon thứ 8 rồi. Lâm Mặc chẳng cản được, mấy người bảo cái thân còi tôi cản được con người vạm vỡ ấy á. Mấy người đánh giá tôi cao quá vậy. Những lúc này tốt nhất là nên tìm đồng minh.


Lâm Mặc len lỏi qua mấy con người đang nằm la liệt trên sàn, mở ra đa dò tìm những con người hiếm hoi còn sót lại. Mấy người đừng hỏi sao kiếm khó khăn quá vậy, một rừng 88 con người ở đây, nếu cả đám này say đều lăn quay ra ngủ hết thì đỡ. Nhưng làm gì có chuyện thần kì đó. Viễn cảnh cậu đang phải đối mặt là cuộc hỗn chiến

Hay mình bắt chước anh Bá Viễn uống cho say luôn quên hết sự đời nhỉ.

- Lâm Mặc ơi, em có thể giúp anh xíu được không?

" Hả có chuyện gì vậy anh Riki..."

Thưa quý vị, có lẽ tôi bị 2 cái tảng thịt kia đè là còn đỡ chán, bởi trước mặt tôi đây, anh Rikimaru kính mến đang bị tận 3 con người còn khiếp hơn thằng Nguyên với anh Bồng. Đấy là đại alpha Santa, cây sào của doanh Châu Kha Vũ và bạn loa phường với tôi, AK Lưu Chương. 

Thử tưởng tượng 3 người cao to đu bám trên người bạn. Một người bên phải luôn miệng réo gọi tên bạn, còn làm nũng nữa, người bên trái thì liên tục đẩy người bên phải, xả những tràn rap xuôi đuổi người kia, còn một người thì chỉ ôm đằng sau bạn, không nói gì cả nhưng thật ra là đè hết trọng lượng cơ thể lên tấm lưng của bạn. 

Nếu anh là Rikimaru, anh sẽ vùng lên bỏ chạy vì mạng sống. Đáng tiếc, Rikimaru lại không phải Lâm Mặc, chỉ biết ngồi cười hờ hờ chờ người đi qua để cầu cứu. 

- Ối trời ơi mấy người tính giết thầy Rikimaru đấy à. Em đến cứu thầy đây.

Một con người chầm chậm bước qua người Lâm Mặc, đỡ cái tảng đá Kha Vũ để em nó ngủ dựa ghế. Rồi gỡ AK đang thao thao bất tuyệt sang một bên. Hình như mất Riki rồi, AK đã chuyển sang đu bám Vu Dương. Vu Dương thở dài, mặc kệ để AK trèo lên đầu lên cổ, ráng tháo nốt con gấu koala còn lại.

Đáng tiếc là tháo không nổi. Vu Dương cố gắng, rồi trầm cảm, cuối cùng đầu hàng. 


 - Anh Viễn đừng ngồi đó cười há há nữa, mau phụ mọi người dọn tàn cuộc nào. Còn có Trương Hân Nghiêu, anh đừng uống nữa anh uống muốn nửa két bia rồi, không tốt cho sức khỏe đâu. Ngô Hải, đừng có mà nằm đó giả vờ ngủ, mau phụ anh khiêng ông Hân Nghiêu về phòng ổng nào. 

Đấy là giọng của anh Du Canh Dần, người đứng ra dập tắt cuộc chiến này. Kể cũng tội ảnh, mới hớp được 2 lon chứ mấy, đã phải đứng dậy chỉ huy dọn dẹp bãi chiến trường rồi. Cũng phải, nếu không dập sớm kéo nhốt mấy người này về phòng, thì có lẽ vài giây sau sẽ có những chú chim xổ lồng, tung hoành ngang dọc, quên luôn lối về. 

Và Sáng Tạo Doanh ngày mai sẽ ngồi chễm chệ trên hotsearch: "Nơi con người ta tìm thấy bản ngã, nơi cánh chim được xổ lồng." Lúc đấy thì chả biết đào một cái lỗ đã đủ chưa nữa.


Chắc Lâm Mặc muốn bỏ nghề. Nãy giờ mới phỏng vấn được hai người đã bị kéo vào mớ hỗn loạn không hồi kết. Bỏ nghề thôi, về quê chăn gà trồng rau cho rồi. Khoan vẫn còn một đối tượng tỉnh táo để phỏng vấn, vẫn còn cơ hội cho mình thử sức.

"Anh Lelush, anh có thể cho em phỏng vấn tâm trạng anh sau khi thấy tình trạng bây giờ được không?"

- Cũng bình thường thôi, tôi chuồn sớm mà có làm sao đâu.

" Ơ anh không thấy tiệc vui hay sao mà lại chuồn ạ."

- Không phải. Ở Nga chúng tôi tu vodka từ sớm. Bia không đủ đô.

Quả là người đàn ông bí ẩn nhất doanh, lý do không nhập cuộc không ai có thể ngờ đến. Rốt cuộc đất nước Nga đã làm sao để có thể đào tạo ra những con người như thế này vậy. Cậu muốn đến viếng thăm thử đất nước thú vị này.

Lâm Mặc bất lực, chọn phương án từ bỏ. Đi ngủ thôi, biết đâu mai lại có gì hay ho để hóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro