20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- AK, lần công diễn hai chúng ta chung đội đi.

- Vì sao?

- Vì sao hả?

Tăng Hàm Giang không nghĩ tới Lưu Chương sẽ hỏi ngược lại mình như vậy. Giống như là bị trạm tỷ kêu tên, chỉ biết hơi giật mình mà thẳng lên lưng.

- Tôi muốn nghiêm túc hát rap một lần, không phải cải biên, mà là muốn cùng cậu viết một bài mới.

- Cậu sợ lần công diễn thứ hai xong rồi sẽ bị loại hả?

Lưu Chương rất ít khi chọc trúng tâm sự của người khác, nếu không phải ở show Rap thế hệ mới được các anh chị động viên, anh khả năng vẫn sẽ tiếp tục khinh thường sự quan tâm của người khác, không phải là không muốn được quan tâm, mà là không tin, ai mà biết người kia có thật lòng với mình hay không chứ.

- Cũng không hẳn là thế.

Tăng Hàm Giang ngẩng đầu nhìn Lưu Chương.

- Tôi còn chưa được cùng cậu hợp tác, bỏ lỡ như vậy không phải là đáng tiếc lắm sao?

- Tăng Hàm Giang, cậu sẽ không đi.

- Như thế nào? Cậu nhìn trộm bảng xếp hạng rồi hả? Khẳng định ghê vậy?

- Không có, dù sao thì cậu chắc chắn sẽ không đi.

Lưu Chương kiên định mà nhìn chằm chằm vào mặt của Tăng Hàm Giang, biểu tình cố chấp vô cùng, người đối diện với anh lại không cảm thấy có gì lạ thường, ngược lại giang hai tay ra ôm lấy anh.

Nhưng mà không đủ, như thế nào cũng đều không đủ, trong đầu của Lưu Chương khuếch tán dục vọng của tham niệm, anh muốn Tăng Hàm Giang chỉ là của một mình anh mà thôi, nghĩ thế nhưng anh lại không dám.

Bởi vì người này quá mức đáng yêu cũng thật đáng quý. Anh một mặt muốn tiến đến vượt qua cái ranh giới giữa tình yêu và tình bạn này, một mặt lại luyến tiếc sợ hãi người kia bị tổn thương. Vậy nên anh lựa chọn đứng ở tại chỗ, nhìn Tăng Hàm Giang đưa ra quyết định của chính mình. Hoặc là đi đến gần hơn một bước hoặc là càng đi càng xa. Nhưng Lưu Chương không hối hận, cũng sẽ không có nửa điểm trách cứ.

Chúng ta sẽ bởi vì một người có dương quang rộng rãi mà chú ý đến người đó.

Nhưng thích một người, không phải bởi vì người kia dương quang rộng rãi.

Cậu không cần phải luôn luôn vui vẻ, không cần phải luôn ngoan ngoãn, luôn hiểu chuyện. Bởi vì cậu bây giờ đã là tốt nhất rồi.

Cậu cũng không cần suy nghĩ phải vì tôi làm bất cứ điều gì, bởi vì chỉ cần cậu ở bên cạnh của tôi, tôi đã cảm thấy được mình như có cả thế giới rồi.

Vậy nên đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, cũng đừng cố tìm cách để trở thành chỗ dựa cho ai nữa. Nếu mệt mỏi chán nản, nếu buồn rầu ảo não, chỉ cần nhớ rõ đến tìm tôi là được, nơi này của tôi, tận sâu ở trong trái tim tôi, vẫn luôn có một chỗ dành cho cậu.

Tăng Hàm Giang, cứ là chính mình đi. Còn có, tôi thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro