43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Patrick đứng ở trước cửa phòng 1001, do dự có nên đi vào hay không.

Lý do mà cậu dọn đi, cậu không có nói với ai cả.

Lúc ấy Patrick áp lực đến không thở nổi. Vừa mới chịu đựng một lần phân biệt, cảm giác nguy cơ đã bò lên đến trên lưng, ở tại một đất nước xa lạ như vậy, ngôn ngữ cũng là lạ lẫm, lo âu làm Patrick lựa chọn không biết ngày đêm mà giam mình ở bên trong phòng luyện tập. Cậu bức bách ở trong lòng rất nhiều, từ quê hương đi đến nơi này, đây là cơ hội mà cậu rất khó khăn mới có thể lấy được, vượt qua các ứng cử viên sáng giá khác ở cùng công ty, cho dù như thế nào đi chăng nữa cũng không muốn tay không ra về.

Cho nên lúc trở về luôn là đã khuya, nhưng khi nào cũng có thể nhìn thấy Tăng Hàm Giang vẫn còn thức. Ánh đèn từ kẽ hở của khe cửa truyền ra, chiếu sáng cả một đoạn đường nhỏ. Patrick theo ánh đèn mà đi, biết rõ rằng chỉ cần đẩy cửa ra, có người sẽ cười hì hì mà nói với cậu.

- Patrick, sao lại về muộn thế? Có buồn ngủ không?

Một vài người rời đi, một vài người dọn đi, phòng mười người ở bây giờ lại biến thành phòng chỉ có hai người bọn họ ở. Tăng Hàm Giang mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, dựa vào trên giường thức đêm viết bài hát, từ lúc vào Doanh đến giờ cuốn sổ ghi chép đã dùng hơn một nửa.

Tóc của anh còn mang theo hơi nước, sợi tóc thuận theo dán dính ở trên mặt. Patrick theo thói quen đi lấy khăn lông lau đầu cho anh, Tăng Hàm Giang không nhúc nhích cũng không giãy giụa, toàn tâm toàn ý mà sửa sang lại lời bài hát của mình.

Patrick cũng đơn giản mà ngồi ở trên mép giường, đầu chống đầu nhìn xem anh đang viết cái gì. Thiếu niên mới có mười mấy tuổi mệt mỏi cả một ngày, buồn ngủ đã chết, vẫn cố căng mắt muốn nhìn xem xem ca từ và khổ phúc của anh.

- Mắt đều nhắm lại cả rồi mà vẫn còn muốn xem tiếp nữa hả?

Tăng Hàm Giang lấy cán bút chọc vào gương mặt buồn ngủ của Patrick.

- Hàm Giang, lau tóc cho khô mới có thể đi ngủ.

Đứa em trai này đã mệt đến mơ mơ màng màng vẫn không quên nhắc nhở anh.

- Đừng nhìn nữa, cậu cũng xem không hiểu, mau đi ngủ đi!

- Em rất nỗ lực, để học tiếng Trung, em có thể xem hiểu một chút mà.

Patrick vừa ngáp vừa có lý mà nói với anh. Trải qua một ngày dài luyện tập mệt mỏi, thì đây luôn là khoảng thời gian thuộc về cậu và Tăng Hàm Giang.

Nhưng hôm nay lại không giống với lúc trước nữa.

Cửa đóng kín, đèn đã tắt, dạo gần đây Hàm Giang rất hiếm khi trở lại phòng, hai người vốn dĩ đã ít gặp mặt nay trở về phòng còn chẳng thể gặp được nhau.

Trong phòng tối đen như mực, Patrick không có bật đèn, căn phòng hiu quạnh lạnh lẽo thực sự, thứ duy nhất có thể níu kéo chính mình ở lại nơi đây giống như cũng đã không còn nữa.

Patrick đứng ở đầu giường của Tăng Hàm Giang, chậm rãi ngồi xuống, hơi gập người về phía trước, đan hai tay vào nhau, đôi mắt không có mục đích nhìn về phía trước, sau đó ở trong lòng âm thầm đưa ra quyết định.

Ngày hôm sau cậu đi tìm Nine, buổi tối đã chuyển phòng xong.

Kỳ thật cảm giác cô đơn buồn rầu mỗi lúc trở về phòng không một bóng người chỉ là một trong những cái lý do khiến cho Patrick quyết định chuyển phòng mà thôi. Lý do quan trọng nhất và cũng khiến cho cậu sợ hãi phải đối mặt nhất, đó chính là loại cảm xúc vốn không nên có lại cứ đang lớn lên từng ngày ở bên trong cậu.

Nhưng đó không phải là cách giải quyết. Chạy trốn tình cảm của mình sẽ càng khiến cho mình càng thêm tưởng niệm và khổ sở.

- Sao cậu không thử nói ra?

Nine trèo lên trên giường của Patrick, vừa dúi cho cậu một túi snack vừa nói như vậy.

- Patrick không phải là loại người nhút nhát mà, phải không?

- Nhưng nhỡ đâu anh ấy....

- Vậy cũng phải nói! Có như thế thì mới thoải mái hơn được.

Nine nhìn vào Patrick, lại thấy cậu chậm chạp lắc đầu.

- Nếu như có bị từ chối đi chăng nữa, thì ít ra cậu cũng sẽ không cảm thấy hối hận, vì đã dũng cảm thừa nhận tình cảm của mình, chứ không phải là nghẹn ở trong lòng mãi không thể bỏ được.

------------------------------

- Hàm Giang, anh có muốn ở bên cạnh em không?

Sự trầm mặc không thường thấy được ở trên nét mặt của Tăng Hàm Giang, Patrick nghe thấy trong mình như có thứ gì đó đang vỡ nát. Sau đó không ra ngoài dự đoán của cậu, là bị từ chối.

Nhưng đúng như Nine nói, cậu cảm thấy mình giống như trút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra.

Vậy là được rồi.

Thanh âm thật nhẹ nhưng lại bay đi rất xa, cậu nhìn Tăng Hàm Giang khom lưng cúi đầu chắp tay ra vẻ xin lỗi. Người kia còn đang cúi đầu vậy mà vẫn nâng mắt trộm ngó mình mấy lần. Patrick bật cười, vươn tay sờ vào khuôn mặt của Tăng Hàm Giang. Cảm nhận được xúc cảm quen thuộc và mềm mại từ làn da màu nâu mật của người kia truyền đến, Patrick bắt đầu cảm thấy cổ mình nghẹn lại.

- Không sao.

Patrick nhịn xuống sự nghẹn ngào ở bên trong cổ họng.

Bọn họ lại tùy tiện nói vài câu, chủ yếu là Tăng Hàm Giang đang nói, Patrick như mọi khi cười đáp lời. Một lúc sau người kia bảo có hẹn với Mika, Patrick gật đầu đẩy anh ra bên ngoài cửa.

Cậu nhìn theo cái dây lưng màu cầu vồng của Tăng Hàm Giang, theo bóng dáng của anh dần dần biến mất khỏi tầm mắt.

- Không sao đâu mà.

Cậu đứng ở bên trong căn phòng không một bóng người, lại nói một lần.

-----------------------------------

- Tiểu Cửu.

Nine quay đầu nhìn về phía đứa em trai đang nắm chặt hai nắm tay nỗ lực kiềm chế nước mắt của mình.

Anh xoay người mỉm cười, mở ra hai tay.

Patrick ngay lập tức nhào vào lòng của anh, ôm chặt lấy anh hệt như lần biểu diễn đầu tiên bị thua battle đó. Vỗ vào tấm lưng đang khóc đến run rẩy kia, Nine đối với Lưu Vũ, Tiết Bát Nhất và những người khác lắc đầu, tỏ vẻ mình có thể lo được.

- Patrick trưởng thành rồi. Em làm tốt lắm.

Cảm nhận được Patrick ôm mình càng chặt, Nine tiếp tục xoa đầu của cậu.

Sau này nhất định phải thật mạnh mẽ và kiên cường hơn nữa nhé. Em trai nhỏ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro