55 ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Tăng Hàm Giang mà nói, rời khỏi Sáng tạo doanh cũng chính là khởi đầu mới đối với cậu.

Fans tăng lên đáng kể, nhiệt độ ổn định, chưa kể đến còn quen biết được với rất nhiều anh em bạn bè mới nữa.

Thuyết phục ba mẹ cũng không dễ dàng gì, may là Long tổng không có gặng hỏi hay làm khó gì cậu cả, dù gì thì ba mẹ cậu và Long tổng cũng có quen biết sơ giao, mà thực chất việc cậu quyết định bỏ suất cũng không làm ảnh hưởng quá nhiều đến toàn bộ cục diện.

Bỏ đi suất debut, đồng nghĩa với việc sẽ có người được thế vào chỗ đó cho cậu. Tăng Hàm Giang nhớ lại lúc đạo diễn đưa cho cậu danh sách debut của nhóm Into1, không khỏi bật cười.

Sau khi hoàn thành buổi fan meeting mà bên phía chương trình yêu cầu, Tăng Hàm Giang liền gấp không chờ nổi mà đặt vé máy bay trở về nhà.

Đi được quá lâu, không tránh khỏi thật sự tưởng niệm, nhớ ba mẹ, nhớ bạn bè, nhớ Tháng Sáu, nhớ cả cái tên ngoài lạnh trong nóng đó nữa. Tăng Hàm Giang ngồi ở trên máy bay mở ra album ảnh, nhìn lại mấy tấm ảnh cũ của mình và người kia trước khi cậu chính thức vào Doanh, phóng to ảnh chụp, cách màn hình vuốt ve khuôn mặt của người thương, bất giác mỉm cười.

Kết thúc chặng đường dài ở Sáng tạo doanh để lại ở trong lòng cậu một đống cảm xúc ngổn ngang. Có vui vẻ, có tiếc nuối, có đau buồn, cũng có thỏa mãn. Tất cả đan xen vào cùng một chỗ, vô tình lại trở thành một thứ gì đó áp bức đối với cậu. Tăng Hàm Giang cảm thấy có chút ngột ngạt, vì vậy thay vì trở về nhà, cậu lựa chọn bắt xe đi hóng gió.

Thành Đô đầu hè thời tiết oi bức hơn những vùng khác rất nhiều, nhưng cái hương vị quen thuộc của quê nhà này, lại là thứ khiến cho cậu luyến tiếc và nhung nhớ mãi.

Xe taxi theo lời đưa cậu đến bờ hồ ở vùng ngoại ô, cách nhà của cậu cũng không xa lắm. Đây là nơi mà mỗi lúc cậu cảm thấy bức bách, khó chịu hay cần phải giải tỏa áp lực gì đó, luôn là sự lựa chọn đầu tiên của cậu.

Mọi người đều thấy một Tăng Hàm Giang với vẻ bề ngoài hoạt bát vui nhộn và ồn ào, lại chẳng mấy ai thấy được một mặt khác của cậu ấy, lúc tâm trạng xuống dốc hay cảm thấy bí bách, kiệm lời và yên tĩnh vô cùng.

Lần này cũng không ngoại lệ, cậu ngồi ở trên ghế đá cạnh bờ hồ nơi quê nhà của mình, lẳng lặng ngồi ở nơi đó, ánh mắt phóng không không chớp mắt nhìn vào màn đêm ở trước mặt, không động đậy cũng không mở miệng, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào đằng xa. Tăng Hàm Giang vẫn luôn rất thích những lúc như thế này, ở lúc mình cùng đường bí lối và không biết phải làm gì tiếp theo nữa, ở một mình và dành thời gian để set up lại bản thân cũng không tồi.

Cho đến khi một giọng nói từ phía sau vang lên đánh vỡ sự tĩnh lặng của đêm đen, kéo cậu từ bên trong mông lung mơ màng ra với hiện thực.

- Khuya như vậy rồi còn ngồi ở đó làm gì nữa? Không sợ bị cảm hả?

Tăng Hàm Giang vô ý thức mà quay đầu, bóng tối hầu như là bao trùm lấy mọi cảnh vật của đêm khuya, làm cậu nhìn không rõ gương mặt của người kia. Tăng Hàm Giang nheo mắt lại, cố gắng thích ứng với tầm nhìn ở bên trong đêm tối. Người đến giống như không quá kiên nhẫn, có chút hậm hực vừa đi về phía trước vừa thấp giọng oán trách.

- Làm sao vậy? Mới đi có mấy tháng mà đã quên mất giọng của anh mày rồi hả?

Tiểu Khốc luôn là thích ăn nói cộc lốc châm chọc như vậy, nhưng lại thành công khiến cho gương mặt của Tăng Hàm Giang từ ngơ ngác mờ mịt chuyển thành bất ngờ vui sướng hầu như là trong nháy mắt.

- Sao anh lại tới đây?

- Còn không phải là chờ cậu ra Doanh hả!

Tiểu Khốc đứng ở cách cậu tầm 1m sau đó dừng lại.

- Thế nào? Ra tới nhìn thấy người đầu tiên là anh, có vui hay không?

Tiểu Khốc từ trước đến nay không thích quanh co lòng vòng, nghĩ gì nói nấy, trực tiếp hỏi thẳng cậu.

- Không có.

Nghe thấy câu trả lời của Tăng Hàm Giang, Tiểu Khốc thực không vừa lòng mà nâng lên lông mày.

- Không vui thì anh đi. Uổng công anh đây bay từ Bắc Kinh đến để đón ai đó, người ta lại có bạn mới quên bạn trai, ngay cả một cái tin nhắn hay một cuộc gọi cũng không có.

- Anh rảnh rỗi quá nhỉ, bộ chỉ đến nhìn em một cái rồi về lại Bắc Kinh thôi hả?

- Thì người ta nhìn thấy anh cũng đâu có vui, ở lại làm gì cho chướng mắt người ta.

- Nghĩ cái gì vậy chứ?

Trước cái hành vi ấu trĩ của người yêu, Tăng Hàm Giang không nhịn được mà che miệng cười. Tiểu Khốc lành lạnh mà nhìn cậu 1 cái, lại nhìn thấy Tăng Hàm Giang đi đến cuộn tròn ngón tay kéo góc áo của anh, nhẹ giọng nũng nịu mà gọi một tiếng 'ca'.

Tiểu Khốc từ trước đến nay đều không có cách nào cưỡng lại được với cái hành động làm nũng của Tăng Hàm Giang, hai người đã rất lâu rồi không có gặp nhau, vừa hay tin Tăng Hàm Giang hôm nay sẽ đi máy bay về nhà, Tiểu Khốc đã mừng đến độ ngay lập tức mua vé máy bay một chiều tức tốc đến Thành Đô. Bỏ lại ở sau lưng công việc và các tác phẩm còn đang dang dở, nghĩ đến cái cảnh hai người được đoàn tụ với nhau là lại phấn khích và sung sướng cực kỳ.

Đến nơi rồi gọi điện cậu lại không nghe, tin nhắn cũng không trả lời, thậm chí tìm đến nhà cậu thì người trong nhà lại nói cậu chưa có về, Tiểu Khốc hầu như là đi khắp hàng quán ngõ ngách nơi mà Tăng Hàm Giang từng dẫn anh đi qua đều tìm hết một lượt, mất cả nửa ngày cũng không thấy tung tích của cậu đâu, gọi điện thoại cho anh em chung của cả 2 cũng chỉ nhận lại một câu không biết. Tiểu Khốc không còn cách nào khác chỉ có thể thử đến bờ hồ xem sao, lại không nghĩ nhìn thấy cái bóng lưng u sầu của cậu đập vào trong mắt.

Bực mình thì bực mình, nhưng thấy Tăng Hàm Giang như vậy, anh cũng không nỡ lên tiếng quở trách cậu, chỉ có thể như mọi khi cà lơ phất phơ mà lên tiếng gọi cậu.

- Ca, anh giận em hả?

- Anh giận cậu làm gì?

- Lúc nãy em để chế độ yên lặng nên không biết anh có gọi.

Tiểu Khốc ra vẻ giận dỗi mà đi kéo áo của mình ra, lại bị Tăng Hàm Giang bám chặt hơn nữa.

- Nhìn thấy anh ở đây em vui lắm, thật sự, rất rất rất nhớ anh, đều mau 6 tháng rồi không phải sao?

Tiểu Khốc ho nhẹ một tiếng, quay đầu tránh đi ánh mắt của cậu, lại không thể ở bên trong bóng đêm che khuất đôi tai nóng lên của mình.

- Ca~.... anh nhìn em được không?

Dưới sự kiên trì không ngừng nghỉ của cậu, Tiểu Khốc cũng chỉ có thể buông tay chịu thua. Anh xoay người, mỉm cười mở ra hai tay, nhìn Tăng Hàm Giang hàm chứa nước mắt cùng với nụ cười rực rỡ ở trên môi nhào vào trong ngực của mình.

Cậu ôm anh rất chặt, giống như là để đền bù lại tưởng niệm và tình cảm bấy lâu nay không thể giải bày, giống như là muốn đem tất cả uất ức và buồn tủi của mình trong thời gian qua vứt bỏ hết đi, sau đó đắm chìm vào bên trong vòng tay ấm áp của người mình yêu.

Tiểu Khốc nghe thấy bên tai tiếng của cậu nghẹn ngào không ngừng, anh vừa ôm cậu vừa vươn tay lên nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của cậu. Sau đó hôn lên vành tai cậu, nhẹ như bông mà nói với cậu rằng.

- Mừng em về nhà, Tăng Hàm Giang.
_____________________

Biết là kết hơi cụt lủn nhưng mà thực sự bí ý tưởng quá nên muốn kết thúc sớm một chút. Trong thời gian qua được mọi người yêu thích và ủng hộ mình cảm thấy rất cảm kích. Nhân đây cùng ngắm con rể một chút luôn nha. Không phải tự nhiên mà mình lại chọn Tiểu Khốc là người được end với Cup ở trong bộ này đâu, một người gần 1 năm k dùng weibo chỉ vì chia sẻ phần mời chào mọi người vào team Túy quyền của Cup mà dùng weibo lại là đủ hiểu thương em nó đến mức nào rồi. Phần kết hơi hụt nên mình sẽ ở bên trong ngoại truyện của Tiểu Khốc bổ sung thêm tuyến tình cảm cho 2 đứa. 1 lần nữa cám ơn mọi người đã dành thời gian để đọc ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro