6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao mọi người có vẻ không thích ' Túy quyền ' vậy?

- Mỗi người một sở thích mà, trách sao được.

Nhìn vị đạo diễn ở trước mặt mắt cũng không nhìn cậu một cái, chỉ chằm chằm vào màn hình máy vi tính của mình. Tăng Hàm Giang chỉ cảm thấy vô vị, rõ ràng đối với mình mà nói bài hát này thực sự có sức hút rất lớn, chỉ nghe xong một đoạn ca từ cũng đã có thể để cho mình đưa ra quyết định phải chọn bài này cho bằng được. Nhưng mọi người lại không cảm thấy vậy, có lẽ do bài hát quá đơn thuần, không gây ra được sức hút mạnh đến với mọi người, chưa nói đến kia còn là bài rap.

- Nhưng như vậy không phải là tôi quá thiệt thòi rồi sao? Những học viên của lớp A và lớp B thậm chí còn không thèm nhìn về phía của tôi.

- Cậu có Mika rồi còn gì?

- Mika hả?

Tăng Hàm Giang chống cằm cố gắng hồi tưởng lại lúc mình lôi kéo Mika về chung đội. Thật ra ngay lúc đầu hầu như không nghĩ Mika sẽ chọn team này đâu. Thua bóng rổ cũng là điều ngoài ý muốn. Ai mà ngờ cậu ta lại trực tiếp tiến về phía của mình dò hỏi chứ, lúc đó không mời chào cũng không được.

- Có ổn không vậy?

- Đừng lo.

Đạo diễn dừng công việc đánh máy, ngả lưng về phía sau vươn vai một cái mới nói tiếp.

- Hiện tại cậu ta đang dẫn đầu ở trên bảng xếp hạng. Chưa kể công ty của cậu ta là Avex, mạnh như thế nào cậu cũng tự biết rồi đi.

- Tiếng Anh của tôi không ổn lắm, không chắc có thể kết bạn làm việc chung với cậu ta được hay không nữa, với lại so với Mika chẳng lẽ tiếp cận với thực tập sinh bản địa top đầu không phải có lợi hơn rất nhiều hả?

Đạo diễn nghe xong lắc đầu đứng dậy, ngồi vào trước mặt cậu nói.

- Cả thực tập sinh nội địa hay ngoại quốc cậu cũng đều phải tiếp xúc càng nhiều càng tốt cho tôi. Có lợi cả về tình cảm và màn ảnh, tôi cũng không nói cậu phải làm bạn với tất cả mọi người. Có 1 vài học viên sẽ hơi khó nhằn một chút, nhưng dần dần rồi cũng sẽ thân thiết được thôi, nếu cần chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu hết sức có thể. Sắp tới buổi công diễn đầu tiên rồi, chuyên tâm luyện tập đi, đừng suy nghĩ nhiều quá.

Đạo diễn hơi nghiêng người về phía trước, vẫy vẫy tay ý bảo cậu đến gần. Tăng Hàm Giang nghi hoặc mà để sát vào, đạo diễn chỉ đơn giản vỗ vỗ vai của cậu, mỉm cười nói nhỏ với cậu một câu.

- Tôi tin vào khả năng của cậu.

_______________________

Tăng Hàm Giang mệt mỏi gãi gãi đầu tóc xù của mình mở cửa đi ra ngoài, vừa vặn gặp được Oscar đang chuẩn bị tiến vào phòng. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau trông chốc lát, không biết nên nói cái gì cho phải, tình huống có chút mờ mịt. Mãi đến khi thấy Oscar bắt đầu hiện ra vẻ mặt mất kiên nhẫn, Tăng Hàm Giang mới cười cười nhường đường cho anh.

- Cậu còn có chuyện gì nữa sao?

Nhìn Tăng Hàm Giang giống như vẫn còn không có ý định rời đi, Oscar tiện miệng hỏi ra một câu như vậy.

- A? Không có, không có, ca, anh cứ vào đi, tôi đi trước.

Oscar nghe vậy cũng không tiếp tục nói gì nữa, gõ cửa ba cái, nghe thấy bên trong truyền đến trả lời, mới mở cửa tiến vào.

Cánh cửa gỗ đóng lại trong nháy mắt, Tăng Hàm Giang không hiểu thấu có chút khó chịu. Người này ở trên sân khấu cũng không tồi đi, hát rap hay á, nhưng mà có cần phải cao lãnh lạnh lùng đến mức này không? Tăng Hàm Giang không hiểu thấu càng thêm mê mang. Giới idol a, càng nghĩ lại càng mệt tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro