8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hàm Giang anh đi đâu về vậy?

Tăng Hàm Giang gãi gãi đầu tóc rối bù của mình, vừa mới luyện tập cùng cả nhóm xong mệt muốn chết, đang định về phòng lấy áo quần đi tắm, mở cửa ra liền bị tiếng nói từ tốn đậm chất nhu hòa của người Thái làm cho không kịp phòng ngừa mà giật mình.

- Patrick a? Làm anh sợ muốn chết.

- A? Em hù đến anh rồi hả?

Đứa trẻ thoạt nhìn lớn tướng hiểu chuyện này đôi lúc cố ý vô tình mà tỏ ra ngu ngơ cũng khiến cho Tăng Hàm Giang ở trong lòng cảm thán một câu đáng yêu.

- Không không, anh chỉ là hơi bất ngờ thôi. Sao em lại đứng ngay ở sau cửa luôn thế? Tính đi đâu hả?

- Không có.

Patrick ít khi nhỏ giọng, cúi đầu chọc chọc hai ngón tay với nhau.

- Just waiting for you..

- Hả? Cái gì?

Tăng Hàm Giang móc lỗ tai cố gắng nghe rõ.

- Không có gì. Anh về rồi thì nhanh đi tắm rửa thay đồ đi. Lát nữa tụi mình còn có buổi livestream với mọi người nữa.

- A chết! Anh quên mất, em không nhắc chắc anh cũng không nhớ ra luôn.

Tăng Hàm Giang nghe xong vội vàng từ trong ba lô lấy ra áo quần và xà phòng, trước khi đi ra khỏi cửa cũng không quên để lại một câu.

- Chờ anh một lát nha Patrick, tụi mình đi chung.

Một chữ được còn chưa nói ra khỏi miệng, Patrick đã không còn nhìn thấy bóng lưng của Tăng Hàm Giang ở bên ngoài cánh cửa nữa.

Lúc nào cũng như vậy, rõ ràng là cùng phòng, 2 người lại bận bịu đến mức không kịp nói với nhau được mấy câu đã phải rời đi.

Nếu là công việc thôi thì không nói, đằng này mọi người trong Doanh rất thích cùng Tăng Hàm Giang chơi chung, thậm chí những người bạn cùng phòng khác của bọn họ cũng vậy, còn chưa đến 2 tháng đã đặc biệt quý mến Tăng Hàm Giang.

Patrick đôi lúc cũng rất muốn cùng Tăng Hàm Giang ở chung, muốn anh ấy dạy cho chính mình tiếng Trung, dù có là tiếng Tứ Xuyên cũng được, nhưng cứ mỗi lần cậu ôm giấy bút đứng ở trước mặt Tăng Hàm Giang mở lời muốn học hỏi, luôn luôn có một học viên nào đó sẽ đi về phía của bọn họ, hoặc là tìm anh ấy có việc gấp, hoặc là nhờ vả thứ này thứ nọ. Patrick chỉ có thể mỉm cười nhìn Tăng Hàm Giang luôn mồm xin lỗi rồi sau đó đi theo học viên kia rời đi. Độc lưu lại một mình cậu đứng lặng ở nơi đó cùng với tờ giấy nhỏ bị vò nát ở trong tay.

Bọn họ rất ít có cơ hội được ở cùng nhau. Patrick vừa nghĩ thay đồ đợi lát nữa đi livestream. Tăng Hàm Giang vẫn chưa trở lại, anh ấy không thường tắm lâu, chắc hẳn lại đang tám chuyện cùng với học viên nào đó ở trên đường về rồi.

Patrick ở trong lòng nghĩ như vậy, đi ra khỏi phòng không hướng về phía phòng trang điểm vội mà thay vào đó là đi tìm người đại diện của mình.

- Làm sao vậy Patrick?

Người đại diện không nghĩ đến việc Patrick trực tiếp đi tìm mình, lôi kéo cậu vào căn phòng nhỏ nọ, mới lo lắng hỏi han.

- Xảy ra chuyện gì hả?

- Không ạ.

Patrick lắc đầu, vẫy tay ý bảo người đại diện tiến đến gần mình một chút.

- Lát nữa phiền chị nói với MC của livestream có thể tăng thêm tương tác của em và Tăng Hàm Giang được không ạ?

Người đại diện hơi khó hiểu nhìn Patrick một lát mới trả lời.

- Được, nhưng vì sao lại là Tăng Hàm Giang?

- Chị đừng thắc mắc ạ, cứ nói với họ như vậy là được. Em trễ rồi em phải đi trước đây.

Đứng trước ánh mắt nghi ngờ tìm tòi của người đại diện, Patrick lựa chọn chuồn là thượng sách. Cũng không thể nói với chị ấy rằng mình chỉ vì muốn có được cái cơ hội hiếm có này mà gần thêm với anh ấy hơn một chút.

Patrick đứng trước cửa phòng trang điểm vỗ vỗ ngực tự an ủi. Tự tin lên Patrick, mày nhất định sẽ làm được, không có việc gì phải căng thẳng cả. Chỉ cần cố gắng tỏ ra ngốc nghếch một chút, đáng yêu khép nép một chút để anh ấy chiếu cố mình hơn là được.

Nghĩ đến cảnh tượng lúc Tăng Hàm Giang cố gắng giúp đỡ động viên mình ở lần livestream đầu tiên của cả hai, Patrick càng thêm khẳng định lần này nhất định sẽ càng được thân cận với anh ấy nhiều hơn nữa. Khóe miệng không khống chế được mà cong lên, vui vẻ mở cửa phòng bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro