Bất Viễn Hoàn Lý [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất Viễn Hoàn Lý [2]

6.

Có người yêu cực kì dịu dàng sẽ cảm thấy thế nào?

Hãy để Chikada Rikimaru trả lời cho bạn.

Bá Viễn có một thói quen nhỏ mà gần đây Rikimaru mới phát hiện. Bá Viễn rất thích hôn, anh sẽ hôn trán, hôn tai và hôn lên đôi mắt mèo của Rikimaru. Lần nào cũng thế.

Rikimaru luôn cảm thấy rất ngại khi được bày tỏ tình cảm như vậy, chủ yếu vì mấy đứa em nhỏ cứ trêu mãi thôi. Nhưng thật ra Rikimaru cũng rất thích được hôn, nhất là khi được Bá Viễn hôn lên trán.

Đó là một cảm giác vô cùng ngọt ngào.

"Có thể hôn cậu thêm không?"

Rikimaru ngẩng đầu nhìn Bá Viễn, chần chừ một lúc rồi đưa bàn tay nhỏ của mình nắm lấy áo anh.

"Có thể."

Bá Viễn xem chừng cục mèo này có thể giết chết anh bằng nụ cười đó.

7.

"Chú Viễn, có thể chỉ em cách cưa trai không? Thấy chú cưa giỏi quá!"

Bá Viễn bất lực ôm đầu.

"Mày không học được anh đâu, bởi vì anh cũng chẳng có bí quyết gì hết."

"Nhưng mà người như thầy Riki cũng đã đổ anh rồi, không phải sao?"

"Không, là anh đổ cậu ấy."

Là một Rikimaru đã nắm lấy bàn tay anh, tựa đầu vào vai anh, đã bảo với anh rằng, Bá Viễn à, tớ thật sự rất muốn debut với cậu, nếu 2 năm tới có thể đồng hành cùng cậu thì đó là may mắn của đời tớ.

8.

Rikimaru lại tái phát chấn thương.

Bá Viễn vừa nghe tin này liền nhanh chóng chạy đến phòng 405, gấp gáp đến mức chưa kịp thay đồng phục tập luyện dính đầy mồ hôi ra.

AK và Santa đang vây quanh Rikimaru, vừa an ủi vừa dặn dò điều gì đó.

"Riki."

Bá Viễn thở hồng hộc, nhìn gương mặt nhợt nhạt của người trước mắt mà lồng ngực âm ỉ đau.

AK kéo Santa còn đang kêu la oai oái ra khỏi phòng, chừa lại không gian riêng tư cho hai người.

Rikimaru ngồi trên chiếc ghế vuông, vẫn nở một nụ cười với Bá Viễn:

"Tớ không sao."

Bá Viễn biết rằng cậu ấy rất mạnh mẽ, cho dù có đau đớn cỡ nào cũng luôn âm thầm chịu đựng một mình. Nhưng Bá Viễn không muốn cậu ấy như vậy, vì bây giờ bên cạnh Rikimaru đã có một Bá Viễn.

Bá Viễn vòng tay ôm trọn Rikimaru vào lồng ngực, hôn lên đỉnh đầu cậu ấy.

"Tớ sẽ luôn bên cậu."

Rikimaru run lên một cái, rồi lại áp mặt vào lồng ngực anh, mãi một lúc sau mới lên tiếng:

"Bá Viễn... Có thể hôn trán tớ không? Rất thích, được Bá Viễn hôn..."

Bá Viễn muốn dành tất cả những nụ hôn ngọt ngào nhất để tặng cậu ấy, chỉ một mình cậu ấy.

9.

Hơn 30 đứa con trai không có điện thoại đã ở chung với nhau gần nửa năm, ngoại trừ việc tập luyện cũng chỉ có thể trêu nhau để giải toả.

Vậy nên một trong những hoạt động giải trí nhất mà những chàng trai này làm là, hóng hớt chuyện tình yêu của chú Viễn và thầy Riki.

Một số nhận xét rằng, hai người này yêu nhau cứ như mấy đôi vợ chồng già. Chỉ ngồi cạnh nhau tâm sự, hôn hít một chút, không cãi nhau cho có thêm hương vị tình yêu à?

Lâm Mặc đánh đầu Trương Gia Nguyên một cái, chú đừng có đốt nhà người ta. À mà nói thế mới nhớ, hôm qua anh thấy hai người này hôn môi ở nhà vệ sinh, không dịu dàng đâu, chú Viễn nhà mình bạo dạn phết. Mấy trò môi lưỡi giao thoa gì đó có hết. Anh chỉ phàn nàn một vấn đề là, chú Viễn, chú cũng già rồi, đừng kéo dài như thế, cháu của chú đang đau bụng lắm nhưng không dám đi vào.

Trong khi đó, cố vấn tối cao chuyên ngành bia đia học, anh Hùng giấu tên, lặng lẽ bảo với bạn cùng phòng, chú phải học tập chú Viễn 360 cách cưa đổ người thương. Bro, nhìn xem, người ta 27 tuổi mới theo đuổi được tình yêu đích thực. Vậy thì chú em cứ gắng thêm 5, 6 năm, biết đâu lại có thể nên duyên với Jennie?

Châu Kha Vũ bên cạnh thì thầm vui vẻ, cảm động thấu trời xanh cảnh tượng GD Hùng Hùng chia sẻ kinh nghiệm cùng JennieLan.

Cá Nhỏ, bây giờ đã gánh thay Bá Viễn chức danh chuyên gia tư vấn tâm lý tuổi phản nghịch của đám nhỏ bày tỏ, anh Viễn anh có thể bớt chút thời gian xoa mèo nhà anh để chia sẻ công việc với em không, Trương Tinh Đặc đã la hét cả một ngày hôm nay rồi.

Còn Amu, kẻ hóng hớt số một có phần tò mò, đã gặp riêng Rikimaru để nói chuyện. Đại khái là, anh ngồi trong lòng Bá Viễn suốt mấy giờ đồng hồ. Anh ấy lại còn ôm và hôn anh, thế anh ấy có tê chân không?

10.

Rikimaru rất giống mèo, nói Rikimaru cũng chính là mèo cũng không ngoa.

Rikimaru có một thói quen rất "mèo", đó là sẽ lặng lẽ giấu đi những đồ vật mình thích như một loại "chiến lợi phẩm".

Áo của Bá Viễn, vớ của Bá Viễn, vỏ hộp thuốc anh đưa cho Rikimaru, vỏ chai sữa anh đã uống. Đó là bí mật của chỉ một mình Liwan, hoặc là Liwan đã tưởng chừng như thế.

Cho đến khi AK phát hiện.

"Rikimaru-san lại chôm khăn tắm của chú Viễn hả?"

Giọng nói như loa phường của AK vang khắp cả cái hành lang, thu hút sự chú ý của Tạ Hưng Dương.

Tạ Hưng Dương "Hả?" một tiếng, sau đó cười khà khà khoái chí kể cho Nguỵ Tử Việt.

Sau đó... ừm, không có sau đó nữa. Dù gì cả cái doanh này cũng đều sẽ biết cả mà.

Bá Viễn cũng phải bất lực trước độ đáng yêu của cục mèo nhà mình. Anh cười rất sung sướng trên đường đi đến phòng tập. Chỉ tội cho mấy đứa trẻ cùng xe như Hiroto và Caelan, phải gánh chịu tiếng cười kinh thiên động địa của chú.

AK cũng cảm thấy hơi có lỗi với thầy Ri, dù sao đó cũng là chuyện riêng của cặp đôi người ta, mình phát tán cho cả doanh biết cũng hơi quá đáng.

AK ngoan ngoãn nhận lỗi với Rikimaru.

"Hờ hờ, anh hơi ngại, một chút thôi, nhưng không sao đâu. Chỉ có điều..."

Rikimaru vặn áo.

"Lần sau AK đừng gọi cậu ấy là "chú", gọi là "anh" không được sao? Bá Viễn, không phải là chú..."

AK nhanh chóng chuyển tư thế đang cúi đầu thành chống nạnh, đầu ngả sang một bên. Thầy Riki, thầy biết em chưa ăn cơm nên muốn thồn cơm chó cho em phải không?

End.

[Series: 10 câu chuyện bé nhỏ về 93line]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro