Đại Chương Não Hoàn [MMAI]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Chương Não Hoàn [Me, myself and I]

Chương 3:

Lưu Chương đến đánh thức Rikimaru từ sớm. Hôm nay là "ngày nghỉ" trên lịch đi làm của cậu, vì vậy Lưu Chương muốn cùng anh đến studio chơi.

Các học trò của Rikimaru ở studio cũng rất quý Lưu Chương. Chàng trai trẻ này là một người hào phóng, thân thiện, và quan trọng hơn hết là có tình ý với thầy của bọn họ. Mỗi lần Lưu Chương ghé qua cũng không xen vào việc học của bọn họ, nhưng cậu ấy sẽ ngồi một góc làm việc, thỉnh thoảng ngước nhìn lên Rikimaru rồi mỉm cười.

Lưu Chương có một ánh nhìn rất dịu dàng dành cho Rikimaru. Đó là điều mà bất cứ ai trong studio này cũng có thể cảm nhận được.

Bản năng của một đặc công in sâu vào máu của Lưu Chương, vì vậy cậu luôn có ý thức phòng vệ cao hơn người bình thường một chút. Cũng chính vì thế mà ánh mắt nhìn chăm chú Rikimaru của Lưu Chương còn mang theo một ít ý tứ bảo vệ. Ánh mắt ấy rất đặc biệt, mà Oscar, một học trò của Rikimaru trong studio từng nhận xét.

Lưu Chương nhét mèo lên xe, bắt đầu khởi động chiếc xe rời khỏi căn nhà của bọn họ. Kết quả của cuộc nói chuyện thâu đêm hôm qua chính là cả hai cùng dậy muộn hơn dự kiến. Rikimaru vừa ngồi trên xe vừa ăn sáng, còn Lưu Chương vẫn đang bận lái xe chở anh đến studio. Khi đến đó, cậu sẽ ăn bánh mì sau. Còn anh thì không được bỏ bữa, dạy nhảy vốn dĩ đã rất vất vả rồi mà.

Rikimaru phất tay chào Trương Gia Nguyên đang tưới cây hành của mình bên ngoài cửa sổ. Cậu bé vui vẻ đáp lại, nói một câu, buổi sáng tốt lành. Trước khi chiếc xe rời hẳn đi, Rikimaru còn nghe thấy giọng nói trầm trầm của Trương Gia Nguyên vọng lại: "Hôm nay em có nấu một ít đồ ăn đấy, tối nay hai người qua ăn cơm nhé!"

Trương Gia Nguyên vẫn luôn là một bạn nhỏ tốt bụng. Mặc dù cậu bé là một guitarist, nhưng cơ bắp trên người cũng chẳng kém cạnh Lưu Chương, một đặc công chuyên nghiệp. Tính tình Trương Gia Nguyên thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, đôi khi thích bày những trò quậy phá đáng yêu. Một người sôi động như thế mà lại có thể làm bạn với Rikimaru hướng nội, âu cũng là cái duyên.

Rikimaru và Lưu Chương cuối cùng cũng đã đến studio. Nhờ tay lái lụa của cậu, hai người đã đến studio sớm hơn thời gian dạy học, đủ để Rikimaru uống thêm một ít sữa nóng nữa. Lưu Chương và anh đi lên tầng, phát hiện ra đã có một vài học sinh đến trước bọn họ rồi.

"Khoẻ không ông bạn?" Oscar bắt tay với Lưu Chương. "Lâu rồi không gặp, công việc văn phòng của chú vẫn vất vả chứ?"

Lưu Chương bày ra một vẻ mặt cực kì đau khổ, nói:

"Cày như trâu luôn, anh Hùng ạ. Em cũng muốn nghỉ việc lắm, nhưng nghỉ rồi thì không có tiền nuôi anh nhà em."

Oscar nghe Lưu Chương gọi tên thật của mình, xém nữa lao vào tên thiếu đánh này. Mới sáng sớm mà studio đã rất nhộn nhịp rồi. Mọi người tươi cười chào hỏi Rikimaru và Lưu Chương, bọn họ còn ân cần bảo hai người cứ từ từ ăn sáng, không cần vội.

Lưu Chương lấy ra túi bánh mì của mình, thong thả nhai nhồm nhào nó. Còn Rikimaru đã uống xong bình sữa của mình, đang khởi động một chút để có thể bắt đầu dạy nhảy.

Hôm nay Lưu Chương có mang theo một chiếc laptop, chủ yếu là vì đêm qua lão S vừa nhắn tin cho cậu, dặn cậu đọc một mail rất quan trọng. Lưu Chương dự định sẽ xử lý nó ở đây luôn. Hiếm khi nào lão S lại nhờ vả cậu như thế, vì anh ta vốn là một đặc công còn lão luyện hơn cả Lưu Chương, những phi vụ làm ăn lớn của cậu cũng chỉ có thể coi là tầm trung đối với lão S.

Đợi đến khi lớp học của Rikimaru bắt đầu, Lưu Chương mới xử lý công việc riêng của cậu. Mail của lão S được anh ta đánh dấu đỏ rất to, khiến cậu cũng có phần nghi hoặc. Nội dung bên trong mail rất dài. Nhưng tóm gọn lại, ý của lão S chỉ có như sau: "AK, dạo này băng nhóm kia đã hoạt động trở lại. Sếp yêu cầu mày phải tham gia, tiền thưởng đương nhiên rất nhiều, nhưng việc lần này nằm ngoài tác phong làm việc của mày. Anh chị muốn khuyên sếp đừng cho mày tham gia, nhưng ổng quyết rồi, trong một thời gian ngắn sắp tới ổng sẽ tìm đến mày."

Còn những văn bản khác chỉ toàn là thông tin về băng nhóm đó, hoạt động gần đây của chúng và các thành viên mới gia nhập.

Lưu Chương chửi một tiếng, phiền phức. Sếp của cả đám bọn họ là một lão trung niên gân guốc khó tính. Ông ta có một tật xấu rất lớn, đó là luôn bắt ép người khác phải làm theo ý mình. Cậu đã nói rõ nguyên tắc của mình, nhưng chắc chắn ông ta sẽ không thèm nghe.

Chẳng biết khi nào ổng sẽ tìm đến mình nữa, haiz.

Lưu Chương thở dài, tính toán số tiền trong tài khoản của mình. Trừ tiền dự phòng cho việc cưới xin anh mèo thì cậu còn dư một khoản kha khá, đủ để bọn họ đi du lịch thả ga. Lưu Chương khá thích Nhật Bản, cậu thích hoa anh đào, sushi và những bộ anime nổi tiếng. Vừa hay cuối tháng này Riki có một kì nghỉ ngắn. Nếu như Lưu Chương tỏ tình thành công, bọn họ sẽ cùng nhau thưởng thức một tuần trăng mật tuyệt vời.

Nghĩ đến đó thôi đã thấy rạo rực cả người rồi.

Lưu Chương nhoẻn miệng cười, nhìn theo bóng hình Rikimaru xoay vòng trên sàn nhảy. Chiếc áo thun anh đang mặc bị hất ngược lên, để lộ một vòng eo trắng trẻo mà săn chắc.

Lưu Chương vội che mặt, dùng chiếc túi đựng laptop để che khuất gương mặt khoái trá của mình. Thích quá đi mất, vui quá đi mất.

Lưu Chương kiên nhẫn đợi anh nhà mình dạy học cả một buổi sáng, đến tận trưa cậu mới lết thân mình xua đám học trò đi. Rikimaru của tôi phải nghỉ ngơi và ăn cơm trưa thôi, mấy người tha cho anh ấy một chút đê.

Cậu ngang ngược đến từ sau lưng anh, giật anh ra khỏi tay một học trò nữ và ép anh vào lồng ngực mình. Rikimaru cười hờ hờ tỏ ý xin lỗi vào cô gái nhỏ, nhưng lại không hề phàn nàn gì về hành động của Lưu Chương. Sự bá đạo và độc chiếm của Lưu Chương khiến các cô tức giận lắm, chẳng ai ngờ được đây cũng là một thói quen của đặc công Lưu, luôn luôn mạnh bạo, luôn luôn dứt khoát.

Lưu Chương quyết định sẽ dẫn anh đến một nhà hàng Tứ Xuyên mà gần đây cậu mới phát hiện ra. Đồ ăn ở đó không rẻ, nhưng chất lượng thì tuyệt vời. Cậu rất muốn được nhìn thấy vẻ mặt no bụng đầy thoả mãn của mèo con nhà mình.

Lưu Chương đã đặt trước một phòng riêng dành cho hai người, và cũng đã chọn thức ăn trên thực đơn trước đó. Phục vụ nhanh chóng dẫn họ đến bàn. Lưu Chương nắm tay Rikimaru trên đường đi đến, khiến một vài nhân viên có phần tò mò nhìn cả hai người họ. Lưu Chương không quan tâm, vì anh ngốc nhà cậu còn chẳng biết hành động này có gì mờ ám.

Rikimaru rất thích đồ ăn ở nhà này, phải nói là mê luôn mới đúng. Thức ăn rất hợp khẩu vị của mình, mà cách lên món còn được sắp xếp hợp lí khiến Rikimeowmeow hết sức thoả mãn. Anh ợ ra một tiếng nho nhỏ trước khi dựa vào lưng ghế, xoa chiếc bụng đã no của mình.

Lưu Chương ngồi cạnh anh, vươn móng vịt ra xoa lên phần bụng đó, bịa đại một lý do là giúp anh xoa bụng tiêu cơm. Rikimaru không hề nghi ngờ gì cả, anh chỉ mải cười ngốc khi nghe Lưu Chương kể một vài câu chuyện thú vị.

Bụng của Rikimaru-san không mềm, dân dancer chuyên nghiệp mà, họ luyện tập rất vất vả. Lưu Chương biết thậm chí anh còn có cơ bụng, tuy không rõ ràng lắm nhưng khi gồng lên vẫn có thể thấy được.

Nhưng khi được cậu xoa bụng, Rikimaru rất thoải mái. Anh ấy quả thật rất giống những chú mèo ưa được vuốt ve, nhất là ở bụng, nơi mà mèo chỉ giao cho những người chúng tin tưởng nhất để xoa xoa. Đôi lúc Rikimaru còn không nhịn được mà thở ra đầy thoả mãn, khiến Lưu Chương xém nữa thì toi.

Anh ấy ngày càng dựa dẫm vào mình, cũng không hề phát hiện ra những hành động thân thiết hơn bình thường của mình, chắc chắn trong lòng anh ấy cũng có mình, Lưu Chương đắc ý nghĩ. Vậy thì kế hoạch tỏ tình sẽ càng có hy vọng hơn rồi, hê hê.

Lưu Chương săn sóc đưa anh về studio, còn cẩn thận dặn những học viên ở đó không được đòi anh dạy nhảy ngay, phải để anh tiêu bớt cơm đã. Họ Lưu này mồm miệng sắc bén nên không ai dám cãi lại cậu, nhất là có những lúc cậu ta trở nên cực kì dữ dằn đối với những chuyện liên quan đến thầy Riki.

Lưu Chương nằm dài trên một hàng ghế gần đó, vui vẻ lướt điện thoại. Dạo này cậu khá thích xem những bài rap thịnh hành trên Bilibili. Lưu Chương còn đang bận xem đạn mạc trên một bài rap gần 5 triệu lượt xem thì một cuộc gọi có chuông báo kì lạ ập đến. Cậu hoảng hốt bật dậy, người gọi đến chính là sếp.

Lưu Chương ngó nghiêng xung quanh rồi chuồn ra bên ngoài phòng tập nhảy. Lúc bấy giờ cậu mới dám bốc máy.

"Lô."

"Mày không thể bốc máy nhanh hơn được à ranh con?" Sếp quát vào điện thoại, giọng nói của ông ta quá to khiến cậu còn phải đặt điện thoại ra xa tai một chút.

"Có chuyện gì nói lẹ đi, tui không có thời gian đâu. Vụ kia tui nhận lời rồi, ông còn muốn gì nữa?" Lưu Chương hỏi nhanh như rap, rất muốn cuộc điện thoại này diễn ra ngắn nhất có thể.

"Tao vừa trở về từ Pháp đấy nhóc con. Ba năm rồi tao mới về Trung Quốc mà không một đứa ranh nào ra sân bay đón tao, đúng là lũ vô ơn bội nghĩa. Thôi, không nói chuyện này nữa, càng nói càng bực mình. Tao có mua quà, mỗi đứa một ít. Tao đến nhà của mày rồi, ra mở cửa đi." Sếp nói với cậu bằng một giọng cau có.

"Cái gì?" Lưu Chương hết hồn hét toáng lên. "Sao ông biết nhà tui, không một ai trong đám các người biết nhà tui hết mà?"

"Tao là sếp của chúng mày, ranh con ạ. Không có gì là tao không biết hết. Ra mở cửa nhanh, ông bắn lủng nhà mày bây giờ." Ông sếp đáp.

"Đừng đừng đừng, ông đừng manh động. Đợi tui một xíu, tui không có nhà, tui sẽ trở về ngay. Trời ơi, sao ông lại tìm đến tận nơi chứ, gửi bưu điện cho tui là được mà." Lưu Chương vội vàng chạy ra khỏi studio.

Rất không xong rồi.

Mỗi đặc công đều cố gắng giữ bí mật về nơi ở và tung tích của mình, kể cả đối với những người thân cận nhất. Sếp của cậu chủ yếu hoạt động ở nước ngoài, không hiểu tình hình trong nước nên không biết. Ông ta có thể gây chuyện lớn cho Lưu Chương rồi đấy.

"Khoan, có người mở cửa rồi nè AK. Ờ, tao vừa đưa quà cho một thằng nhóc bảnh tỏn xong. Thằng nhóc đó đẹp trai đó, chắc phải cao đến 1m9. Sao tao nghe nói mày kiếm bồ nhỏ con mà, trắng trắng mềm mềm nữa, hay mày đổi gu rồi hả, AK?" Sếp thản nhiên nói, trong khi Lưu Chương có thể nghe thấy vài âm thanh chuyện trò trong điện thoại.

Không xong rồi.

Lưu Chương sốt ruột gào lên với sếp của mình:

"Không trả lời bất cứ câu hỏi gì của thằng nhóc đó nghe chưa! Ông có nghe tôi nói gì không lão già chết tiệt kia! Lộ tẩy mất!"

Lưu Chương không nghe thấy câu trả lời. Cuộc gọi trên điện thoại đã kết thúc.

AAAAAAA.

Cậu phát điên mất. Lưu Chương chỉ vội gửi cho Rikimaru một tin nhắn báo mình có việc gấp trên cơ quan, xử lý xong sẽ trở lại đón anh, rồi phóng lên chiếc xe quay về nhà.

Lộ tẩy, lộ tẩy, lộ tẩy mất. Trong đầu Lưu Chương lúc này chỉ có hai từ đó.

Nếu ông già đó nói xằng nói bậy với Daniel, hay thậm chí với Santa thì bao nhiêu câu chuyện bịa đặt mà cậu thêu dệt nên trước đó đều bị bóc mẽ hết. Trời ơi, làm ơn đi, chư thần bốn phương hãy phù hộ cho con là ổng sẽ không ba hoa điều gì hết. Lưu Chương con sắp cưới được vợ rồi, không thể để người ta vuột khỏi tầm tay trong phút cuối được!

Lưu Chương dùng hết tốc lực của chiếc xe để về nhà. Cậu lao ra khỏi xe ngay khi vừa đến nơi, thậm chí còn chẳng buồn đóng cửa xe lại. Lưu Chương mở cửa nhà, thở hồng hộc, tóc bết cả lên trán. Cậu nhìn thấy lão sếp nhà mình đang ngồi nhâm nhi trà bánh với ba ông tướng Santa, Mika và Daniel. Hình như không chỉ có ngần ấy người, còn có cả hai vị hàng xóm Kazuma và Trương Gia Nguyên nữa.

Santa vừa thấy cậu thì đã bày ra vẻ mặt "á à thì ra đúng là vậy". Santa chống tay vào hông, nói lớn:

"Kao biết hết rồi nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro