Nguyên Châu Luật [HB&GB]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Châu Luật [Học bá & Giáo bá]

Phần 2:

3.

Kế hoạch chạy trốn thuận lợi hơn Trương Gia Nguyên nghĩ. Vì cậu tự thấy Châu Kha Vũ không phải là một kẻ dễ bị qua mắt đến như vậy. Nhưng dù sao thì Trương Đằng cũng vác cái cặp cho Nguyên Nhi đến rồi, mấy người bọn họ cũng nên tìm một quán ăn nào đó trước khi đến phòng trà. Riêng Phó Tư Siêu về nhà trước để lấy cây Contrabass của mình cùng với guitar của Trương Gia Nguyên.

Sau khi ghé quán lẩu gần trường thì cả bốn người cùng bắt xe bus đến phòng trà. Phòng trà này không lớn lắm, nhưng được cái rất đông người đến xem. Hôm nay chủ tiệm để một bảng thông báo về một band nhạc mới sẽ chơi vào lúc 7 giờ tối. Còn là một band nhạc của học sinh cao trung nữa chứ, xem ra sẽ rất có sức sống của tuổi trẻ.

Ông chủ tiệm rất hài lòng về mấy đứa trẻ này. Bốn đứa đến từ rất sớm và đã chuẩn bị đầy đủ nhạc cụ, hơn nữa còn đều rất ưa nhìn. Người đẹp trai thường được ưu tiên hơn một chút đó mà.

Nhưng ông không ngờ mấy đứa trẻ cấp 3 này lại trình diễn “cháy” đến như thế. Khách quen của phòng trà vốn đã đông, lại nhờ một người đang phát trực tiếp buổi biểu diễn này mà càng thu hút nhiều người đến xem hơn.

Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu chơi nhạc, còn Lâm Mặc và Trương Đằng lại hoà ca. Bốn đứa trẻ ăn ý đến đáng ngạc nhiên. Đôi khi bốn người lại làm trò khiến khách khứa bên dưới cười khúc khích.

Vé phòng trà hôm nay quả thật là xứng đáng.

Đến tận hai tiếng sau khi buổi biểu diễn đã kết thúc, nhiều người vẫn còn tiếc nuối muốn band Quầng Thâm này hát thêm.

Bốn đứa trẻ đều vui lắm.

Lần đầu được diễn trước mặt nhiều như thế, mà lại được ủng hộ nhiệt tình đến thế khiến cả bốn người đều vô cùng vui vẻ.

Trương Gia Nguyên nhảy chân sáo trên đường về, khiến người qua đường không ngừng ngoái đầu nhìn lại.

Trương Gia Tiểu Nguyên Nhi hôm nay thật là ngầu, ha ha.

Bốn người tạm biệt nhau rồi về nhà. Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên lên cùng một chuyến xe bus, vì nhà hai đứa ngay cạnh nhau. Ngay cả trên xe, cả hai cũng không thể dừng làm trò cười gây náo loạn cả xe. May là đẹp trai đấy, nếu không thì bị mắng rồi.

Về đến nhà thì Trương Gia Nguyên lại phải nhờ Phó Tư Siêu giữ giúp cây đàn guitar. Nguyên Nhi vẫn chưa báo cáo với phụ mẫu về việc cậu muốn chơi nhạc, nên tạm thời cứ nhờ người bạn nối khố giữ bí mật giùm.

Phó Tư Siêu nhăn nhó phàn nàn một chút, nhưng vẫn rất thành thạo mà nhận lấy cây đàn guitar. Phó Tư Siêu cầm một lúc hai cây đàn, trông như thể vác hai cục tạ lớn khiến bản thân không thể cao như 1m8 được.

Trương Gia Nguyên cười khoái chí đến mức hai mắt híp thành một đường chỉ, vẫy tay tạm biệt Phó Tư Siêu. Cậu kéo lưng quần, đang chuẩn bị bước vào thì bắt gặp một người lạ trước cửa nhà.

“Ẩy???”

Trương Gia Nguyên xém nữa cho rằng mình vui quá hoá rồ. Làm sao mà Châu Dan Nheo lại xuất hiện ở đây được? Hơn nữa còn mặc thường phục, áo thun đen và quần đen?

Châu Kha Vũ đẩy gọng kiếng:

“Chào, tôi là hàng xóm mới của cậu, Trương Gia Nguyên.”

Nguyên Nhi muốn ngất rồi.

4.

Mẹ Trương rất thích thằng bé hàng xóm mới này. Đó là một chàng trai cỡ tuổi con bà, đi nước ngoài đã lâu và mới đây mới trở về Trung Quốc. Thằng bé đẹp trai khủng khiếp, hơn nữa còn rất cao. Nếu không phải cửa lớn nhà bà rất cao thì rất có thể đầu thằng bé đã đụng phải luôn rồi.

Châu Kha Vũ sao? Cái tên cũng rất hay.

Tiểu Vũ còn nói chuyện rất lễ phép, giọng nói trầm bổng, cười lên càng thêm đẹp trai.

Mẹ Trương ưng thằng bé quá trời.

“Nguyên Nhi? Không chào cậu ấy một tiếng sao?”

Mẹ Trương gõ đầu Trương Gia Nguyên một cái. Trương Gia Nguyên xụ mặt. Cậu còn đang sợ chết khiếp đây. Trương Gia Nguyên rất muốn hỏi mẹ mình rằng, gặp lại một tên mà con vừa lừa lọc chiều nay liệu có vui vẻ nổi không chứ?

“Con với cậu ta chung lớp, sớm đã quen biết nhau rồi…”

Trương Gia Nguyên lầm bầm.

“Ôi, vậy thì có duyên quá! Hai đứa tụi con chung lớp, bây giờ lại trở thành hàng xóm nữa, sau này nhớ giúp đỡ lẫn nhau nhé.”

“Vâng, thưa cô.” Châu Kha Vũ cười, lần này là cười lộ răng luôn đấy.

Trương Gia Tiểu Nguyên bĩu môi, ở trên lớp sao không thấy cậu cười tươi như thế này chứ? Lúc nào cũng một điệu bộ lạnh lùng thấy ghét. Nếu cười đẹp trai như vậy sớm hơn thì tui đã chịu nói chuyện với cậu rồi.

“Cũng trễ rồi, con xin phép về trước nhé cô Trương.”

Mẹ Trương gật đầu, luôn miệng dặn dò bạn học Châu hãy nhớ sang thăm nhà bà thường xuyên.

Trương Gia Nguyên nghĩ, tên này mà qua chơi thường xuyên hơn, không chừng lại hút mất hồn của cả nhà mình mất.

Châu Kha Vũ vâng dạ rõ ngoan, chẳng giống lúc ở trên lớp gì cả.

“Tạm biệt nha, Nguyên Nhi.”

Châu Kha Vũ lướt nhanh qua người cậu, chỉ để lại một câu thì thầm.

Gì mà Nguyên Nhi chứ? Thân thiết vậy sao? Hại người ta đỏ hết cả lỗ tai rồi.

.

Sáng hôm sau, Trương Gia Nguyên lén lút dò ra cửa, cẩn thận giống như một kẻ trộm khét tiếng. Đến khi xác định rằng Châu Kha Vũ không nấp sau bất kì một cái cây nào cậu mới dám phóng ra khỏi cửa. Cậu kéo Phó Tư Siêu chạy ù đến bến xe, khiến Phó Tư Siêu mệt muốn đứt hơi.

"Lại bày trò gì thế?"

Trương Gia Nguyên vừa bước lên xe bus vừa kể:

"Ông không biết đâu. Tối hôm qua đúng là ác mộng đối với tui. Mẹ tui đã ngồi ba hoa về tên Châu Kha Vũ cả một buổi với ba tui. Đáng sợ lắm."

"Ủa, nhưng mà sao mẹ ông biết Châu Kha Vũ?"

"Báo cho ông một tin sốc, Châu Kha Vũ chính thức trở thành hàng xóm mới của hai chúng ta rồi."

"Cái gì?"

Trương Gia Nguyên lần lượt kể lại mọi chuyện cho Phó Tư Siêu nghe. Cậu xoa cằm, híp mắt, dáng vẻ cực kì nghiêm túc:

"Tui nghi là tên này định nhân lúc tui không có nhà méc mẹ tui vụ tui trốn học."

Phó Tư Siêu cũng làm bộ suy ngẫm.

"Cũng có khả năng lắm. Hay là... ông hù Châu Kha Vũ một trận đi? Trương Gia Nguyên ông là giáo bá trường chúng ta, người gặp người sợ mà, phải không?"

Phó Tư Siêu vỗ tay, lại muốn bày thêm vài trò quái chiêu:

"Chiều nay nhờ Caelan với Cam Vọng Tinh lớp bên diễn một chút, như lần trước đó. Giả vờ tống tiền cậu ta, sau đó ông bước ra như một vị thần, diễu võ dương oai làm cho Châu Kha Vũ nhận thấy được sức mạnh của ông. Sau đó thì cậu ta sẽ sợ ông luôn? Không dám đến méc mẹ ông nữa?"

Trương Gia Nguyên nhe răng cười:

"Đúng là kế hay..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro