Hồi 1: Chương 2: Tân Đông Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trương Gia Nguyên tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau, mơ màng ngồi dậy, y chưa kịp tỉnh táo đã nghe giọng nói có phần quen thuộc bên tai:

"Nhị hoàng tử, người thấy ổn không?"

Y xoay sang, là một nam hài đáng yêu đang cười với y, theo nụ cười hiện ra hai má lúm đồng tiền vô cùng thu hút người khác.

Nam hài thấy y ngơ ngác liền giải thích: "Ta tên Duẫn Hạo Vũ, là người hôm qua tìm thuốc cho người. Nhưng đợi không thấy người quay lại nên ta đến tìm Đại hoàng tử, và rồi bọn ta gặp được người bị Từ phi mắng trước Ngự thiện phòng."

Trương Gia Nguyên giật mình nhớ ra, hôm qua y tủi thân khóc tới quên trời đất, cuối cùng là bất tỉnh trong lòng Duẫn Hạo Vũ khi nào không hay.

Trong lúc suy nghĩ miên man, y theo bản năng hỏi: "Sau đó.. chuyện gì đã xảy ra?"

Duẫn Hạo Vũ vừa được hỏi liền cực kì nghiêm túc kể lại hết mọi chuyện.

Hóa ra lúc thấy như vậy, ca ca đã nhờ đệ ấy dòm chừng không để nàng ta ra tay tổn thương y, còn bản thân thì chạy đến tìm phụ hoàng cầu cứu.

"Người biết không, khi thấy người ngất đi, đại hoàng tử trông khủng khiếp lắm, so với Đông Đế không hề thua kém tí nào. Nếu chẳng có gần sáu cung nhân giữ lại, e rằng Từ phi đã bị đại hoàng tử lao vào tấn công rồi."

Vừa nghe tới đây, Trương Gia Nguyên giật thót mình, y vội bước xuống giường muốn chạy ra ngoài, thế nhưng vì còn yếu liền chóng mặt, trước mắt tối sầm, nếu không có Duẫn Hạo Vũ đỡ e rằng đã ngã ra đất.

Dù vậy, y vẫn níu chặt tay áo Duẫn Hạo Vũ mà hỏi: "Giờ ca ca ta đâu rồi? Phụ hoàng ghét bọn ta như vậy, nhất định sẽ phạt huynh rất nặng ấy."

"Người yên tâm, đại hoàng tử không có bị phạt, lúc mất khống chế, đại hoàng tử mắng Đông Đế dữ lắm, tội đó đủ bị phạt vào nhà giam luôn. Nhưng không hiểu sao Đông Đế chẳng những không giận, ngược lại còn vô cùng thích thú khen đại hoàng tử."

Y chậm rãi thở phào, ngoan ngoãn chui về trong chăn ấm, quả đầu lú ra khẽ nhìn Duẫn Hạo Vũ, nói: "Hạo Vũ? Ta gọi ngươi là Vũ đệ đệ được không?"

Vũ đệ đệ thấp hơn y cả cái đầu như vậy, nhất định là bé hơn y một tuổi ròi.

Duẫn Hạo Vũ không hề do dự gật đầu, đáp: "Nhị hoàng tử, người nghỉ ngơi tiếp đi, sức khỏe người vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu."

"Tiểu Vũ đệ đệ.."

Mùa xuân năm đó, Duẫn Hạo Vũ chính thức trở thành tiểu đệ đệ của Trương Gia Nguyên.

Mà lúc này đây, Áo Tư Tạp đang ngồi đối diện Đông Đế, không khí giữa hai người căng thẳng đến mức làm cung nhân chẳng ai dám thở mạnh

Thấy mình đã lãng phí quá nhiều thời gian ở đây, hắn bèn nói: "Phụ hoàng, xin hỏi người có gì muốn nói với nhi tử?"

"Mới mười bốn đã có phong thái giống trẫm thế này, đáng khen."

Ngoài mặt hắn bình thản cảm tạ lời khen, thế nhưng hai nắm tay dưới bàn đã siết mạnh, những đường gân rõ nét chạy dọc cánh tay cũng dần nổi lên.

Áo Tư Tạp ghét nhất kẻ làm phụ thân lại bỏ rơi con mình. Vậy mà giờ đây, Đông Đế lại bảo hắn giống ông ta, khác nào nói hắn sau này cũng sẽ hệt như ông ta của hiện tại.

Đông Đế chỉ cần liếc mắt cũng biết hắn đang nghĩ gì, ông không trách cứ, ngược lại bình thản nhấp ngụm trà, nói: "Trẫm đã phế truất Từ phi, còn Gia Nguyên, sau này sẽ cho hai mươi cận vệ theo bảo vệ hai đứa."

"Ý tứ của phụ hoàng, nhi tử không hiểu."

Ra hiệu cho cung nhân lui xuống, Đông Đế chậm rãi lấy mảnh bạch ngọc từ trong ngực áo đặt lên bàn. Nghiêm mặt nói:

"Hai mươi người này, chính là cận vệ được trẫm đích thân đào tạo suốt bốn năm qua. Giờ đây giao lại cho con."

Áo Tư Tạp đưa mắt nhìn mảnh bạch ngọc trên bàn, lại nhìn Đông Đế, hắn muốn từ biểu hiện người này mà đoán xem ông ta đang âm mưu điều gì.

Chỉ tiếc, hắn không thể thấu được suy nghĩ lão gia nhân này.

Trái với Áo Tư Tạp đang tính toán kĩ lưỡng, Đông Đế lại ung dung nói: "Đêm qua trẫm gặp lại mẫu hậu con, nàng ấy nói năm năm tới trẫm sẽ băng hà. Triều đình vẫn chưa ổn định, con lại còn trẻ tuổi, đám phản thần nhất định sẽ nhân cơ hội này mà soán ngôi."

Dừng chốc lát, Đông Đế nhếch môi tự cười chính mình, tiếp tục:

"Trẫm không thích hai đứa, nhưng cả con lẫn Trương Gia Nguyên đều do Vân Yên nàng ấy hạ sinh.. Nếu sau này Tư Thành rơi vào tay kẻ khác, hai đứa bị dồn vào đường cùng, trẫm sẽ càng không thích hơn."

Không đợi Áo Tư Tạp đáp lời, Đông Đế đã nhắm mắt dựa vào ghế, mệt mỏi phất tay: "Con lui xuống đi, trẫm muốn nghỉ ngơi. Thay trẫm gửi lời hỏi thăm đến Gia Nguyên."

Sau buổi trò chuyện đó, cảm xúc trong lòng Áo Tư Tạp ngổn ngang vô cùng. Nhưng rất nhanh hắn đã xốc lại tinh thần, tiếp tục mài mò binh pháp không hề ngừng nghỉ.

Hắn biết, nếu giấc mơ của Đông Đế chính là lời cảnh báo của tương lai. Khi đấy chỉ có hắn mới bảo vệ được Trương Gia Nguyên. Còn hai mươi cảnh vệ kia, có lẽ hắn sẽ huấn luyện tiếp, chờ đến lúc xảy ra chiến sự thì dùng đến.

"Ca!"

Áo Tư Tạp giật mình, ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa. Chết mất thôi, chỉ có tên đệ đệ này là luôn làm hắn suýt đứng tim như thế.

Trương Gia Nguyên chạy nhanh đến cạnh hắn, vui vẻ líu lo: "Ca ca ca ca, trong hai mươi cận vệ phụ hoàng ban cho, đệ thích một người lắm!"

"Hả?"

Hắn như chết trân tại chỗ, chẳng nhẽ đệ đệ hắn lại muốn lập thêm huynh đệ sao?

"Y tên Phó Tư Siêu, lớn hơn đệ tới ba tuổi lận. Nhưng nhìn y như con sóc nhỏ trên mấy chun trà vậy, trông khả ái lắm ca ca."

Trấn an bản thân đang sắp tiền đình, hắn hỏi: "Đệ muốn gì ở Phó Tư Siêu thì nói đi, đừng giả vờ nữa."

"Đệ muốn cùng Siêu ca xưng huynh đệ! Siêu ca tốt lắm, lại vô cùng hợp với đệ."

Áo Tư Tạp biết Trương Gia Nguyên tuy tuổi nhỏ nhưng mắt nhìn người vô cùng tốt. Thế nên đối với bằng hữu của đệ đệ, hắn cũng sinh ra phần nào hảo cảm mà đối đãi. Nhưng cứ theo tiến độ tăng nhanh vậy, e rằng hắn sẽ không thể nhớ nổi rốt cuộc mình có bao nhiêu "đệ đệ" mất.

Đang phân vân không biết thế nào, hắn liền bắt gặp ánh mắt thành khẩn từ Trương Gia Nguyên.. Thôi được rồi, chiều đệ thêm lần này vậy..

"Thế thứ tự trong gia môn chúng ta xếp thế nào đây?"

Biết hắn đã đồng ý, Trương Gia Nguyên cực kì phấn khởi, hai má bánh bao cũng phồng lên vì cười tươi: "Ca là đại ca, Siêu ca là nhị ca, đệ là tam ca, còn tiểu Vũ đệ đệ là nhỏ nhất."

Từ ngày hôm đó, đệ đệ cũng không thèm dính lấy hắn nữa. Suốt ngày đều sẽ cùng Phó Tư Siêu và Duẫn Hạo Vũ chơi đùa khắp nơi.

Tối đến khi hắn tập luyện cho cảnh vệ, hai đứa út sẽ cầm bát bánh được Ngự Thiện Phòng làm, vừa ngồi ăn vừa coi họ tập.

Và như một câu chuyện quen thuộc mỗi ngày, khi nghỉ ngơi, Phó Tư Siêu nhất định sẽ chạy đến cùng hai đứa ăn bánh trò chuyện, náo loạn cả sân trước.

Thiếu niên mà, cả thời gian ngồi mãi rồi cũng ngứa ngáy, thế là Trương Gia Nguyên và Duẫn Hạo Vũ đều tham gia vào luyện tập cùng.

Đương nhiên sẽ không ai thấy phiền cả, bởi hai mươi người này, cao nhất chỉ độ mười bảy, nhỏ nhất cũng cùng tuổi với hai đứa. Dù sao đội mới tập chưa bao lâu, giờ tập cùng chịu khó nhất định sẽ đuổi kịp.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, năm Áo Tư Tạp mười chín, Đông Đế bị sát hại.

Di chiếu ghi một năm trước được đưa ra, giấy vàng mực đen rõ ràng, ngôi vị được truyền lại cho Đại Hoàng Tử Áo Tư Tạp. Thế nhưng quả như Đông Đế đã dự đoán, phản thần liên tục không đồng ý, kết bè kết phái kéo vào tấn công hoàng cung ngay ngày đại tang.

Tư Thành khoảnh khắc tiếng pháo khai chiến nổ lên, mọi thứ sa vào hỗn loạn, người dân bị hoang mang sợ hãi, ai nấy đều bỏ chạy tán loạn tránh bị vạ lây trong trận chiến này.

Giữa đại điện, Áo Tư Tạp quỳ khấn lễ bái thiên ra mắt tân Đế. Xung quanh hắn hiện giờ có hai mươi cận vệ, đệ đệ và những trung thần khác. Tất cả đều đang chờ đợi, ngay khi hắn chính thức ngồi vào vị trí Đông Đế, cuộc chiến sẽ được khai ngòi.

Đêm Đông Chí, mưa rơi tầm tã, Tân Đế Áo Tư Tạp dẫn đầu vỏn vẹn một trăm người bước khỏi đại điện, tiến vào trận chiến quyết định Đế vương Tư Thành

Phó Tư Siêu chậm rãi nắm tay Trương Gia Nguyên và Duẫn Hạo Vũ, vẻ mặt vô hại thường ngày giờ đây như mang theo tầng sát ý, thế nhưng chất giọng dịu dàng vẫn không hề thay đổi: "Ta biết hai đệ thân thủ không phải thấp, nhưng kẻ địch cũng chẳng phải yếu. Lát hồi nhớ đứng gần ta, có chuyện gì ta sẽ bảo vệ hai đệ."

Trương Gia Nguyên im lặng, từ đầu đến cuối đều nhìn về phía Áo Tư Tạp, thì thầm: "Ca, người nhớ cẩn thận."

Duẫn Hạo Vũ gật đầu đáp ứng Phó Tư Siêu, sau đấy xoay lại vẫy tay với Duẫn thái y đang đứng trong điện, khẩu hình miệng nhỏ mấp máy: "Phụ thân, tiền tuyến để bọn con lo, người cùng các thái y nơi hậu tuyến nhất định phải cứu thật nhiều thương binh đấy."

Duẫn thái y mỉm cười, hài tử này suy nghĩ đã lớn thế rồi.

Trận chiến này, lợi thế quân số nghiêng hẳn về phía kẻ địch. Nhưng Áo Tư Tạp không lo lắng, mỗi một người bên hắn đều vô cùng mạnh, họ đều đủ sức một đánh mười chẳng hề gặp trở ngại.

Còn Trương Gia Nguyên, hắn căn bản không quá lo lắng, vì đã có Phó Tư Siêu.

Tân Đông Đế, Duẫn thái y, bọn họ đều tin tưởng giao trân bảo của mình cho Phó Tư Siêu. Bởi họ biết rõ, dù bề ngoài thường ngày vô tư vụng về, nhưng thiếu niên này khi đã nhập cuộc, chính là anh tài ngàn năm có một.

Có một người đầy trách nhiệm và bản lĩnh bảo vệ hai đứa nhỏ, họ đã có thể yên tâm tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Đôi ngươi hẹp dài chậm rãi mở ra, tia sắc bén tuyệt tình hiện rõ trong đáy mắt.

Áo Tư Tạp khoác vào áo giáp, nhấc thanh kiếm được truyền lại từ tiên Đế, lạnh lùng cất giọng:

"GIẾT!"

.
.
.
.
.
-Hết hồi 1 chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro