Hồi 1: Chương 20: Đưa Ra Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..đừng.."

Áo Tư Tạp dường như đang dằn co muốn tỉnh dậy, thế nhưng dù cố thế nào đi nữa, đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền chẳng thể lung chuyển.

Mồ hôi tuôn ra càng lúc càng nhiều, cả người hắn chật vật chưa từng thấy.

Đông Đế rất hiếm khi ngã bệnh, vì thế lần nào bị cũng đều vô cùng quằn quại, thống khổ hơn người bình thường.

Mà bí mật này, trước giờ chỉ có duy nhất Trương Gia Nguyên và Duẫn Hạo Vũ biết, giờ lại xuất hiện thêm một Hồ Diệp Thao.

"Tư Tạp? Tư Tạp!"- Y lo lắng lay người cố giúp hắn tỉnh, người chẳng tỉnh, ngược lại càng thảm thiết hơn.

Hồ Diệp Thao cảm thấy mình thật vô dụng, y không thể làm gì được cho hắn, đối với những việc cần ngự y thế này, y căn bản là chẳng biết chút gì cả.

Vội chạy ra cửa sai cung nhân mời Duẫn thái y tới, y lại gấp gáp trở về lấy khăn lau mồ hôi cho hắn.

Rốt cuộc trong giấc mơ đó, hắn đã gặp những gì?

Áo Tư Tạp nhận ra hắn đang dần nhỏ lại, từng sự kiện hắn muốn quên liên tục quay về, đau đớn như xé tim gan hắn rỉ từng giọt máu.

Thời gian gần nhất là lúc hắn tranh cãi với Lâm Mặc, khi đấy đệ ấy còn thuộc huyết cảnh vệ quân, hầu như lần nào cũng ngất đi vì vấn đề sức khỏe.

Lúc đó, hắn nhớ mình đã gọi đệ ấy đến thư phòng nói chuyện: "Lâm Mặc, đệ rời huyết cảnh vệ quân đi."

"Đại ca, huynh đang nói gì vậy?"- Lâm Mặc tức giận trừng mắt, đệ ấy nghiến răng đi tới siết chặt hai vạt áo hắn, bộ dáng như thể sẽ đấm hắn bất cứ lúc nào.

Thế nhưng, Áo Tư Tạp không sợ.

"Ta nói đệ rời huyết cảnh vệ quân, không cần bổng lộc triều đình, bản thân ta cũng đủ cho đệ đời này vô lo vô nghĩ."

". . .Bộp. . ."

Mạnh miệng nói không sợ thế thôi, chứ bị đấm cũng đau lắm chẳng đùa.

Lâm Mặc hình như thấy chưa đủ, vì thế liền bồi thêm cú nữa bên còn lại, đệ ấy quát: "Áo Tư Tạp! Để ta nói huynh nhớ, Lâm Mặc ta chẳng phải kẻ thích ngồi không hưởng lộc, cũng không phải loại nam nhân chân yếu tay mềm cần kẻ khác thương xót."

Giữ chặt tay đệ ấy, Áo Tư Tạp biểu cảm tựa hung thần ác sát, hắn tức giận nói:

"Thế nào là kẻ khác? Ta là Đại ca đệ, cuộc chiến tranh vị năm đó công của đệ lớn như vậy, đáng lẽ đệ đáng nhận được nhiều hơn như thế. Thân là Đông Đế, ta không thể trơ mắt nhìn công thần của mình chết dần mỗi ngày."

Đệ ấy trưng ra nụ cười uất nghẹn, dùng chất giọng khiêu khích hỏi hắn: "Nếu muốn ta rời huyết cảnh vệ quân, huynh phải đồng ý buông bỏ loại tình cảm trên cả huynh đệ này, Đông Đế, huynh làm được không?"

Áo Tư Tạp hoảng hốt chẳng nói được gì, làm sao đệ ấy biết được chuyện đó?

"Đại ca, ánh mắt huynh không biết nói dối."

Hắn đã để ý đệ đệ này ở trận chiến cuối cùng. Giây phút Lâm Mặc lạnh nhạt đâm chết tên lễ bộ thượng thư, hắn liền nhận ra, hắn muốn thử tìm hiểu thêm về nam nhân này.

Đáng tiếc, Lâm Mặc từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất một ý niệm: tìm lại được phụ mẫu và đệ đệ đã thất lạc.

"..Được.."

Lâm Mặc vỗ nhẹ vai hắn, đệ ấy đứng lên rời đi, trước đó còn nói: "Tư Tạp, huynh với ta là hứng thú nhất thời, ngưỡng mộ tài năng mới lạ.. không phải là thật tâm thật lòng muốn ở bên ta."

". . .Cạch. . ."

"Hồ công tử, phiền người tránh qua bên để lão phu bắt mạch."

Hồ Diệp Thao lúng túng sang đứng cạnh Duẫn Hạo Vũ, sắc mặt vẫn như kẻ mất hồn chẳng chút cảm xúc.

Duẫn Hạo Vũ nhận ra điểm kì lạ, mày hơi nhướng lên, tò mò hỏi: "Hồ công tử, có phải huynh đã nghe được gì không?"

"Lâm Mặc.."

Hiểu được Đại ca lúc mê man đã nhớ về giai đoạn nào, Duẫn Hạo Vũ liền giải thích: "Huynh đừng hiểu lầm, chuyện đó lâu lắm rồi, Đại ca cũng biết đó chỉ là ngưỡng mộ tài năng thời niên thiếu."

Suy nghĩ kĩ chốc lát, Hạo Vũ nói thêm: "Ngày đó huynh ấy chẳng hề rơi lệ, chỉ tâm sự với ta là hơi hụt hẫng đôi chút. Còn với huynh, Đại ca thật sự nhất kiến chung tình. Lúc hai người chia tay, Đại ca đã tuyệt vọng suốt cả đêm, bỏ ăn bỏ uống, tinh thần suy sụp vô cùng."

Hồ Diệp Thao nhìn con người cao lãnh thường ngày đang yếu ớt trên giường, đáy lòng hỗn loạn như bị cấu xé.

Áo Tư Tạp thông minh, quyết đoán lại có thể nhầm lẫn cảm xúc chính mình. Y tự hỏi, liệu đối với Đông Đế, y là thật lòng đem tâm tư trao gửi, hay chỉ vì sự đồng cảm nhất thời của kẻ cùng cảnh ngộ?

"Phụ hoàng, phụ hoàng, nhi tử xin người, đừng đánh phụ thân nữa."

Hồ Diệp Thao thảm thiết giữ tay phải phụ hoàng, bên trái thì Đại ca cũng đang gắng kiềm lại, còn Ngũ đệ đang ôm phụ hoàng kéo về sau.

Phụ thân nằm trên mặt đất, máu chảy từ đầu do va chạm ngày càng nhiều, tam đệ luống cuống băng bó cầm máu lại, còn tứ đệ thì đưa lưng chắn hai người khỏi từng cái đạp của phụ hoàng.

Khung cảnh hỗn loạn vô cùng, cung nhân đã sớm bị đuổi ra xa hết, mà có ở gần đây, bọn họ căn bản cũng chẳng dám giúp đỡ.

Phụ hoàng lực mạnh vượt mức người thường, dù cho cả ba chẳng ai yếu, vậy mà vẫn chật vật mãi mới giữ được. Chứ nói đến kéo ra xa.. e rằng còn chẳng làm người nhích được nửa bước.

"Buông phụ hoàng mấy đứa ra đi."- Phụ thân gắng gượng ngồi dậy, dù đau đến giọng người run rẩy theo mỗi hơi thở, vậy mà ánh mắt người vẫn tĩnh lặng, lạnh lẽo chẳng thay.

Không riêng gì y, tất cả huynh đệ và cung nhân đều biết, Tây Đế cực kì căm hận cái nhìn này của Tây Hậu.

"Lung phi! Em dám xem thường trẫm!?"- Phụ hoàng như bị chạm vào vảy ngược, sức lực lớn tới mức hất y, đại ca và ngũ đệ té ngã trên đất.

Nụ cười phụ thân thật buốt giá, giây phút đó Hồ Diệp Thao đã nghĩ, phải chăng người đang cảm thấy số phận mình thật đáng thương..

Người gằn giọng: "Trương Hân Nghiêu, ngày ngươi ép hôn ta, ngươi đã hứa sẽ không tổn hại đến các nhi tử sau này."

Phụ hoàng cụp mi mắt, suy ngẫm chốc lát, người chẳng chút biểu tình nói: "Trẫm hứa không tổn hại tất cả, trẫm chỉ lấy ba trong số năm đưa đi giao hảo. Lung phi, em thấy trẫm đã làm sai chỗ nào sao?"

"Ngươi!"

Đứng giữa căn phòng mà ai cũng ngã ra đất, phụ hoàng như ra lệnh: "Diệp Thao, Dận Bồng, Vọng Tinh, nếu ba đứa không đồng ý hôn sự này.. Trẫm sẽ phế truất phụ thân mấy đứa, ép Nặc Ngôn và Quyến Dục thế chỗ."

Người phất tay áo rời đi, chỉ để lại duy nhất một câu: "Đừng vọng tưởng có thể đối đầu với trẫm."

Mọi thứ sau đó quá mơ hồ trong ký ức y.

Hồ Diệp Thao chỉ nhớ, phụ thân đã tuyệt vọng khóc đến tê tâm phế phổi.

Tam đệ Nặc Ngôn chân bị phụ hoàng đá bầm đến chẳng thể nhúc nhích, tam đệ Hà Quyến Dục lưng rướm máu, dấu giày vẫn còn như in.

Đại ca thì gục đầu vào gối, im lặng chìm vào suy tư riêng.

Ngũ đệ là làm người khác đau lòng nhất, từ bé đã dính phụ thân chẳng rời, giờ đệ ấy chỉ biết bất lực ôm chặt phụ thân chẳng chịu buông.

Y hai mươi ba, đại ca hai mươi bốn, cả hai chí ít cũng biết cách tranh giành sủng ái. Nhưng ngũ đệ phải làm sao đây? Đến hiện tại, đệ ấy chỉ mới mười bảy thôi..

Phụ hoàng.. người tuyệt tình đến vậy sao?

"Mỗi ngày người cho Đông Đế uống ba lần, sau hai ngày sẽ khỏi hoàn toàn. Đơn thuốc cần nấu ta sẽ đưa nô tì sau."

Giật mình thoát khỏi dòng ký ức, y vội nói: "Đa tạ Duẫn thái y."

Nhìn theo hướng phụ tử Duẫn thái y ra về, y mệt mỏi day hai thái dương, sao gần đây y cứ mãi nhớ những ký ức không vui thế này?

Trên giường, Áo Tư Tạp lại tiếp tục nói mớ, y vốn định chẳng nghe để bản thân tránh phải đau lòng, nhưng hắn không phải gọi Lâm Mặc.. mà là mẫu thân.

Hồ Diệp Thao từng nghe về việc Tiên Hậu qua đời sớm, khi đấy y đã chọn ung dung mặc kệ, nghĩ dù sao cũng chẳng liên quan đến mình.

Đâu ngờ dòng đời đưa đẩy, cuối cùng y lại gả cho nhi tử của vị Tiên Hậu năm xưa.

Chẳng biết hắn mơ lại chuyện gì mà cứ khóc mãi chẳng ngừng, làm Hồ Diệp Thao phải một phen lo lắng.

Áo Tư Tạp bé nhỏ đứng bên giường, hắn nắm chặt lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi của mẫu hậu, miệng nhỏ liên tục gọi: "..mẫu hậu.. mẫu hậu.. người tỉnh dậy đi.. đừng bỏ Tư Tạp.. mẫu hậu đừng bỏ Tư Tạp mà.."

Trương Yến Vân nằm trên giường hỗn tạp đủ đồ, đôi mắt nàng hiện rõ sự mệt mỏi, ánh sáng của sự sống le lói chập chờn, nét mặt nàng vốn hồng hào giờ lại trắng bệch đến đáng sợ.

Nàng cố mỉm cười như mọi ngày, thế nhưng lại trông gượng gạo đến đau lòng.

Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nhi tử, nàng thều thào: "Tạp nhi của mẫu hậu, ta ước có thể bên cạnh chăm sóc, dạy dỗ con nên người.."

Hạ sinh nhị hoàng tử, sức khỏe nàng vốn đã yếu, giờ lại bị băng huyết. Mụ bà kinh nghiệm bao năm hiểu, nàng không thể qua khỏi cửa tử lần này. Vì thế đã cho người đi báo Đông Đế, đồng thời để Đại hoàng tử vào gặp mẫu hậu lần cuối.

"Sau này.. con hãy thay mẫu hậu bảo vệ đệ đệ.. ta có lỗi với con.. ép con phải sớm đối mặt tranh chấp chốn hoàng triều.."

Bàn tay nàng nắm hắn dần lõng hơn, đôi mắt nàng đã muốn nhắm lại vì mệt mỏi.

Áo Tư Tạp liên tục lắc đầu, nước mắt hòa cùng giọng nói: "..mẫu hậu.. mẫu hậu mở mắt ra nhìn Tạp nhi đi.. mẫu hậu.."

"..Tạp nhi.."- Nàng đến sức cũng chẳng còn, phải cố dùng hết hơi thở sắp cạn kiệt mà nói:

"..mẫu hậu.. sẽ luôn dõi theo hai đứa.. đừng sợ.."

Nhìn lên phía ánh sáng mơ hồ, tiêu cự trong mắt Trương Yến Vân đã dần tan rã,

người có lẽ không đến kịp rồi,

tiếc thật, nàng vẫn muốn nói với phu quân một lời cuối:

Áo Tư Triệt, Yến Vân yêu chàng.

Giây phút nàng trút hơi thở cuối cùng,

cánh tay vô lực rơi xuống giường,

Đại hoàng tử gào lên, tiếng gọi mẫu hậu thê lương vang khắp căn phòng,

Nhị hoàng tử nằm kế nàng đột nhiên chịu cất tiếng khóc đầu đời,

và cũng lúc đó,

Đông Đế vừa đến nơi, chứng kiến nữ nhân người yêu nhất ra đi,

tự tôn lẫn kiêu hãnh như chẳng còn,

ngã khụy xuống đất.

Ngày Đông Hậu Trương Yến Vân từ trần,

đó là ngày Tư Thành buồn nhất.

Hồ Diệp Thao cầm tay Áo Tư Tạp nắm chặt, dùng hơi ấm từ hai lòng bàn tay trấn an hắn.

Dần dần hắn cũng bình tĩnh lại, chẳng còn giãy giụa kịch liệt nữa, an ổn chìm trong giấc ngủ.

Suốt đêm đó, Hồ Diệp Thao chỉ ngồi bên giường nắm tay hắn, chẳng hề rời đi như mấy lần trước.

Người chìm trong giấc mộng hoàn niên,

ta lạc theo chốn suy tư xa vời,

Tựa hai dòng chảy thời gian,

đuổi mãi chẳng kịp nhau.
.
.
.
.
.

-Hết hồi 1 chương 20-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro