Hồi 1: Chương 4: Thứ Tử Châu Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áo Tư Tạp mệt mỏi mở mắt, khoảng thời gian từ lúc còn bé cho đến trận chiến giành ngôi vị đó, hắn thế mà đã cai quản Tư Thành này được bảy năm.

Cảm giác mọi thứ chỉ như vừa mới hôm qua vậy.

"Bẩm Đông Đế, Trương nhạc sư lại trốn cung. Có nên cho người theo bảo vệ không?"

Suy nghĩ chốc lát, hắn hỏi: "Phó tướng quân, Trương cận vệ, Duẫn thái y và Lâm huyết cảnh vệ có trong cung không?"

"Bẩm, cả bốn vị đại nhân đều lần lượt xuất cung từ sớm."

Phất tay ra hiệu cho người lui, hắn thở dài: "Kệ đi, bọn họ đi cùng nhau sẽ không sao đâu."

Áo Tư Tạp đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, đêm nay trăng thật đẹp, hệt như ngày Trương Gia Nguyên lần đầu gọi hắn là "Ca" vậy.

Chẳng bù cho Đại ca sắp gục ngã trước đống công văn, đám đệ đệ lại vô tư kéo nhau đến tửu điếm ăn uống no say, chơi đến quên trời quên đất.

Cuối tháng này sẽ tổ chức lễ hội đèn hoa đăng ba ngày ba đêm, vì đây là lễ hội lớn nhất của Tư Thành, thế nên khách vãn lai tụ về đây đã sớm chật kín cả con phố, hai bên đường bày đủ các loại sạp hàng đa dạng thu hút người đến xem. Có thể nói, suốt tháng này gần như chẳng ai chịu nghỉ ngơi, từ người bán cho đến người dự đều ồn ào náo nhịp vui chơi cả ngày lẫn đêm.

Trương Gia Nguyên ngồi bên cửa sổ, cằm miết nhẹ vào lòng bàn tay, ung dung ngắm nhìn nơi hắn đã trải qua suốt thời thơ ấu. Thật đẹp.

"Nguyên nhi, mau đến cùng Đằng biểu ca làm một chén!"

Trương Đằng sớm đã say khướt, tay chân loạn xạ ôm ấp hắn, cực kì có tâm trạng kể: "Biểu ca tìm hai đệ suốt tám năm, không ngờ hoàn cảnh gặp được lại trong lúc thập tử nhất sinh như vậy."

"Biểu ca vô dụng thật, chỉ có thể đỡ một đao cho Tư Tạp, lại còn làm đệ hiểu nhầm, khóc suốt cả buổi."- Giọng Trương Đằng xịu xuống, nhỏ dần rồi tắt hẳn, người ngủ mất rồi.

Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng đỡ biểu ca dựa vào bàn, dù biết người sẽ không nghe thấy, nhưng hắn vẫn mỉm cười: "Ca không vô dụng, nếu lúc đó không có ca, e rằng bọn đệ đã chẳng an toàn đến ngày hôm nay."

May mắn tửu điếm có luôn cả quán trọ, nếu không hắn thật sự không biết nên đưa bốn con người đã say mèm này về như thế nào. Tửu lượng ai cũng yếu, vậy mà cứ thích uống cạn mấy vò, hắn khổ tâm chết mất.

"Hầy."

Trút hơi thở nặng nhọc, cuối cùng nhờ đến hai tiểu nhị phụ mới đỡ nổi hết tất cả về phòng. Trương Gia Nguyên thề, sau này có uống cũng sẽ tráo hết rượu của đám người này thành nước lã.

Hiện giờ là canh hai, người dạo chơi bên ngoài đã giảm hơn phân nửa so với ban đầu. Cảnh sắc tuy không còn huyên náo, nhưng chung qui vẫn ngập tràn bầu không khí vui vẻ dễ chịu.

Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, nếu giờ đi ngủ thì thật lãng phí, vì vậy hắn cầm lấy áo choàng khoác lên người, hiên ngang rời khỏi quán trọ.

Tản bộ trên con đường dài không thấy điểm cuối, hắn suýt xoa đôi bàn tay đã sớm tê cứng của mình, trời vào đông quả nhiên thật lạnh.

Ngước mắt thấy gian hoành thánh tỏa hương nghi ngút phía trước, hắn nhanh chóng đi đến, định bụng sẽ gọi hẳn bát lớn ăn cho ấm người. Thế nhưng khi tới gần, hắn lại bị thu hút bởi đám đông cách đó không xa.

Qua khe hở giữa biển người, Trương Gia Nguyên sững sờ khi thấy một nam nhân đang quì trước cửa phủ "Châu Gia". Mặc cho rất nhiều ánh mắt soi mói, nam nhân vẫn như chẳng hề để ý, chăm chú cúi đầu không nói một lời.

Trong khi ánh nhìn hắn còn đang đắm chìm trước nam nhân xa lạ này, có vài cô nương đứng gần gian hoành thánh đã xì xầm to nhỏ: "Tội nghiệp Châu công tử, trời lạnh thế này mà bị bắt phạt thế."

"Suỵt, nói nhỏ thôi, lỡ để gia nhân Châu phủ nghe ngươi gọi y là công tử thì sẽ không yên đâu."

Trương Gia Nguyên yên lặng nhìn nam nhân đó, hắc y đơn điệu đã sớm cũ nhàu, hai má đỏ chót in mười ngón tay chói mắt. Thế nhưng nam nhân vẫn thẳng lưng quì, đôi mắt đẹp câu hồn nhắm lại, hàng mi khẽ rung nhẹ theo từng cơn gió thổi qua.

Nam nhân này, thật sự kinh diễm tới mức làm cho người khác muốn chiếm đoạt. Vậy mà chẳng biết ai đã tàn nhẫn cho người đánh y, tấm lưng dài nhuộm đầy máu, vải cũng vì thế rách ra, mỗi một đường rách đều là một vết sẹo dài vẫn còn hé miệng.

Không băng bó, y phục rách rưới, lại còn bị phạt quì giữa trời đông lạnh thấu xương. Trương Gia Nguyên không hiểu, Châu gia này trông giàu có như thế, vậy mà lại đối xử với hài tử mình thua kém cả thuộc hạ.

Lão gia nhân gian hoành thánh ngước thấy hắn cứ đứng thần người, trong lòng cũng hiểu hắn đang nhìn gì, có chút đồng cảm hỏi: "Khách nhân, người để ý tới nam nhân kia sao?"

"Không có... ta chỉ là thắc mắc sao y bị đối xử như vậy?"- Miệng đáp lời lão gia nhân, nhưng mắt hắn vẫn cứ chăm chăm hướng về bóng lưng kia, một phút cũng chẳng rời.

"Đứa trẻ Kha Vũ thật sự rất đáng thương, năm nay nó chỉ vừa hai mươi hai mà đã bị vùi dập thế rồi."- Lão khẽ thở dài, tiếp tục: "Mẫu thân Kha Vũ chỉ là gia nhân tầm thường trong phủ, do một lần Châu lão gia uống say mà thành ra cớ sự thế này. Đương nhiên Châu phu nhân và các thê thiếp khác vô cùng căm ghét, hại cho mẫu thân y bị thương dẫn đến phải sinh sớm nửa tháng, cuối cùng trụ không nổi mà qua đời."

Nghe đến việc hạ sinh xong từ trần, lòng Trương Gia Nguyên không khỏi có chút run lên.

"Nói ra Châu lão gia cũng thật vô tình, bỏ mặc cho thê thiếp hành hạ đánh đập tiểu Vũ từ lúc còn nhỏ đến giờ. Cảnh này mọi người cũng quen rồi, muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm. Động tới Châu gia chỉ có thể bỏ xứ ra đi, làm sao tiếp tục ở lại đây được "

Hắn trầm ngâm suy nghĩ, hỏi: "Lão bá, không ai có thể giúp y sao? Như việc báo lên quan trên chẳng hạn."

"Công tử à, ta khuyên người đừng đi sâu quá, vô ích thôi. Châu phu nhân sớm đã mua chuộc được quan trên rồi, có báo lên cũng chỉ bị trách phạt."

Trương Gia Nguyên đáy lòng khẽ cười.

Được một lúc, đám đông hóng chuyện cũng giải tán dần. Đến khi chẳng còn bóng người nào nữa, hắn mới lấy từ trong áo mấy đồng bạc đặt vào tay lão gia nhân, nói: "Đa tạ lão bá lúc nãy đã trò chuyện cùng ta, người cầm số ngân lượng này, làm cho ta một chén hoành thánh lớn rồi về nghỉ sớm, ta sẽ tự đem đến cho y."

Lão gia nhân vốn định không lấy, cuối cùng vẫn bị hắn ép nhận hết, còn nói ngân lượng dư xem như mua luôn cái bát. Nhưng lão thừa biết thiếu niên này đang muốn tìm không gian riêng với Châu Kha Vũ, chứ cái bát đấy làm sao bằng phân nửa ngân lượng thừa mà hắn đưa.

. . . . .

Châu Kha Vũ quì suốt hơn một canh giờ, hai chân đã mất cảm giác, đầu óc vì vết thương hành hạ mà sớm không còn tỉnh táo được bao nhiêu. Cả ngày nay y chỉ kịp ăn mỗi bát cơm nguội cùng đĩa rau luộc, sau đấy quần quật làm những công việc của gia đinh thường ngày trong phủ.

Dù đã cố tránh hết tất cả những gì có thể tạo cơ hội cho Châu phu nhân trách phạt, thế nhưng y chẳng ngờ tới, lý do lần này lại vì y không đưa cho đích tử sợi dây chuyền mẫu thân để lại.

Nực cười thật, mặc cho y có nhẫn nhịn thế nào, Châu phủ từ trên xuống dưới vẫn chẳng có ai thật lòng đối tốt với y.

Sẽ không ai cứu được y, cũng sẽ không ai nguyện ý vì y mà vươn tay giúp đỡ.

Số kiếp của Châu Kha Vũ, suy cho cùng cũng chỉ có thế thôi.

"Ngươi đói không?"

Đưa mắt nhìn lên, thu vào mắt y đầu tiên là chén hoành thánh nóng hổi được chìa ra trước mặt. Theo từng ngón tay thon gầy cầm bát, y bắt gặp nụ cười đẹp tựa xuân phong lại pha chút ấm áp của nam nhân xa lạ.

Giây phút đấy, trong lòng y dâng lên cỗ cảm xúc khó tả, bị đánh không kêu khóc, bị xử oan vẫn im lặng chịu đựng, thế nhưng lại vì một chén hoành thánh và một lời quan tâm mà rơi lệ.

Thấy y khóc, Trương Gia Nguyên lúng túng dúi chén hoành thánh vào tay y, vội lục tung khắp người tìm cái khăn tay mà hắn thường nhét đại đâu đó.

Tìm được rồi.

Hắn quì một chân xuống đối diện Châu Kha Vũ, dịu dàng lau đi nước mắt, mồ hôi và cả những vết dơ trên gương mặt xinh đẹp.

"Ngươi mau ăn đi, không thì không có sức qua nổi đêm nay đâu."

Xem xét thấy bản thân đã lau rất sạch, Trương Gia Nguyên lại cởi áo choàng trên lưng xuống, không nói hai lời liền khoác lên cho y, còn chu đáo thay y thắt dây cố định lại.

"...không..không cần.."

Có lẽ do thời gian dài không nói, giọng Châu Kha Vũ phát ra cũng khản đặc, thiếu hơi đến đáng thương.

"Đừng nói nữa, nếu không ăn hoành thánh sẽ nguội đấy."

Y đặt chén hoành thánh xuống đất, cúi gầm mặt nói: "Ta không thể ăn."

"Đừng lo, có ta bảo vệ ngươi."

Trương Gia Nguyên đã nghĩ, nhất định Châu phủ trên dưới kẻ nào cũng muốn giết chết y trong đêm nay. Nếu không sao lại nhẫn tâm tới mức này?

Thấy y thật sự không định ăn, hắn liền cầm chén hoành thánh lên, múc muỗng thật lớn đưa đến ngay miệng y, nói: "Nếu ngươi không ăn hết chén này, ta sẽ không về."

Không cần nhìn mặt, chỉ nghe giọng thôi y đã biết lời người này nói chắc chắn sẽ làm. Chớp mắt suy nghĩ, hắn nói đúng, nếu y không ăn, y chắc chắn không đủ sức trụ đến khi trời sáng. Giờ ăn hay không, Châu phu nhân cũng tìm được lý do đánh y, chi bằng chết làm ma no còn hơn ma đói.

Châu Kha Vũ rụt rè hé môi mỏng nhận lấy hoành thánh nóng hổi ngon lành, cứ một muỗng lại một muỗng được đưa tới, thoáng cái trong bát đã cạn sạch chẳng còn gì. Y ăn tới mức cảm thấy như bụng cũng phình ra, hơi ấm lan tỏa trong từng tế bào.

"Ngươi còn đói không? Hay để ta mua thêm cho ngươi vài món nữa."

Trương Gia Nguyên vừa đứng lên đã bị bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay giữ lại, làn gió khẽ thổi qua, lay động mái tóc hắn theo từng nhịp.

Hắn quay đầu, trực tiếp đối diện cùng ánh mắt y. Khoảnh khắc đấy, không gian xung quanh hắn hết thảy đều dừng lại, dòng thời gian ngừng trôi, chỉ lưu mỗi nam nhân này vào trong tâm trí hắn, không gì khác có thể chạm đến hình bóng người này.

"Ta no rồi, không cần thêm đâu."

Mặt mũi Châu Kha Vũ đã dần có lại huyết sắc, giọng nói cũng cứng cáp và thanh hơn. Y nở nụ cười tươi rói, trực tiếp khiến hắn đơ người đi vài giây.

Gia nhân trong phủ đã sắp thức. Trương Gia Nguyên biết đến lúc hắn cần phải trở về tệ xá, vì thế hơi cúi người, luyến tiếc vuốt ve gò má y, nói: "Ta phải rời đi rồi, Kha Vũ."

Châu Kha Vũ không bày ra chút đau buồn, y chỉ nhẹ nhàng gật đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng dần đi xa và rồi biến mất.

Lúc này y mới trở về trạng thái ban đầu, đáy lòng mất mát chua xót không thể diễn tả thành lời. Hai mươi hai năm, lần đầu tiên có người đối tốt với y, y muốn giữ ánh dương này lại, tham lam giấu cho riêng mình.

Nhưng biết làm sao được, người lướt qua giúp y cũng sẽ có lúc phải rời đi. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên như hai đường thẳng, có giao nhau cũng vì lòng tốt của Trương Gia Nguyên. Sẽ chẳng có gì để mối quan hệ này có thể tiếp tục.

Y là thứ tử bị hắt hủi của Châu gia, còn hắn là khách vãn lai tới đây dạo chơi. Thân phận ngay từ đầu đã chẳng đủ để níu tay nhau bước tiếp.

Sau đêm hôm nay, cuộc sống của hai người lại trở về con đường của riêng mình, không còn gặp lại.

.
.
.
.
.
-Hết hồi 1 chương 4-

Thật ra mình sớm đã chạy trước vài chương cả rồi, ban đầu mình không định thêm mấy dòng cuối chương thế này, sợ sẽ làm mọi người bị hụt cảm xúc, cơ mà vẫn không nhịn nổi muốn tâm sự một chút.

Trong số các chương mình viết đến hiện tại, đây là chương mà mình chỉnh đi chỉnh lại nhiều nhất, mình và bạn "trợ lý" của mình hơn hai giờ đêm nằm nhắn tin tranh cãi nhau cũng vì chương này. Bọn mình nói không ai hiểu ai, thậm chí còn dùng cả trình độ hội họa người que để cố diễn tả, cuối cùng bạn trợ lý phải viết lại đoạn gian hàng hoành thánh để mình hiểu. Thật sự truyện mình còn nhiều thiếu sót, có nhiều đoạn viết đọc không thể hiểu, đều là bạn ấy đọc rồi góp ý cho mình cả. Bạn ấy không có đu Chuang, còn chẳng biết luôn ấy, cơ mà vẫn vì mình mà đọc rồi giúp đỡ mấy tháng qua. Biết bạn không đọc đâu, nhưng mà mình vẫn muốn nói mình iu bạn nhiều lắm Phốc Xì ơiiii.

Mình đăng chương này là ngày thứ 15 kể từ ngày đăng truyện, thật sự không ngờ lại có thể tiến triển tốt thế này. Lúc đầu mình cũng hơi buồn, tâm huyết mình lập nên mấy tháng trời mà không thể tìm được người đón nhận. Sau đó có có vài bạn bình luận động viên mình, rồi từng thông báo truyện mình được vote, được thêm vào danh sách đọc. Mình vui lắm luôn, có thể số bình luận đấy không phải nhiều, nhưng chỉ cần một chút cảm xúc các bạn tin tưởng trao cho mình thôi, mình liền có động lực liên tục cố gắng, liên tục tiến về phía trước. Tại đây, mình chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đón nhận đứa con tinh thần này (灬º‿º灬)♡ mình sẽ nỗ lực để chặng đường dài về sau của mình không làm các bạn thất vọng ٩(。•ω•。)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro