Hồi 2: Chương 11: Bất Khả Kháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lưu Chương,

Ta đang thu xếp để trở về phương Đông, để con tự tung tự tác vậy đủ rồi. Ngay khi tới ta sẽ thu xếp cho con vài buổi gặp mặt.

Mẫu thân."

Lưu Chương tựa lưng vào thành giường, mệt mỏi chẳng muốn bày ra cảm xúc gì.

Phụ thân hắn là một người trượng nghĩa, tuy nghiêm khắc cứng rắn nhưng với chuyện tình duyên rất dễ, miễn sao hắn và người kia thật lòng yêu nhau là được.

Còn mẫu thân lại trái ngược hoàn toàn, dù tiếp xúc với thời đại phát triển phương Tây, vị trí Đế Hậu giờ dần cũng có nam nam. Nhưng người căn bản vẫn gia trưởng, quyết giữ tư tưởng không thể lấy nam nhân làm mất mặt dòng họ.

Từ bé Lưu Chương đã được thầy phán số, nói hắn nhất định sẽ vì một nam nhân mà đoản mệnh. Chính vì điều này mẫu thân hắn càng thêm gay gắt, quyết phải để hắn yên bề gia thất với một nữ nhân.

Tuy không nói tránh làm người buồn, nhưng hắn từ bé đã không thể động lòng với ai. Đừng nói yêu, ngay cả để ý còn chẳng có.

Đương nhiên, sự tình thay đổi kể từ khi hắn gặp Mặc Mặc kia.

Nói dễ chấp nhận chút, thì hắn đã dính phải duyên âm. Nói khó tin hơn, thì hắn yêu một người đến từ thời đại khác.

Biết không thể vẫn cố chấp níu giữ.

Mãi cho đến lúc hắn cứu được Lâm Mặc trên sông Tinh Nguyện, hy vọng từ đó dần lóe lên.

Lâm Mặc cùng với Mặc Mặc hoàn toàn như một khuôn luyện ra. Ánh mắt, cử chỉ, đến cả nhịp thở cũng giống hệt nhau.

Nhưng Lâm Mặc vẫn là Lâm Mặc, y không giống Mặc Mặc, nhất là ở tính cách - thứ đã khiến Lưu Chương rơi vào ái tình.

Mặc Mặc của hắn rất khả ái, luôn cười tươi như bông hoa nhỏ nở rộ ngày hè. Mỗi lần cười lên, tim Lưu Chương cũng rộn ràng theo.

Lâm Mặc thì khác hẳn, y không thích cười, chẳng mấy khi cười. Tính tình y càng khó dò hơn, như một tắc kè hoa biến hóa khôn lường vậy.

Thật ra, y cũng có lúc dễ thương.

Suốt một tháng ở Lưu gia tĩnh dưỡng, Lâm Mặc tương đối không trốn đi hay làm khó hắn. Lưu Chương cảm nhận được từ sau lần nói chuyện đó, y với hắn cũng có chút nhẹ nhàng hơn.

Dùng bữa cùng nhau, đôi khi y sẽ ngẫu hứng kể hắn nghe những chuyện xưa ở Tư Thành.

Hoặc những ngày nhàm chán, hắn và y thường dắt nhau đi dạo đó đây. Suốt buổi đi cả hai không nói với nhau câu nào, nhưng cảm giác hài hòa lại giúp hắn vô cùng thư thái.

Nếu có thể, Lưu Chương muốn được ở bên Lâm Mặc cả đời như thế.

"Lưu Chương, Hoa Vân nói ngươi vẫn chưa dùng bữa chiều."

Hắn đi đến đón khay thức ăn cho hai người trên tay y, đặt lên rồi hỏi: "Ngươi chưa ăn sao?"

"Hiện tại ăn một mình không quen."

Lời nói cũng dần tình cảm đến thế.

Lâm Mặc đã dạy cho hắn biết, con người không ai hoàn toàn lãnh tĩnh. Bên ngoài gai góc, cương ngạnh dễ gây chán ghét. Nhưng bên trong đó, sự chân thành và ấm áp vẫn luôn dành cho những người y thương.

Vị trí đó hắn chưa thể đi tới, nhưng với lúc này đây, Lưu Chương hoàn toàn hài lòng với thực tại, với những gì Lâm Mặc dành cho hắn.

"Lâm Mặc này, nếu một ngày ta phải thành thân.."

Y không lộ ra biểu hiện khác thường nào, dứt khoát nói: "Chuyện chưa tới thì đừng nghĩ nhiều."

"Vậy hôm nay Lâm Mặc có muốn Lưu Chương dẫn đi ăn hồ lô ngào đường không?"- Hắn cười hỏi.

Lâm Mặc biết hắn muốn trêu chọc mình, môi mỏng cũng cười theo hắn: "Lâm Mặc ăn nhiều lắm, Lưu Chương đủ ngân lượng không?"

"Không đủ thì Lưu Chương bán y phục mua cho Lâm Mặc."

Hai người bật cười, y nhéo nhẹ tay hắn nói: "Mau ăn đi."

Mẫu thân à, xin người hãy về trễ một chút. Hoặc tốt nhất là đừng về.

Xong bữa chiều hai người ai làm việc nấy. Hắn xem xét lại tình hình giao thương gần đây, tính toán đường kinh doanh lợi thiệt cho Lưu gia. Lâm Mặc thì ngồi gần đó, hai mắt chăm chú đọc kế binh thư.

Hệt đôi phu phu đã qua tứ tuần.

Trời sập tối, các gian hàng về đêm bắt đầu mở náo nhiệt. Nổi tiếng nhất phải nói đến khu tâm linh của Xứ Am - con đường âm dương.

Hôm nọ lúc đi dạo quanh, chẳng biết xui khiến làm sao Kiêu nằm trong lòng Lâm Mặc đột nhiên nhảy xuống, một mạch chạy tới con đường âm dương.

Lưu Chương chỉ nghĩ là nó muốn nghịch ngợm, nhưng y thì biết nơi đó tụ rất nhiều âm khí. Nhờ giác quan thứ sáu cao, lại thêm yếu bóng vía, y hoàn toàn cảm nhận cả con đường đó, ngoài người thường ra còn xen lẫn cả người âm đi mua đồ.

Y có thử hỏi Kiêu, bạch miêu kiêu ngạo như nó lại sợ hãi lắc đầu trả lời:

Có một nam nhân giống hệt tình lữ người kéo ta đi.

Đến giờ y vẫn không thể hiểu, AK tại sao lại xuất hiện? Cố tình đưa hai người tới đó để làm gì?

Chủ nhân, người đó có dặn ta nói với người: cẩn thận loại bùa kia.

Lâm Mặc nhíu mi, gian hàng đó bán loại bùa thao túng. Tuy cả vương quốc đã cấm buôn bán loại hại người này, nhưng khu chợ đen vẫn khá phổ biến. Bùa càng mạnh, khi bị phản phệ càng nặng hơn. Nên giờ đa phần bùa đều chỉ là loại nhẹ, có bị phản phệ cũng không dẫn tới mất mạng.

Nhưng vì cái gì AK lại dặn y cẩn thận?

Lâm Mặc nghĩ có lẽ ai đó định thao túng y, nhưng xem xét lại thì không đúng lắm, bản thân chẳng có giá trị lợi dụng gì thì người khác cần gì lợi dụng.

"Lâm Mặc, ta xong việc rồi."

Thoát khỏi suy tư, y gấp sách để qua bên, ý cười hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"

"Đương nhiên nói là làm, ta dẫn ngươi đi ăn hồ lô ngào đường."

Lưu Chương đi tới nắm tay giúp y đứng dậy, trong thoáng vu vơ đã nói: "Bất kể thứ gì ngươi muốn ta đều sẽ đáp ứng."

"Ngươi nói thật không?"

Nghiêm túc nhìn hắn, Lâm Mặc trong phút chốc quên mất hai người chỉ là mối quan hệ bình thường, chính mình lại muốn tìm một sự khẳng định an toàn giống như tình lữ.

Cứ ngỡ hắn sẽ đổi chủ đề khác,

nhưng không,

Lưu Chương đã trả lời y:

"Người duy nhất ta không thể lừa dối, chỉ có mỗi mình ngươi."
.
.
.
.
.

Mika chạm vào ổ khóa, hít ngụm khí lạnh, y không muốn tin vào những gì mình thấy và nghe nữa. Người vừa gặp tháng trước rõ là khỏe mạnh sờ sờ, giờ lại bảo trở thành nắm tro tàn nằm dưới lòng đất.

Cảm giác như tất cả chỉ mới là hôm qua.

"Mika?"

Tiếng hỏi quen thuộc mang theo ngỡ ngàng, không tin xuất hiện sau lưng y.

Xoay người nhìn lại, thật sự là Tăng Hàm Giang.

"Hàm Giang."

Mặc người đi ngang qua, Mika lao tới ôm chầm hắn, siết chặt.

Tăng Hàm Giang dở khóc dở cười vỗ vai y hỏi: "Ngươi làm như đã nhiều năm không gặp vậy?"

Mika yên lặng.

Thật sự có rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi. Nhưng khi đối diện với người bản thân si nhớ, y chỉ muốn giữa chặt hắn trong lòng, không để rời xa khỏi tầm mắt.

Chợt, Tăng Hàm Giang nhìn thấy bóng dáng có chút quen đang nấp đằng xa. Hắn vội mở khóa kéo y vào nhà, gài chốt chặt lại.

Mika có chút không hiểu nhìn hắn.

Hắn gãi đầu, suy nghĩ xem nên bắt đầu giải thích từ đâu.

"Ta đã thành thân mấy năm trước, gả cho nhà họ Lạc để trả nợ.."

Tăng Hàm Giang quỳ trên nền đất, hắn nắm bàn tay gầy guộc của mẫu thân, chắc nịch nói: "Người đừng lo, số nợ đó con nhất định xoay sở được.. đám khốn Lạc gia sẽ phải trả giá cho tội ác chúng làm."

"Hàm Giang.. nhớ lời mẫu thân, làm gì cũng được, nhưng đừng làm chuyện xấu.. trả không nổi đâu."

"Con sẽ luôn nhớ, người đừng lo."

Số tiền nợ Lạc gia áp lên gia đình hắn thật sự rất lớn, bằng cả phân nửa gia sản của chúng. Mẫu thân lại đang bệnh, cần rất nhiều thuốc thang và đồ bồi bổ.

Hôm trước hắn qua hỏi đại phu, nếu không duy trì thuốc thang và đồ bổ, e rằng mẫu thân trụ được vài tháng đã là may mắn.

Tăng Hàm Giang không thể nhìn người thân cuối cùng của mình ra đi. Ban ngày hắn làm khuân vác, ban đêm lại lau dọn bàn ghế ở Kỳ Lâu. Số tiền hơn phân nửa đều lo cho mẫu thân, căn bản trả Lạc gia chỉ được vài đồng.

Gần canh hai, hắn như thường lệ thu dọn xong việc thì đến Lạc gia trả góp.

Nhưng chính hôm nay lại là bước ngoặt đời hắn, Lạc Trường trở về.

"Gia chủ bọn ta không có kiên nhẫn đợi ngươi mỗi ngày trả vài đồng lẻ rẻ mạt này đâu! Nếu ngày mai không trả đủ, cái mạng quèn của ngươi và mẫu thân ngươi đừng hòng giữ được!"

Hắn tức giận muốn xông vào đánh người. Trùng hợp tiếng Lạc Trường nói với nô tài từ xa càng lúc càng tới gần.

"Dẹp hết đi! Ta nhìn cái đám lên giường e thẹn tỏ vẻ đơn thuần phát ngán rồi!"

"Vậy.. Vậy để nô tài kiếm cho ngài kẻ cường bạo."

"Ta chưa đủ cường bạo à, thêm một tên thì lên giường làm con mẹ gì?"

"Gia chủ, ngài chưa hay đó thôi, gần đây rất nhiều người tìm đến kẻ cường bạo để thỏa mãn tính chinh phục của mình."

Gã bước tới, nhìn thấy Tăng Hàm Giang mắt môi một dạng sắt đá, tay chân cơ thể như người đã trải qua tập luyện, mặt mày lại trông ưa nhìn.

Ngay lập tức gã nhớ lời nô tài vừa nói, đáy lòng liền sinh ra tạp niệm.

"Gia chủ."

Kẻ thu nợ xấc xược khi nãy khúm núm quỳ xuống, lạy chào gã.

Tăng Hàm Giang cảm thấy cực kì khinh thường, thì ra Gia chủ mới lên của Lạc gia cũng chỉ là một tên hoa công tử, mặt mũi lộ rõ ác tâm hệt phụ thân gã.

"Tên này họ gì? Nợ bao nhiêu?"

"Dạ tên này gọi Tăng Hàm Giang, nợ Lạc gia chúng ta bằng phân nửa gia tài."

Lạc Trường bước đến đứng đối diện Tăng Hàm Giang, chiều cao có phần nhỉnh hơn hắn một chút. Trong đôi mắt gã ánh lên dục vọng tà dâm, càng lúc càng khiến hắn kinh tởm hơn.

"Ngày mai nếu không đủ ngân lượng, ta sẽ đồ sát Tăng gia."- Gã cười, đôi mắt híp lại đầy gian xảo:

"Nhưng ta cho ngươi thêm lựa chọn khác, gả vào Lạc gia, làm người của ta. Không chỉ xóa sạch nợ cho Tăng gia, ta còn đáp ứng tất cả những gì ngươi muốn."

Tăng Hàm Giang cười rộ lên, hắn nói: "Mong gia chủ nhớ, ta dù có gả vào Lạc gia hay không, trong mắt vĩnh viễn xem thường ngươi."
.
.
.
.
.

-Hết hồi 2 chương 11-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro