Hồi 2: Chương 15: Truy Đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận đêm Lạc gia mới nhận ra sự mất tích bất thường của Hỷ Lan, gia nhân khắp nơi chia nhau tìm kiếm, đổ xô lục lọi mọi ngóc ngách của trấn.

Tăng Hàm Giang ngồi trong phòng, đôi mắt sáng quắc nhìn theo gia nhân đi qua đi lại ngoài kia, nhếch môi cười.

Hỷ Lan, ngươi chết đừng mong nhắm mắt.

Hắn mở cửa, đi đến phòng dành cho khách. Lạc Trường gã đang ngồi đó, mặc cho thê tử mình mất tích vẫn thản nhiên sờ soạng nữ nhân đưa về từ Kỳ Lâu. Nữ nhân cũng rất biết lấy lòng gã, khuôn miệng xinh đẹp không ngừng phát ra những tiếng thở dốc, hữu ý mà như vô tình câu dẫn nam nhân.

Lạc Trường liếc nhìn Tăng Hàm Giang rồi phớt lờ sự tồn tại của hắn.

Vẻ mặt hắn không hề tức giận mà còn điềm nhiên đi tới chỗ gã, Tăng Hàm Giang nắm cổ áo Lạc Trường giật về phía mình, chủ động kéo gã vào nụ hôn ướt át.

Ánh mắt Lạc Trường rõ ràng hóa thành dục vọng cao ngút, gã đẩy nữ nhân dang chân trên đùi mình xuống đất như món đồ bẩn thỉu.

Từ phòng khách gã thô bạo kéo Tăng Hàm Giang về phòng, đẩy ngã hắn lên giường.

Mở đầu cho một đêm hành hạ thể xác.

Dù nhiều lần Tăng Hàm Giang chỉ muốn bất tỉnh đi cho rồi, nhưng nghĩ tới vẫn có chuyện cần làm hắn lại cắn răng ép bản thân tỉnh táo. Bao lâu rồi.. hắn không thể nhớ nữa, chỉ biết lúc này toàn thân đã tê dại, phần dưới sớm chẳng còn cảm giác gì.

"Hàm Giang."- Gã tham lam gục đầu vào hõm vai hắn, cắn đến ứa máu: "Ngươi muốn gì?"

Ha, lúc này còn tỏ ra bản thân là một người trượng nghĩa.

"..Hỷ Lan.. A!.. đ..au.. rút.. r..a.."

Đôi mắt hắn căng mở, khốn kiếp, gã cố tình đợi hắn nói để thúc mạnh vào sâu bên trong, da đầu bị ảnh hưởng từ cơn đau mà hoàn toàn tê dại.

"Đêm qua.. ta bắt gặp.."- Cắn lưỡi chính mình kiềm lại giọng rên đầy đau đớn, hắn thở dốc: "..nàng ta dọn đồ đi theo.. Aaa!.."

Lần này thật sự đau đến mức tầm nhìn Tăng Hàm Giang trở nên trắng xóa, hắn gục xuống giường, cơ thể run bần bật.

Lạc Trường vẫn giữ nguyên cường độ, gã hỏi: "Đi theo ai?"

"..một.. nam nhân.."

Vừa dứt lời Tăng Hàm Giang đã rơi vào bất tỉnh, mặc cho người dưới thân đã tàn tạ, Lạc Trường vẫn như một con thú đâm vào rút ra chảng hề ngừng nghỉ.

Ngày hôm sau Lạc gia đưa ra thông báo: Tiểu thiếp Hỷ Lan bỏ trốn cùng nam nhân, không giữ khí tiết lén lút dâm loạn, ai bắt được thưởng năm trăm lượng.

Tăng Hàm Giang lộ ra nụ cười xảo quyệt. Lạc Trường là kẻ ham mê tửu sắc đến mức nơi nơi đều biết, nhưng ít ai biết so với những thứ đó, gã lại thèm khát cơ thể và cảm giác chinh phục Tăng Hàm Giang gấp vạn lần.

Chỉ cần là lời Tăng Hàm Giang nói, không kể đúng sai gã đều tin tưởng hoàn toàn.

Dù không biết nhóm Mika đã làm gì Hỷ Lan, nhưng nếu có thể che giấu sự biến mất của nàng ta nhất định tránh được vô số rắc rối.

"Đáng sao?"

Hắn kinh hoảng nhìn xung quanh phòng, rõ ràng không có nữ nhân nào ở đây cả.

"Ta ở đây, phía sau ngươi."

Xoay người lại, hắn quả thật thấy một nữ nhân ngồi ở trên giường. Mái tóc nàng dài tới nửa lưng hơi ngả màu nâu, phần đuôi tóc có chút gợn sóng. Không trâm cài hay bếch tóc, nàng chỉ đơn giản xõa nó ra thật thoải mái. Gương mặt thì có hai phần tóc ngắn mỏng kéo dài đến dái tai, một kiểu tóc hoàn toàn khác biệt với nữ tử bấy giờ.

Nàng ta đi đến cái ghế hắn đang ngồi, năm ngón tay đặt lên vai hắn. Như ngay tức khắc, cơn đau quằn quại hắn sớm giờ dần giảm đi, cuối cùng là hoàn toàn chữa lành.

"Ta chỉ có thể giúp được ngươi tới đó. Hàm Giang, thời gian là hữu hạn, hãy bày tỏ lòng mình khi còn có thể."

Nàng biến mất ngay trước mặt hắn, hoàn toàn không lưu dấu hiệu nào của sự sống.

Tăng Hàm Giang không quá sợ hay hoang mang với sự xuất hiện của nữ nhân, chuyện tâm linh khó giải thích ở vương quốc Hoài Mộng vốn không còn bất ngờ nữa. Có chăng người yếu vía sẽ bị giật mình trước những điều đáng sợ này.

Huống hồ, nàng còn giúp hắn chữa trị.

Viết lá thư thông báo tình hình và hành động Lạc Trường hiện tại, hắn vừa đặt bút về chỗ cũ thì cửa phòng mở ra, La Ngôn bước vào, trước khi đóng cửa cẩn thận quan sát xung quanh bên ngoài.

"La Ngôn.. lần này vô cùng nguy hiểm, hãy cẩn thận."

La Ngôn nhận lấy lá thư, mím môi rồi lao đến ôm chặt Tăng Hàm Giang, chua xót dặn dò: "Đệ không còn ở đây chăm sóc huynh, huynh đừng lại làm những chuyện chuốc khổ như thế nữa."

"Tất cả là vì đại cuộc."

"Lần này đi khó nói ngày gặp lại, đệ nhất định liều mình thay công sức huynh hy sinh bấy lâu."

"...bảo trọng, đệ đệ của bọn ta."

"...Cạch..."

Hẹn ngày đại công cáo thành.

Tại thời điểm đó, Bắc Đế âm thầm hạ lệnh binh lính canh ở góc chết hoàng cung chuyển vị trí, để cho nhóm Lưu Chương có thể thuận tiện tiến vào giao bằng chứng không bị phát hiện.

Gương mặt lãnh tĩnh đọc bức thư về thời gian địa điểm bồ câu đưa đến, Vệ Tuấn Hạo cảm nhận có tiếng bước chân từ sau lưng liền vội giấu đi, vờ như nãy giờ vẫn luôn xem tấu chương.

"Vệ lão sư."

Mái đầu to dụi vào hõm cổ y, đôi tay rắn chắc từ sau vòng lên ôm eo người đang xem tấu chương. Hơi thở nóng ấm phả vào vành tai nhạy cảm, Vệ Tuấn Hạo chật vật đẩy đối phương ra, thở dài nói: "Cam Vọng Tinh, mau lên giường lại đi."

Không có tiếng đáp trả.

Cam Vọng Tinh siết chặt sức lực hơn, cọ xát mặt mình vào cần cổ người kia, tham lam hít mùi hương thơm mát tựa tính cách y.

Vệ Tuấn Hạo lần nữa thở dài, lại mộng du rồi.

Hàm răng sắc bén bất ngờ gặm cắn cần cổ, xộc thẳng sự bất ngờ lẫn cơn đau vồ lên đến đại não y, khiến Vệ Tuấn Hạo không kịp chuẩn bị mà khó khăn cất tiếng:

"...Vọng Tinh.. đừng lưu dấu vết.."

Nhưng người kia căn bản là không tỉnh táo để nhận thức mình đang làm gì. Trong cơn say ngủ hắn chỉ biết theo bản năng chiếm lấy y, gặm cắn đến khi hằn đầy dấu răng xen lẫn màu đỏ ái muội, Cam Vọng Tinh mới hài lòng theo thói quen hôn lên khóe mắt hơi đọng nước của Vệ Tuấn Hạo, ngốc nghếch trở về giường ngủ như chưa từng rời khỏi đó.

Vệ Tuấn Hạo bất lực chạm vào làn da bị đánh dấu, vài ngày tới xem ra lại phải mặc y phục cao cổ rồi.

_______

Lạc Trường đi dạo trấn, lúc ngang qua quầy hàng sặc sỡ màu sắc theo bản năng nhìn vào. Gã cầm lấy sợi vòng cổ tinh tế, mặt dây làm bằng loại đá quý khá đắt, màu của nó ngả vàng rực rỡ theo hình dạng túi cầu bình an.

Bằng một cách nào đó, gã vô thức nghĩ tới Tăng Hàm Giang.

Quản gia thấy gã cứ chăm chăm nhìn sợi dây, vội ghé gần tai gã nói: "Gia chủ, món này đắt lắm, không đáng đâu."

"Tính cho ta món này."

Gã chỉ nghĩ, nếu món này tốt như vậy, Tăng Hàm Giang đeo vào nhất định sẽ đẹp.

Đương nhiên, Hàm Giang chịu đeo hay không là một chuyện, gã có đè người ra cưỡng ép ngay khi vừa đưa hay không là một chuyện.

"Này này, tỷ có nghe về nam nhân ngoại quốc xuất hiện dạo gần đây không?"

"Là cái người tên Mika à?"

"Muội nghe nhiều người kể lai lịch người này không tồi, là một nam nhân được vô số người khác ái mộ theo đuổi ở vương quốc phương Tây."

"Vương quốc phương Tây sao? Thật tuyệt vời!"

Lạc Trường chẳng quan tâm tới cuộc trò chuyện thoáng bên tai, gã mặc kệ mà trở về Lạc gia mà chẳng hề nghĩ nam nhân đó chính là tình địch của mình.

Mika Hashizume, tam thiếu gia họ Hashizume nổi tiếng về giọng hát hay bao đời. Lớn lên trong môi trường thoáng và có phần đi trước phương Đông, Mika tiếp nhận chuyện đoạn tụ như điều bình thường trong cuộc sống.

Y cùng với vài người bạn lập thành nhóm nhạc, cùng bước lên đỉnh vinh quang các cuộc thi, thành công tạo nên tiếng vang của riêng mình.

Khác với phương Đông vẫn xem cầm kỳ thi họa là "mua vui" chốn kỹ lâu, ở phương Tây lại xem đó như những tài hoa nổi bật cần được trân trọng.

Dù tiếng tăm đến thế, lịch sử tình trường y lại đơn giản đến không có gì để tạo thị phi. Mika từng quen một nữ nhân xinh đẹp, dòng họ danh tiếng, hoàn toàn xứng đôi vừa lứa. Nhưng sau nửa năm bên nhau, y liên tục mơ thấy một nam nhân và có tình cảm với chính "người không có thật đó", cuối cùng chẳng thể lừa dối ái nhân mà buông lời chấm dứt.

Chuyến đi đến vương quốc Hoài Mộng phương Đông cũng vì người trong mơ kia, người đó bảo y hãy đến đây, người họ Tăng đầu tiên gặp khi đặt chân đến đây thì là người đó.

Chuyện này cả Tăng Hàm Giang cũng không hề biết.

Mika đã yêu Tăng Hàm Giang suốt nửa năm không vơi, cuối cùng làm liều tin vào giấc mơ đó.

May mắn đã gặp được người, nhưng lại mất người vì tới muộn.

Mika được vô số người ái mộ, gia cảnh tốt có, nhan sắc khuynh thành có, tính cách kiểu nào cũng có. Dù vậy đi nữa, người duy nhất đi vào thương nhớ của y chỉ có mỗi Hàm Giang.

Một tương lai mà nơi đó có y, có Hàm Giang, có những nhi tử cả hai nhận nuôi. Y từ bỏ hào quang lại sau lưng, hắn từ bỏ quá khứ đau thương vào trong ký ức. Cùng nhau gầy dựng cuộc đời, dùng tất cả hạnh phúc quãng thời gian sau này chữa lành ngày trước.

Nhưng dù cho Mika có yêu và sẵn sàng ôn nhu với hắn bao nhiêu, hắn vẫn tự ti xem thường chính mình. Mỗi lần định vươn tay nắm lấy bàn tay y, Tăng Hàm Giang lại bị vô số vết thương nhơ nhuốc vô hình trên cơ thể bám lấy, ám ảnh hắn phải trốn tránh y.

Một người mãi đuổi theo,

một người mãi chạy trốn,

chung quy đều tự dày vò chính mình..

Lưu Phùng Nhân ngồi trên cành cây quan sát người người đi qua, họ tựa không hề thấy nàng, đơn giản nghĩ là có ngọn gió cao thổi qua đung đưa tán lá.

Nàng mỉm cười, đau lòng lẩm bẩm:

"Mika, Hàm Giang, cố lên.. hai cậu sắp được giải thoát rồi.."

Giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má, nàng tức khắc biến mất khỏi dòng thời không.
.
.
.
.
.

-Hết hồi 2 chương 15-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro