Hồi 2: Chương 18: Khúc Ca Trùng Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng Hàm Giang hít một hơi thật lớn, luồng khí mát lạnh của sáng sớm tràn vào trong phổi. Hắn mở mắt, gương mặt ngập tràn ý cười nhìn bình minh thấp thoáng đằng xa.

"Buổi sớm coi chừng kẻo lạnh."

Nắm lấy chiếc áo choàng được đặt trên lưng, hắn nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, vui vẻ nói: "Mika, chút nữa chúng ta đến cuối trấn đi, ở đó có bán món cháo ta thường ăn lúc bé."

"Được, đợi khi bình minh lên nhé."

"Ừm."

Đôi mắt Tăng Hàm Giang sau nhiều năm u uất, nay lại lần nữa sáng rực lên. Tựa đốm lửa tàn gặp gió, bỗng chốc phất lên như chưa từng tàn lụi.

Ánh sáng chiếu trên gương mặt đã phải khóc, đã phải cam chịu biết bao đau khổ. Mika có thể thấy, hắn đang thanh thản đến thế nào, tựa rằng quá khứ dày vò sớm đã theo gió thoảng mây bay, tựa sinh mạng hắn sắp kết thúc cũng là điều của rất lâu sau đó.

"Hàm Giang."

"Sao vậ---"

Hắn vừa xoay qua, Mika đã dịu dàng giữ lấy vai hắn, đặt lên môi một nụ hôn.

"Ngày tốt lành, Hàm Giang."

"Ngươi cũng vậy, Mika."- Tăng Hàm Giang mỉm cười, chủ động vòng tay ôm cổ y lần nữa trở lại nụ hôn.

Đằng xa đường chân trời, ánh sáng ấm áp dần rực rỡ bao lấy thế gian. Nếu có thể vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc bình yên, mong sao chút ấm áp sẽ gột rửa vết nhơ này. Cho Tăng Hàm Giang đời sau một thân trong sạch, dũng cảm tiến tới bên cạnh Mika.

Trời vừa sáng hai người đã đến gánh cháo Tăng Hàm Giang nói, người khi xưa bán cho hắn là phụ thân của chủ gánh bây giờ. Hắn có chút cảm thán, thời gian trôi qua nhanh thật.

Hai bát cháo vỏn vẹn chút thịt nhuyễn ăn cùng đồ quẩy. Hai người ngồi ven đường, tay cầm bát cháo nghi ngút hơi nóng nhìn dòng người qua lại. Gánh cháo đơn sơ chất chứa hương vị vô cùng quen thuộc, tựa bát cháo mẫu thân hắn nấu mỗi chiều trong nhà, rơi vào đầu lưỡi pha theo nỗi nhớ thân thương.

"Nhịp sống phương Đông bận rộn thật nhỉ?"

Tăng Hàm Giang nhìn y, ngơ ngác hỏi: "Phương Tây sống an nhàn lắm sao?"

"Không hẳn, nhưng thay vì bận rộn cả ngày, mọi người thường dành ít lúc đọc sách, phát triển kỹ năng riêng của bản thân."- Mika đặt bát cháo sang bên, y nắm lấy hai tay hắn hôn nhẹ lên, tiếp tục nói: "Và cả thời gian cho người mình yêu."

"Giống hệt ngươi của lúc này."

Mika ngẩng mặt lên, y có thể thấy trong ánh mắt hắn là hình bóng mình. Một ánh mắt dành cho người yêu say đắm, hoàn toàn là dòng biển an yên và hạnh phúc.

"Đi thôi."

Hàm Giang vội đặt bát cháo vơi hết của mình xuống, bị y kéo đứng dậy làm cho mất đà, hắn ngã vào vòng tay y, khẽ cười.

"Đợi đã nào."

Nhét ngân lượng gấp đôi xuống hai bát dưới đất, Hàm Giang nắm lấy tay Mika, để y kéo hắn chạy trên con đường tấp nập.

Lần đầu tiên gặp mặt, Hàm Giang đưa y rời khỏi chốn hỗn loạn xô bồ.

Lần cuối cùng ở bên, Mika dắt hắn băng qua bi thương tìm nơi bình lặng.

"Đây là chỗ phụ thân ta từng làm đồng, mỗi trưa phụ mẫu đều ngồi dưới tán cây dùng bữa."

Tăng Hàm Giang nghiêng người dựa vào vai Mika, hắn đưa mắt nhìn cánh đồng rộng lớn xanh ngát, mắt lại hướng lên tán cây đang đung đưa theo gió.

Hai mươi năm trước, hắn nằm dưới bóng răm thiu thiu ngủ, lắng nghe âm thanh xào xạc cùng tiếng thì thầm của phụ mẫu.

Hai mươi năm sau, hắn vẫn ở nơi này, chỉ là đã bên người hắn yêu, cùng y cảm nhận hơi mát cuộc đời và khoảng không tĩnh lặng.

"Mika.. vì sao ngươi tin vào tình cảm của ta?"

Y đưa tay vuốt mái tóc mềm của hắn, khẽ khàng cất tiếng: "Sao lại hỏi như thế?"

"Chúng ta chỉ mới gặp được hai ngày, ngươi liền đi tìm ta, vì ta đối mặt bao nguy hiểm, khó tin thật."

"Có những chuyện chẳng biết làm sao lý giải, ta gặp ngươi hai ngày, nhưng lại yêu ngươi suốt nửa năm."

Hàm Giang giật mình rời khỏi vai y, kinh ngạc như không thể tin, hắn bàng hoàng hỏi: "Nửa năm?"

"Đúng vậy."

"Nửa năm trước, mỗi lần rơi vào mộng ảo ta đều gặp một nam nhân."- Tăng Hàm Giang hít ngụm hơi thật sâu, lại nói: "Đến trước hôm gặp ngươi ở phía Nam Xứ Am, ta mới thấy rõ mặt nam nhân đó.. so với ngươi tựa hai giọt nước."

Mika trông không có vẻ bất ngờ mấy, y chỉ cười rồi chồm người tới phía hắn để trán hai người chạm vào nhau. Lời với Hàm Giang mà như tự nói chính mình: "Thế gian này kỳ lạ thật nhỉ?"

Thế gian này kỳ lạ thật.

Giữa lúc Tăng Hàm Giang tuyệt vọng nhất, tủi nhục nhất, thậm chí kinh tởm bản thân nhất. Mika từ nơi phương Tây xa vời xuất hiện, y đến với hắn trong giấc mộng kỳ ảo, y vỗ về hắn, dịu dàng an ủi hắn. Một người tưởng chừng không hề tồn tại lại trở thành chỗ dựa cho hắn tựa vào, tiếp tục vững bước vì đại cuộc hôm nay.

Mika so với trong mộng hoàn toàn hệt nhau, mới gặp hai ngày y đã yêu thương hắn, vì hắn mà làm bao chuyện nguy hiểm vốn bản thân chẳng hề liên quan.

"Mika này, ngươi biết không, nếu chẳng thể gặp ngươi trong giấc mộng.. có lẽ ta đã từ bỏ rất lâu rồi."

"Chúng ta gặp nhau tuy không sớm.. chí ít, ta mừng đã không lỡ mất ngươi."

Giá như hắn có thể có thêm một ngày để bên y,

nhưng thôi,

thêm một ngày hay không chẳng còn quan trọng,

phải không Mika?

Chỉ cần mỗi giây mỗi khắc đều trân trọng, dù cho một ngày hay là một năm, ký ức vẫn sẽ trở thành quá khứ khó phai trong lòng chúng ta.

Đột nhiên y nói: "Ở phương Tây có cái tên ta rất thích - Xavia, sự tỏa sáng, đắm chìm dưới ánh hào quang của riêng mình."

Hắn không hiểu ý của y là gì, vừa định hỏi thì y đã thẳng thừng đổi cách xưng hô: "Nếu kiếp sau gặp lại, em có thể cho phép ta được cùng em tạo nên một sinh mệnh không?"

"…Tách…"

Hàm Giang vội lau đi hai dòng nước mắt, hắn chợt không cam tâm với sự đớn đau này, không cam tâm vì cuộc đời bản thân khát khao cùng y xây dựng.

Nói hắn thanh thản ra đi.. thật dối lòng đến cay đắng.

"Nếu nữ hài nhất định tên Xavia, còn nam hài sẽ theo tên phương Đông."

"Được, tất cả đều theo em."

Thời gian mãi trôi qua, thoắt cái đã đến buổi chiều. Tăng Hàm Giang kéo Mika đến con đường dốc lên trên núi, nơi có đền thờ linh thiêng nhất phương Bắc.

Người ta kể với nhau rằng, nếu cùng với người thương yêu đến đây cầu nguyện, hai người vĩnh viễn sẽ chẳng rời xa.

Ánh đèn lồng hai bên đường được thắp sáng, hắn chạy trên bậc thang, cùng y hòa vào không gian lãng mạn, tựa như có giai điệu bay bổng đâu đây.

Bên trong đền vẫn thường có người trông chừng, thấy hai người tới liền hướng dẫn cách cầu nguyện. Suốt buổi cầu nguyện chỉ mỗi hắn chuyên tâm, còn y cứ mãi chăm chăm nhìn hắn.

Đến lúc hai người rời đi, cửa đền đóng lại. Vị trông coi đền mới ngước đầu nhìn bức tượng thờ, nhàn nhạt nói: "Tình cảm đó chân thành thật."

Hộp quẻ trên bàn đột nhiên ngã xuống, làm văng một quẻ đến trước chân người trông coi. Trên quẻ đề năm chữ:

"Hữu duyên ắt tương ngộ."

Bên ngoài đền gần dốc núi, Tăng Hàm Giang ngồi cạnh Mika, lòng bàn tay hai người đan chặt vào nhau, im lặng ngắm nhìn cuộc sống lên đèn về đêm.

Hắn hỏi: "Sau hôm nay ngươi sẽ đi đâu?"

"..."

Mika không trả lời, hoặc y không muốn trả lời. Sau ngày hôm nay đáng lẽ cuộc sống y sẽ trở về quỹ đạo như trước, một quỹ đạo vốn chẳng hề rối loạn hay dồn dập ngày nào.

Nhưng trong quỹ đạo đó giờ đã chẳng còn Hàm Giang.

Sống nốt quãng đời tiếp theo khi không có hắn bên cạnh, đừng nói dự định, đến cả nghĩ y càng không dám nghĩ tới.

"Hàm Giang, đưa tay cho ta."

Tăng Hàm Giang không biết y có ý định gì vẫn làm theo. Cảm xúc lành lạnh bao bọc ngón áp út, hắn nhìn thấy một chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh tế nằm yên vị trên tay mình, sống mũi chợt hơi cay.

"Mẫu thân ta để lại bốn chiếc nhẫn, dặn huynh đệ bọn ta khi gặp được người bản thân yêu thì hãy đeo cho người đó."

Y nhanh chóng đổi tư thế thành quỳ một chân trước mặt hắn, đôi mắt hoàn toàn kiên định hỏi:

"Hàm Giang, em gả cho ta nhé?"

Tăng Hàm Giang lo lắng nói: "Nếu lấy ta ngươi hãy suy nghĩ kỹ.. sau hôm nay, ngươi sẽ trở thành góa phu đấy.."

"Cuộc đời của ta chỉ có thể là em, không là em thì không thể là ai khác. Hàm Giang, đời này kiếp này ta chỉ muốn tên mình nằm cạnh duy nhất mỗi mình em."

Siết chặt chiếc nhẫn, hắn gật đầu, hiếm khi bỏ xuống vẻ mạnh mẽ mà nhu hòa: "Thật tốt.. vì những giây phút cuối cùng ta vẫn được gả cho ngươi, Mika. Đời này của Tăng Hàm Giang xem như chẳng còn gì hối tiếc."

Hoàng hôn đã khuất sau chân trời, Mika cõng Tăng Hàm Giang chậm chạp đi xuống núi. Hắn dựa vào tấm lưng của y, trong lòng hiểu rõ mình sắp hết thời gian rồi.. hô hấp hắn đang trở nên khó khăn, tay chân đã không thể làm chủ được nữa.

Nếu mỗi lần gặp gỡ đều là an bài,

nếu mỗi cuộc chia ly đều là định mệnh,

nếu không gian cách trở đôi mình,

người nguyện vì em phá vỡ thời không,

vượt ngàn dặm xa vạn năm ánh sáng,

lần nữa trùng phùng bất kể thế gian.

Đây là.. bài Trùng Phùng.

Có một người đã hứa với Hàm Giang,

lần nữa gặp lại nhất định hát lên Trùng Phùng.

"Mika.. nếu thật sự có cái gọi là kiếp sau.. nếu thật sự.. có kiếp sau.."

Giọng Tăng Hàm Giang nhỏ dần, cuối cùng chẳng còn nói tiếp. Cơ thể hắn vẫn ấm áp như trước, chỉ mỗi nhịp thở là đã ngừng đi, vĩnh viễn dừng lại ở vài giây trước.

Mika cười mà lệ tí tách rơi, y vẫn ngâm nga bản tình ca xưa cũ, nhẹ nhàng cõng hắn đi hết chặng đường về sau.

Mãi đến khi xuống tới chân núi, nhìn Bắc đế và binh lính đã đứng sẵn chia buồn cũng như tri ân hắn, Mika mới ngừng hát. Dù biết cổ họng không thể cất nên lời vì đã bị khàn, y vẫn cố chỉnh cho nó bình thường nhất, dịu dàng hôn lên trán hắn, nói tiếp câu nói hắn còn dang dở:

"Nếu kiếp sau thật sự tồn tại,

xin em hãy chờ ta,

ta nhất định sẽ lại tìm được em,

ôm em khỏi đau thương một đời."

Sau khi an táng Tăng Hàm Giang, Mika trở về hội họp với nhóm bạn. Khoảng thời gian đó y trầm lặng không nói không cười. Mỗi đêm đều nhốt mình trong phòng, chuyên tâm viết quyển hồi ức về người y yêu duy nhất trong đời.

Trước khi lên tàu trở về phương Tây, y đã đóng gói chúng kèm một bức thư gửi đến nơi trước. Trong bức thư có viết:

"Nếu trời cao biển rộng còn điều lạ kỳ, xin hãy để ta được bên em thêm lần nữa."

Không lâu sau quyển sách viết về mối tình day dứt của thành viên nhóm nhạc quá cố - Mika Hashizuma ra đời, tạo nên làn sóng dữ dội ở phương Tây với hai chữ:

"Trùng Phùng."
.
.
.
.
.

-Hết hồi 2 chương 18-

Cặp Mika và Hàm Giang thật sự là cặp có cốt truyện day dứt mà mình dựng nên ở những ngày đầu xây dựng mạch truyện. Ý tưởng mình lấy từ bài Bán Duyên í, nên mỗi lần viết cặp này mình đều thường nghe lại bài Bán Duyên để khơi lên cảm hứng ban đầu.

Cách kết thúc của Mika sang hồi sau sẽ rõ ràng hơn, nhưng ở đâu đó chương này mình đã tiết lộ rồi. Hồi kết cặp này tuy vẫn là chia ly, nhưng mình lại cảm thấy đó chính là một trong những sự nhẹ nhàng nhất của "Ly Biệt Tương Phùng".

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho Mika lẫn Tăng Hàm Giang 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro