Hồi 2: Chương 2: Kẻ Nhớ, Người Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khởi đầu phải nhắc về nhiều năm trước kia, tiền nhân của bọn ta là đích nữ họ Lưu, gọi Lưu Phùng Nhân. Người thành thân với công tử Trương Thư Hàm, nghe bảo ban đầu hai người không hề có tình cảm, người lại là một nữ nhân nhu nhược bất tài. Nhưng sau lần bị ám sát, người đột nhiên thay đổi, có với phu quân hai hài tử, từng bước tiến vào triều. Về sau thì phu quân hy sinh, người rời triều tự lập nên vương triều riêng, hài tử đầu đặt họ Lưu đưa sang phương Tây, hài tử sau đặt họ Áo kế thừa ngai vị."

Lưu Chương khuấy tách trà nóng trên bàn, ánh mắt chẳng hề chất chứa cảm xúc kể về chuyện xưa.

"Mối quan hệ huyết thống này rất lâu rồi, đại bác bắn cũng chẳng thể vươn tới."

Hắn đẩy tách trà về phía Lâm Mặc đối diện. Tay cầm thìa múc ít đường bỏ vào tách của mình, miệng vẫn nói mà mắt chẳng nhìn tới y: "Ta đã mời không ít đạo sĩ đến dẫn hồn bá tánh Tư Thành xuống âm giới. Còn Tư Tạp, Gia Nguyên và các huynh đệ thì đưa vào Lưu gia lo hương khói. Thi thể nằm trong tay Tây đế, e rằng chỉ có thể từ bỏ."

"Ta hiểu. Vậy Lưu gia chủ, ngươi cứu ta với mục đích gì?"- Y nhướng mày, bộ dạng chẳng hề lo lắng, ngược lại còn xen lẫn chút ngoan cường khó thuần phục.

Hắn hơi bất ngờ, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn y.

Lưu Chương cười tựa như chẳng hề lường trước, ánh mắt đối y từ nhàm chán bỗng trở nên hiếu kỳ, hắn thản nhiên nói: "Ta chỉ là vì hai đệ đệ."

"Nói dối hay thật."

Hắn nhún vai, không phản bác cũng chẳng tiếp lời.

Không khí từ từ rơi vào yên lặng, Lâm Mặc thẳng thắn quan sát hắn. Tóc nam nhân đa phần đều quá nửa lưng, nhưng hắn lại chỉ dài qua vai một ít, cột cao lên còn chưa chạm tới được vai, đã vậy nó còn hơi nghiêng về màu nắng.

Nam nhân này, bộ dạng hoàn toàn kì quái.

"Chăm chú nhìn người khác như vậy, thất lễ lắm đấy."

"Lỗi của ta."

Lưu Chương tiếp tục nhâm nhi hương thơm tách trà lài, chút chát nhẹ ẩn sau vị ngọt thanh, quả thật không thể không khiến người khác quyến luyến khó ngừng, tựa Lâm Mặc vậy.

"Lâm Mặc, ngươi rất giống một người ta để ý đã lâu."

"Ta không thích nam nhân."

"Ta cũng không định để ngươi thay y."

Bản thân vốn chẳng để tâm tới việc hắn so sánh mình với kẻ khác, nhưng trong lòng y lại vô thức dao động.

Không phải chỉ mỗi hắn thấy y quen thuộc, rất nhiều lần trong mơ, y đã nhìn thấy hắn.

Chạy theo chẳng ngừng, cố với lấy, cầu xin sự yêu thương từ nam nhân xa lạ. Nhưng rồi y cứ mãi chạy, chạy đến mức té bầm cả người vẫn gáng với theo.

Lâm Mặc đứng dậy muốn rời đi, nào ngờ bệnh tuột huyết áp lại tái phát. Cơ thể y chao đảo, mọi thứ thu vào mắt đều mờ ảo mơ hồ. Ngay lúc sắp ngã y đã chống tay lên bàn, cố gắng ổn định cơ thể.

Không được.. ta không được phép yếu đuối!

Vì đã không còn ai bên cạnh đỡ lấy y, không còn một Trương Đằng sẽ lao đến giữ chặt y trong lòng, không còn một Phó Tư Siêu chạy khắp nơi đi tìm đồ ngọt, không còn một Duẫn Hạo Vũ túc trực chăm sóc y đêm ngày, cũng không còn một Trương Gia Nguyên vì y mà lo lắng trách mắng.

Lâm Mặc giờ đây chỉ còn lại một mình.

"Đừng động, mở miệng ra."

Y cụp mắt, cảm nhận vòng tay ấm kéo y ôm vào lòng. Bên môi là hai ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, đẩy vào bên trong viên kẹo đường ngọt lịm.

Qua chốc lát Lâm Mặc dần định thần lại, mở mắt ra mới biết người kia từ đầu đến cuối đều chăm chú nhìn y.

"Ban nãy ngươi có nói, mãi nhìn người khác sẽ thất lễ lắm đấy."

"Ta chỉ là muốn xác nhận tình trạng của ngươi, đừng hiểu lầm."

"Nếu vậy xin hãy buông ra."

Lưu Chương không níu kéo dông dài, hắn trực tiếp lùi lại một bước, tạo khoảng cách rõ ràng giữa hai người.

Cứ thế bước chân y ngang cường rời đi, hắn cũng dứt khoát xoay lưng về phía ngược lại, hướng phòng thờ Lưu gia thẳng tới.

Đi vào phòng, hắn đến trước một bài vị trang nghiêm, tôn kính gập đầu, khẽ khàng nói: "Phụ thân.. Tư Tạp và Gia Nguyên, hai đệ ấy mất rồi."

"…Tách…Tách…"

Dòng lệ nóng hổi rơi từ hốc mắt xuống mặt đất, những biểu hiện bình thản của hắn ban nãy tựa hồ chưa từng tồn tại. Chỉ lưu mỗi gương mặt đau khổ bi thương, hối hận tận cùng chẳng sao giải bày được.

"...nếu nhi tử đến sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã không tới mức này."

Năm Đông Đế Áo Tư Triệt thứ mười hai,

tại phủ Lưu gia.

"Chương nhi phải biết chăm lo rèn luyện kinh sách, sau này khi con lớn rồi, phụ thân sẽ đưa con vào triều phò tá các đệ đệ."

Nam nhân xoa đầu nam hài đang ngồi viết binh pháp, ôn tồn dặn dò từng chút một. Nhưng người nào biết, mỗi lời của người đều làm nam hài căm ghét đến tột độ.

Lưu Chương lớn hơn Áo Tư Tạp ba tuổi, năm nay đã mười lăm, so với đệ đệ chưa gặp mặt kia suy nghĩ chắc chắn có phần nhỉnh hơn.

Hắn không hiểu, bản thân hắn tài giỏi như vậy, vì cớ gì phải nỗ lực chỉ để sau này phò tá cho "kẻ bất tài" khác. Hắn chẳng cam tâm, nên đối với hai đệ đệ chỉ mới biết tên kia sinh ra không ít ác cảm.

"Phụ thân, Lưu gia chúng ta địa vị không hề thua kém, thêm kiến thức tiếp thu từ phương Tây.. vậy tại sao nhất định phải trở về đây, phục mình dưới trướng kẻ khác?"

Lưu lão gia khó tin trước lời nói của hài tử, sầu muộn thở dài: "Ta chưa từng cho rằng con sẽ nghĩ như thế."

"Hài nhi cảm thấy mình không sai."

"Xét về lý thì con đúng, nhưng xét về nghĩa thì con sai rồi Chương nhi."

Hắn nhíu mày, đăm chiêu phân tích lại từng lời của phụ thân. Cuối cùng vẫn là chắc chắn bản thân chẳng có điểm sai nào.

"Đông Đế và Lưu gia dù gì cũng cùng chung một tiền nhân. Năm xưa họ đã hy sinh ngồi vào vị trí áp lực này, tất cả đều vì để Lưu gia được tự tại làm điều mình muốn."

Lưu Chương rất muốn nói: đã qua nhiều đời, Lưu gia cũng không ngừng phò tá Đông Đế. Tình nghĩa đến đó xem như cũng đã trả đủ, tại sao đến đời hắn vẫn phải tiếp tục.

Lưu lão gia cười nhạt, nói: "Ta biết rõ con đang nghĩ gì, ban đầu ta cũng không muốn ép con. Nhưng hiện tại Tây đế đang ngày càng hung tàn, mà sứ mệnh của chúng ta chính là bảo vệ Tư Thành, bảo vệ giang sơn. Chuyến này con phải chịu thiệt rồi."

"Hài nhi đã hiểu."

Miệng nói như vậy, nhưng hắn vẫn là không cam tâm chút nào.

"Ngày mai chúng ta khởi hành trở về vương quốc Hoài Mộng, ta sẽ dẫn con đến diện kiến Đông Đế."

Có lẽ đó là bước ngoặt thay đổi cuộc đời Lưu Chương.

Đi theo đường vào hoàng cung, hắn chán chường ngắm cảnh vật được bày trí theo khuôn khổ, chẳng có tí sáng tạo nào. Cứ mãi đi theo đường hướng cũ, phong cách cũng là dạng cổ kính cao tường.

"Lưu huynh."

Nghênh đón hắn và phụ thân là nam nhân oai phong lẫm liệt, tướng mạo đích thực của một thiên tử hơn người, ngũ quan thanh tú, sắc bén lạnh lùng.

Lưu Chương không thích người này, hắn không thích những kẻ khó gần đến thế.

Nghiêng người nhìn hàng dài người hầu đi theo Đông Đế, cách đó không xa, hắn vô tình chạm mắt với một nam hài đặc biệt xinh đẹp.

Đôi mắt nam hài đen láy, trong veo tựa mặt hồ tĩnh lặng, hai gò má hồng trắng nõn đầy khả ái. Dù cho sắc mặt điềm đạm lặng yên chẳng nói, nhưng hắn lại bị bóng dáng bé nhỏ đó cuốn hút chẳng rời.

"Huynh đừng lo, những nam hài này đang được ta đào tạo, sớm thôi sẽ gia nhập huyết vệ quân. Lúc đó cùng với Lưu gia phò tá Tư Tạp, tên Tây Đế kia có muốn động thủ cũng không được."

Phụ thân nghi hoặc hỏi lại: "Đệ thật sự tin vào giấc mộng đó?"

"Ta không tin mộng mị, nhưng ta tin nàng ấy."

Hắn không hiểu rốt cuộc họ đang nói gì, hắn chỉ biết nam hài khả ái hắn để tâm tay đã nhuộm huyết tanh, sau sẽ bước vào con đường tàn sát chẳng biết ghê tởm.

Bản thân là đang thương tiếc, hay chán ghét khả ái này của tương lai?

Lâm Mặc giương mắt, vụn vặt lén trộm nhìn hắn.

Lưu Chương, đích tử Lưu gia, người có thể sống với thái độ ung dung tự tại, muốn ngạo nghễ bao nhiêu thì ngạo nghễ bấy nhiêu. Chính là kiểu người y luôn khao khát được trở thành, thế nhưng với số phận trớ trêu của mình, y vĩnh viễn chỉ có thể sống theo cách bản thân muốn bên trong giấc mộng.

Hắn sẽ không bao giờ biết khả ái năm đó đã ngưỡng mộ hắn ra sao.

Càng không bao giờ hiểu, ước mơ Lâm Mặc ôm ấp cả đời đều được gửi gắm vào nam nhân xa lạ là hắn.

"Đi thôi Chương nhi."

Bước theo phụ thân đi về phía đối diện, ánh mắt hắn và y chạm vào nhau. Làn gió nhẹ thổi qua, kéo theo chút lệch nhịp trong lòng mỗi người.

Lâm Mặc khả ái năm mười tuổi, đó là khoảng thời gian cuối cùng y còn lưu giữ sự ngây thơ, trong sạch chẳng nhiễm bụi trần.

Lưu Chương kiêu ngạo năm mười lăm tuổi, đó là lúc hắn ngông cuồng nhất, bất chấp tất cả làm những điều hắn cho là đúng đắn.

Lâm Mặc gặp Lưu Chương là lúc y tựa đóa hoa thiên sứ gieo trồng.

Lưu Chương gặp Lâm Mặc là lúc hắn tựa tiểu ác ma ngỗ nghịch bất tuân.

Vốn như hai thái cực trái dấu, thế mà lại gặp gỡ, bị thu hút bởi nhau không thể rời mắt.

Lúc lướt ngang qua, ngón tay hắn vô tình chạm nhẹ vào Lâm Mặc, hơi ấm từ búp măng nhỏ thoáng chạy dọc khắp cơ thể.

Trái tim Lưu Chương có chút bồi hồi.

Đi được chút thì hắn tách khỏi phụ thân, để người cùng Đông Đế bàn chuyện chính sự riêng.

Hắn đi lạc,

nhưng với suy luận về lối bày trí ở đây, hắn dễ dàng tìm được đường tới Ngự hoa viên.

Dù sao với phụ thân thì hắn là đứa nhỏ, người sẽ nghĩ hắn đi dạo chơi cũng chỉ tới đây, như vậy vẫn dễ tìm kiếm hơn.

"Này, ngươi thấy hai tên hoàng tử kia thực buồn cười không?"

Nghe lén cũng không phải do hắn cố tình, thế nên hắn cứ thoải mái ngồi gần đó, lẳng lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai nô tỳ.

"Đương nhiên là có, một tên suốt ngày cứ ôm khư khư đứa nhóc đi khắp nơi. Có khác gì đám dân đen không chứ."

"Ngươi nói lớn vậy nhỡ chúng đi ngang nghe được thì sao?"

"Ngươi lo gì, chúng cũng chỉ có thể khóc lóc hoặc nhe răng múa vuốt mà thôi."

Lưu Chương thu vào tai tất cả, hắn ngồi đó, đáy mắt chợt trở nên thâm sâu, khóe môi nhoẻn miệng cười.

Sẽ ra sao nếu kẻ chúng khinh thường trở thành Đông Đế, đứng trên vạn người?

Chúng sẽ khóc lóc dập đầu van xin,

hay sợ hãi tới mức ngày thổn thức lo sợ, đêm mộng thấy tâm ma?

Lưu Chương không cần biết, cái hắn muốn thấy chính là sự tuyệt vọng treo trên mặt chúng, gương mặt của những kẻ hống hách kiêu căng.

Xem ra, hắn có lý do để phò tá nhị vị hoàng tử kia rồi.
.
.
.
.
.

-Hết hồi 2 chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro