Hồi 2: Chương 8: Chạy Đằng Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tăng công tử, chúng ta tới nơi rồi."

Rèm xe mở ra, Tăng Hàm Giang nghiêng đầu nhìn cổng Lạc gia to lớn, lòng nhự thở dài thườn thượt.

Nhanh vậy sao..

Nô bộc mở cổng, cung kính cúi chào: "Nhị phu quân, gia chủ vừa về đêm qua, hiện đang đợi người ở thư phòng."

"Ta biết rồi, đa tạ."

Tên khốn đó, chết tiệt, chuyến này xem như vận hạn hắn đen vậy.

Tăng Hàm Giang, hay gọi theo đúng là Lạc Hàm Giang. Hắn đã gả cho Lạc Trường- trước là thiếu gia, sau là gia chủ Lạc gia. Nơi đã gán tội oan cho gia đình hắn, đánh phụ thân chết trong oan ức, ép mẫu thân bán thân vào chốn Kỳ Lâu, dồn cả nhà hắn vào chân tường chẳng có đường lui.

Cuối cùng buộc hắn gả vào Lạc gia xóa nợ, bảo toàn tính mạng cho mẫu thân đang lâm trọng bệnh.

Nếu hắn nhớ không lầm, gã ta thời gian trước có tới Tư Thành tham gia tiệc rượu, chẳng biết vì sao bị đánh đến mặt mũi sưng vù. Tăng Hàm Giang còn tưởng với tính cách hống hách, háo sắc, dâm tà đó, gã sẽ không dễ bỏ qua cho kẻ gan lớn kia. Nhưng xem ra, tên Lạc Trường khốn nạn đó gặp phải tay to rồi.

Đáng lắm.

"...Cạch..."

"Hàm Giang, đêm qua ngươi đi đâu?"

Hắn cười gã, cái gương mặt tham lam, mê sắc háo tửu này vô cùng khiến hắn khinh thường.

Đã kinh tởm lại cố tỏ phong lưu.

"Gặp bằng hữu thôi."

Tăng Hàm Giang nhún vai, chẳng cần gã cho phép đã ngồi vào ghế đối diện.

Lạc Trường tối sầm mặt, gã đứng dậy, đi đến bức tranh treo trong góc phòng, nói: "Ngươi chưa từng kể bản thân có bằng hữu."

"Lý do gì ta phải nói với ngươi?"

Gã sờ loạn bức tranh, lời nói rõ ràng ý tứ: "Ta có thể phạt ngươi tội lén lút tư dâm khi phu quân vắng nhà."

Hắn im lặng, biết rõ mình càng nói tên điên đó chỉ càng ỷ thế mà làm tới hơn. Nhìn sang chỗ gã đứng, Tăng Hàm Giang kinh tởm phát hiện bức tranh gã sờ nãy giờ, thứ đó lại chính là cảnh ân ái giữa hai nam nhân.

"Ngươi đến đó làm gì?"- Lạc Trường đi đến sau lưng hắn, giọng nói rõ ràng tức giận mà hỏi.

Tăng Hàm Giang cười bất lực, hắn nói thì tên cuồng dâm này sẽ tin à?

"Tăng Hàm Giang, ta hỏi lại, ngươi đến đó làm gì!"

"...Rầm..."

"...Soạt..."

Nhíu mày kiềm nén cơn đau, hắn như phát điên khi nhận ra bản thân bị áp chế nằm lên bàn, hai tay bị gã siết chặt vô pháp chống cự.

Nếu nói điểm mạnh duy nhất gã có được, đó là sức lực. Người đủ sức khắc chế được gã, e rằng chỉ có vài mạng của hoàng gia là làm được.

Lạc Trường cắn mạnh vào cổ hắn, không chút nương tình. Chẳng mấy chốc cả căn phòng lớn đã thoang thoảng mùi máu tanh.

"Hàm Giang, lần cuối ta thượng ngươi là bao lâu rồi?"

Hắn ngậm chặt miệng, ánh nhìn đặt vào chỗ khác, bộ dạng chẳng thèm để hắn trong mắt.

"...Chát..."

Gã tát mạnh vào mặt Hàm Giang, chưa hả cơn giận, gã lại nắm tóc hắn kéo lên, thành công làm đối phương phải vùng vẫy vì đau.

"...Bộp..."

Đầu Tăng Hàm Giang đau nhói, cái đập mạnh xuống bàn tưởng chừng sẽ giải thoát cuộc đời hắn. Nào ngờ đó chỉ là mở đầu cho một canh giờ hơn hắn bị hành hạ.

"..hah.. làm ơn.. nhẹ lại.."

Lạc Trường mặc kệ lời van xin bên tai, gã tàn ác cắn vào vết thương ở cổ hắn ban nãy, lần nữa khiến nó toét ra rướm máu.

"Tăng Hàm Giang, có chạy đằng trời ngươi cũng không thể thoát khỏi ta."

Người Mika luôn lo hắn phải chịu thiệt, mong muốn che chở bao nhiêu cũng không có được..

..hóa ra lại bị kẻ khác xem thường, chà đạp đến thế này.

Trải qua đày đọa cả thể xác lẫn tinh thần, Tăng Hàm Giang dường như đã quá quen thuộc nhìn màn che trên đầu.

Cả người hắn đau tới mức không thể cử động, dấu răng cắn bầm tím trải dài từng tấc da tấc thịt. Mặt mũi bị đánh đến đỏ tấy, sưng vù lên. Cả vị trí giữa hai đùi trong cũng nhớp nháp tanh hôi.

Nhắm mắt trấn an bản thân. Hắn phải gáng nhẫn nhịn, thời khắc trả đủ oán hận sắp thành. Không thể vì tủi nhục nhất thời mà đạp đổ tất cả.

"…Cốc… Cốc…"

"Nhị phu quân, gia chủ căn dặn khi người tỉnh dậy thì lập tức đến phòng thờ sám hối, phạt quỳ hai canh giờ, bỏ đói hôm nay."

"Ngươi lui đi."

Tăng Hàm Giang siết chặt người, cố gắng cử động hai chân và tay sớm đã rã rời.

Đau.. không phải lần đầu thành như vậy, rõ ràng ta sớm đã phải quen rồi.

Bước xuống giường được một bước hắn đã ngã nhào, toàn thân bị chấn động mạnh khiến cho đau càng thêm đau.

Cảm giác như muốn xé làm đôi lớn tới mức tra tấn hắn run bần bật, hô hấp loạn nhịp vì cơn đau hoành hành.

Gắng gượng đi tới thùng nước được chuẩn bị sẵn, khi hắn giơ chân bước vào, thứ xám đục từ bên trong chảy ra, men theo đường chân mà lăn dài.

"Kinh tởm."

Ngâm người vào nước ấm mang hương dược liệu, Tăng Hàm Giang nhắm mắt, cố gắng làm sạch toàn thân mình. Hắn thà tẩy rửa đến trầy da chảy máu, còn hơn lưu lại những thứ ô uế trên cơ thể này.

Ngoài tên điên đó vẫn còn hai thiếp thất. Xem ra trước khi lĩnh phạt, ta phải đến thăm các nàng ta một chuyến vậy.

Lạc gia cũng được, Lạc phủ cũng được. Dù cho đời trước từng làm quan lớn, hay là đời này được nhạc phụ thê thiếp chống lưng. Tăng Hàm Giang căn bản chẳng thèm để chúng cùng những kẻ ở đây vào mắt.

Điểm yếu chí mạng duy nhất của hắn là mẫu thân. Còn chúng có đày đọa hắn ra sao vẫn chỉ là chuyện con kiến, chẳng đáng để tâm tới.

Mẫu thân hiện tại đã rất yếu, Tăng Hàm Giang không phải kẻ cố chấp, hắn đã chuẩn bị tinh thần người sẽ không còn trụ được bao lâu. Giây phút mẫu thân ra đi hắn liền triển khai kế hoạch, kéo toàn thể Lạc gia theo hắn và mẫu thân xuống âm ti, bồi tội với những gì chúng đã gây ra.

Nợ máu trả máu,

nợ tình trả tình.

Tăng Hàm Giang không chỉ bắt chúng trả giá cho tội ác chúng làm nên, mà hắn muốn Lạc gia phải chết không nhắm mắt. Nợ gia đình hắn ba mạng, hắn bắt Lạc gia trả đủ ba mươi mạng thì thôi.

____________

"...Tí... Tách..."

Mika sầu não nhìn khắp nơi chỉ toàn cây là cây.

Santa rủ mình đi khám phá khu rừng, xong mình và Santa lạc nhau. Santa giúp mình trở nên thật lạc quan yêu đời.

"..meoooo."

Giữa rừng thiên nước đọng, tiếng mèo kia thật sự dọa Mika đến hoảng cả người. Đúng là hắn rất mạnh, đọ về trí tuệ lẫn sức lực không thua một ai..

nhưng nhược điểm duy nhất là sợ ma, Mika rất rất sợ ma.

"Meooo."

Nhìn cái đầu trắng nhỏ xíu cọ chân mình, hắn thở phào nhẹ nhõm, hóa ra không phải là ma.

Tiểu miêu cắn chân y phục hắn, cố kéo hắn đi về ngôi chùa hoang cách đó không xa. Với những gì phụ mẫu từ bé gieo vào đầu hắn, hắn cố sống cố chết cũng không đi.

"..meo..meo..meo meo meo.."

Thôi, xem như vì sự khẩn thiết này hắn mới đi đấy.

"...Cạch..."

Mika tá hỏa chạy đến đỡ người nằm bất tỉnh trên đất, kiểm tra hơi thở vẫn còn nhưng rất mong manh.

Gương mặt này.. hoàn toàn khác lạ.

Hắn đã nhìn qua chẳng ít người trên phố, đa phần đều có nét gì đó để nhận diện người Xứ Am rõ ràng. Còn người này lại hoàn toàn không có, khả năng cao chẳng phải dân phía Nam.

"Này.. ngươi còn nhận thức không?"

Thở dài, Mika để tiểu miêu ngồi trên cánh tay đặt ở bụng chủ nhân nó, còn mình thì bế nam nhân lên.

Làm sao đây, hắn đã lạc đường giờ còn đưa theo thiếu niên trẻ này, nếu đi sai đường vài lần chắc chắn sẽ không đủ sức mà về tới nơi.

"Meoo."

Kiêu nhảy xuống đất, bốn chân ngắn ngủn nhanh nhảu chạy về hướng Bắc. Mika khó hiểu không biết nó định làm gì, đến tận lúc tiểu miêu kêu meo meo liên tục hắn mới hiểu nó muốn mình đi theo.

Đành vậy, chứ giờ chính hắn cũng biết đường đâu.

Đi cả đoạn đường dài, cuối cùng Mika mới nghe được tiếng Santa gọi um sùm ngoài bìa rừng: "Mikaaa, Mika, Mika ơi."

Thấy hắn đi ra, Santa vội chạy tới, chưa kịp hỏi han gì đã bị nam nhân trên tay
dọa cho muốn bay hồn lạc phách.

"Mika.. cậu, cậu làm gì người ta mà tới mức này vậy??"

"Đừng có nghĩ bậy, là ta vô tình cứu được trong rừng."

Santa thử sờ trán nam nhân, giật nảy mình rút tay lại: "Nóng quá."

"Mau chóng đưa người này đến chỗ Riki huynh thôi, tình trạng so với Patrick lúc chúng ta cứu e rằng còn nguy hiểm hơn."

Trong cơn mê, Lâm Mặc mơ hồ nghe được cuộc trò chuyện của hai người lạ lẫm. Đôi mày nhíu lại cố đánh thức bản thân, cuối cùng vẫn thua cuộc trước cơn sốt nóng hổi.

...Patrick.. là tên ở phương Tây tiểu Vũ được đặt theo cha..

Nhớ đến Duẫn Hạo Vũ, ý chí Lâm Mặc càng gắng chống đỡ hơn. Ngón tay y cử động nhẹ, ngoài ra chẳng thể làm gì thêm.

Tỉnh dậy! Lâm Mặc ngươi mau tỉnh dậy!

"Lâm Mặc!"

Mika lẫn Santa đều bất ngờ hướng về chủ nhân giọng nói. Là Lưu Chương toàn thân ướt sũng chạy đến, dưới mắt hắn hai quầng thâm đậm như đã mất ngủ vài hôm. Bộ dạng kiệt quệ sức lực đến lộ rõ, mặt mày hốc hác xanh xao.

Đứng đối diện Mika, hắn nói: "Đa tạ các hạ đã giúp, ta là bằng hữu của y, xin hãy giao người lại cho ta."

Để ý biểu hiện lẫn bề ngoài Lưu Chương, Mika hoàn toàn bị thuyết phục mà đưa người trong tay mình trao cho hắn. Bản thân còn vô cùng nhiệt tình dặn:

"Y sốt rất cao, ngươi quấn âm người kĩ lại, trở về nhanh chóng tìm đại phu."

"Đa tạ."

Nhận lấy áo choàng nô bộc chạy theo sau đưa, Lưu Chương cẩn thận để có thể y hoàn toàn chìm trong hơi ấm. Lúc này hắn mới nhận ra có một bạch miêu vẫn luôn nằm trên người Lâm Mặc, sắc bén nhìn hắn đề phòng chưa thể tin tưởng.

Giao phó bạch miêu cho nô bộc, Lưu Chương liền chẳng chần chừ giây nào đưa người đi.

Hai lần.

Hai lần hắn đưa Lâm Mặc trở về Lưu gia với tình trạng thương tích. Lần trước chí ít y vẫn cùng hắn qua lại vài câu, nhưng lần này hoàn toàn im lặng, tựa hồ bất cứ giây phút nào cũng có thể rời hắn mà đi.

Từng hứa sẽ thay hai đệ bảo vệ Lâm Mặc.. giờ ta lại gây ra chuyện gì thế này?
.
.
.
.
.

-Hết hồi 1 chương 8-

Viết chương này mà chính mình còn đau lòng vì Hàm Giang=((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro