Ngoại truyện 1.2: Mã Tướng Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vuốt ve mi mắt người đang chìm trong cơn say. Mã Triết thẩn thờ chìm vào hồi tưởng riêng của mình.

Linh hồn không cần ngủ, nhưng vẫn sẽ bị suy yếu, nhất là khi va chạm "thân thể" với người có quyền năng cao. Cách duy nhất khôi phục chỉ có nằm tịnh dưỡng thời gian ngắn.

Mà bộ dạng lúc thả lỏng của Trương Đằng, so với một ngàn năm trước chẳng khác là bao.

"Mã tướng quân."

Hắn nhìn sang nữ nhân bên cạnh, bình thản hỏi: "Lưu tướng quân, muội tới đây làm gì?"

"Giang sơn Hoài Mộng đẹp thật nhỉ."

Lưu Phùng Nhân trả lời khác hẳn câu hỏi của hắn.

Mã Triết cũng chẳng bận tâm, hắn lại nhìn về phía xa.

Đây là đỉnh núi thuộc phía Nam vương quốc, từ đây nhìn ra sẽ thấy được đại dương rộng lớn, núi non trùng điệp khoác trên mình lớp áo hoàng hôn.

Ánh dương chiều rọi lên góc nghiêng Mã Triết, phản chiếu ánh mắt đang nhìn về xa xăm.

Lưu Phùng Nhân đột nhiên hỏi: "Chúng ta chinh chiến bao lâu rồi?"

"Đã bốn năm, trận chiến này vẫn chưa đi vào hồi kết."

Mã Triết tưởng như không định nói gì nữa, bỗng nhiên hỏi nàng: "Nếu sau này ta ra đi, có thể xin Đế vương cho ta nằm xuống tại đây không?"

"Huynh thích nơi này tới vậy ư?"

"Không hẳn, nhưng nó thật yên bình."

Lưu Phùng Nhân ngồi xuống mảnh đất đầy sỏi đá, nàng mỉm cười hạnh phúc: "Giá như trận chiến này đừng diễn ra, ta đã có thể ở bên huynh ấy lâu hơn."

"Muội yêu Dịch Hàm công tử thật."

"Haha, không chỉ yêu, huynh ấy còn chính là ánh sáng của ta."

Mã Triết chưa từng khen trước mặt nàng, nhưng hắn đã ngưỡng mộ nữ tử này rất lâu.

Từ một nữ nhi yếu đuối bị vạn người khinh thường, nàng giờ đã trở thành Lưu tướng quân, kế nghiệp Lưu gia, nắm trong tay một trong ba binh quyền mạnh nhất vương quốc.

Vậy mà mặc cho bao người vây quanh, suốt bao năm qua, Phùng Nhân vẫn chỉ đặt một người ở đầu ngọn tim của mình.

Lưu Phùng Nhân như kì tài ngàn năm mới có, danh xứng với thực, hồng nhan ngạo cốt.

"Mã tướng quân, Lưu tướng quân, đội đưa đồ tiếp tế đã tới doanh trại."

"Chúng ta nên trở về sứ mệnh thôi, thư giãn vậy đủ rồi."

Cùng Lưu Phùng Nhân trở về doanh, hắn nhìn thấy đằng cổng, trên dưới ba mươi nam nhân đang khiêng túi lương thực lớn đi vào.

Lưu Phùng Nhân quay sang với binh lính kế bên, nàng nói: "Cho người đến giúp họ, chuẩn bị thức ăn, nước uống và chỗ nghỉ cho đội tiếp tế."

"Lưu tướng quân, để ta tới tiếp một tay."

Không đợi nàng phản ứng, hắn đi thẳng tới chỗ một người đang bước nặng nhọc, vươn tay nâng lấy túi lương thực to lớn trên vai người nọ.

Nam nhân được giúp bất ngờ ngước nhìn hắn, vội nói: "Không sao, ta tự làm được."

"Đừng cố chấp nữa, ngươi bệnh rồi."

Lão thúc đi sau nghe vậy liền đặt túi lương thực xuống đất, đến sờ trán nam nhân, quan sát gương mặt đã ửng đỏ rồi nói: "Trương Đằng, con nghe lời ta, qua kia ngồi nghỉ đi."

Trương Đằng có chút kinh ngạc, vội vàng nói: "Nhưng con--"

"Sẽ có binh lính hỗ trợ chuyển đồ."

Trương Đằng nhìn hắn, muốn từ ánh mắt người này mà tìm sự tin tưởng.

Mã Triết chẳng buồn giải thích, hắn vác ba túi lương thực lớn trên vai, sải bước dài đến kho lương thực.

Trương Đằng dõi mắt nhìn theo, rồi y quay lưng đi vào trong rừng.

Dù sao doanh trại này cũng đóng trên núi cao, đi trong rừng có lạc thì cứ đi thẳng cũng tìm được đường ra.

Y căn bản là chẳng sợ.

*****

"Trương Đằng lại trốn một mình ở nơi nào rồi."- Lão thúc đi vào lều cho quân tiếp tế nghỉ ngơi, nhìn một vòng rồi lại thở dài.

Một nam tử hán nói: "Muộn tí đệ ấy sẽ về thôi, thúc đừng lo."

"Không lo làm sao được, đứa trẻ này, từ lúc phụ mẫu bị sát hại liền trở nên lầm lì. Thật không biết nó đang nghĩ gì."

Mã Triết đứng bên ngoài, yên lặng rời đi.

*****

Đôi mắt mở bừng, Trương Đằng kinh hãi nhìn xung quanh. Đây là nơi nào?

"..đau quá.."

Ôm lấy đầu mình, y run rẩy cố khống chế cảm giác khủng khiếp đang lấn tới, đau như bị cưỡng ép nhét thứ gì đó vào.

Rõ ràng bản thân chỉ là một linh hồn, vì cớ gì vẫn phải đón nhận tình trạng này.

"...ta nhớ ra.. bản thân là ai rồi.."

Y ngắm nhìn cánh chim trải dài khắp non nước, hơi thở phả ra lơ lửng hòa vào màn đêm.

Trương Đằng thẩn thờ nhìn, trong lòng dâng lên chút cay đắng.

Mọi thứ thật mỏng manh, hệt như số phận nhân sinh nhỏ bé.

"Ta ngồi cùng được không?"

Quay sang nhìn nam nhân vừa ngồi bên cạnh, y hỏi: "Tướng quân? Ngài đến đây làm gì."

Mã Triết yên lặng,

y cũng chẳng thèm quan tâm.

"Ngươi.. rất giống ân nhân của ta."

"Ân nhân của ngài?"

Hắn dõi theo phía xa, nơi có ngôi làng nhỏ ẩn hiện sau lớp sương mờ, chậm rãi kể: "Mười năm trước, khi ta mười tám thì bị truy sát ngã xuống vực. May mắn được đôi phu thê cưu mang, chăm sóc mấy tháng liền."

"Ngài cũng bị truy sát?"

"Đó như điều hiển nhiên, phụ thân ta là tướng quân, ông ấy nắm một trong ba binh quyền mạnh nhất. Ta lại là độc tử, theo lý sau này sẽ trao cho ta."- Hắn cười giễu, tiếp tục nói:

"Vì muốn chiếm lấy binh quyền đó, không ít kẻ đã sẵn sàng sát hại sinh mệnh thiếu niên vừa lớn."

Trương Đằng trầm ngâm chốc lát, y nói: "Ngài là nam nhân tốt, nhất định về sau sẽ bình an, hạnh phúc."

"Đạ tạ.. nếu ta nhớ không lầm, ngươi đến từ làng Kỷ Thúc?"

"Đôi phu thê cứu ngài, có phải người Kỷ Thúc?"

"Đúng vậy, ta chỉ nhớ họ có một hài tử nhỏ hơn mười tuổi, trên gáy đệ ấy có vết bớt son."

". . .Thịch. . ."

Khuôn miệng y hơi hé, muốn nói gì đó nhưng tiếng mãi chẳng thể phát ra.

Bả vai Trương Đằng run mạnh, tới mức hắn ngồi cạnh cũng phải giật mình.

Hàng lệ rơi dài trên đôi gò má, y khó khăn nói: "Phụ mẫu ta.. bị sát hại rồi."

Mã Triết mở to đôi mắt, hắn đứng bật dậy giữa chặt vai y, tay còn lại kéo lớp y phục sau gáy để lộ ra vết bớt son.

"...là đệ!"

Sao băng vụt ngang không trung,

tinh tú tỏa sáng khắp màn trời đêm.

Hắn nắm chặt đôi vai y, hàng lệ Trương Đằng rơi tí tách, có vài giọt dừng trên mu bàn tay y, lăn dài xuống mặt đất.

"Đằng tử, ta tìm được đệ rồi."

Y ngửa đầu đối mặt với hắn, thấy được hết thảy bàng hoàng trong đáy mắt kia.

Cố nhân tương ngộ,

chẳng ngờ lại trong hoàn cảnh này.

Mã Triết đưa tay lau đi giọt lệ đọng trên khóe mắt y, dịu dàng vỗ về: "Đằng tử, ta sẽ không để đệ cô độc nữa."

". . .Cạch. . ."

Trương Đằng giật mình thoát khỏi hồi ức, y nhìn chăm chăm nam nhân đang đi vào, khàn giọng hỏi: "Triết ca?"

"Em nhớ lại rồi?"

Hắn đến ngồi bên mép giường, gương mặt cúi thấp áp sát vào mặt y, hơi thở ấm nóng phả gần trong gang tấc.

Khoan--

"Có lẽ do tiếp thu tiền kiếp nên em không nhớ hết, ta là Phán Xét - kẻ vẫn giữ được mọi thứ như phàm nhân."

"Vậy còn đệ sao cũng có thể?"

"Vì ta đã hôn em."

Quả thật, tuy tim không còn, nhưng y vẫn cảm nhận được nhịp đập nhanh như thật.

Y gãi đầu, ánh mắt ngượng ngùng né tránh hắn, nhỏ giọng hỏi: "Huynh.. sao lại trở thành người Phán Xét vậy?"

"Ta muốn chờ em, vì thế khi bước vào cửa luân hồi liền bị đẩy ngược ra. Đại Nhân bảo ta có linh hồn đặc biệt, nên ngài ấy quyết định để ta làm Phán Xét nơi này."

"Huynh.. chờ ta?"- Ánh mắt y vừa hạnh phúc liền trở nên đượm buồn, cay đắng hỏi: "Chẳng phải người huynh đợi là Lưu cô nương ư.. chính Đại Nhân cũng nói huynh đã tìm nàng ấy suốt bấy lâu."

"Ta tìm Phùng Nhân là thật, nhưng ta yêu đệ cũng là thật."

Trương Đằng nắm lấy cổ áo hắn, tức giận quát: "Huynh nghĩ ta ngốc lắm sao! Năm đó, chính tai ta nghe huynh và nàng ấy nói câu yêu thương."

". . .Tách. . .Tách. . ."

"...Tại sao.. tại sao huynh cứ gieo cho ta hy vọng?"

Mã Triết ôm lấy y vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Đằng tử, tin ta, mọi việc không như em nghĩ."

Hắn đi cạnh Lưu Phùng Nhân, trời vừa tờ mờ sáng, đa phần ai cũng đang say trong giấc mộng. Nhân cơ hội này hắn đã kéo nàng ra nơi cách xa doanh trại, ấp úng hỏi:

"Ừm.. lúc muội thổ lộ với Dịch Hàm công tử, muội đã nói thế nào vậy?"

Lưu Phùng Nhân như không tin vào tai mình, kinh hãi hỏi lại: "Huynh để ý ai ư?"

"Quân tiếp tế có cố nhân của ta, từ lần đầu gặp lại đến giờ cũng ba tháng rồi."

"Hóa ra là vậy."- Lưu Phùng Nhân cười cười, nàng nói: "Trong lúc cảm xúc dâng trào không thể kiểm soát, ta đã hôn huynh ấy."

Nàng dừng giữa chừng, tính cách chẳng biết thẹn thùng khác nữ nhân giờ lại đột nhiên biến mất.

Lưu Phùng Nhân hơi ngại ngùng mà kể: "Sau đó.. thì thổ lộ đại ý ta yêu huynh."

"Thế còn Dịch Hàm công tử? Có phải y đáp lại ta yêu muội?"

"Không có, huynh ấy ngại tới mức chẳng nói được gì, chỉ có thể gật đầu thôi."

Hai người say sưa nói chuyện với nhau, không hề nhận ra cách đó không xa, có một Trương Đằng vẫn luôn nhìn theo từ đầu đến cuối.

Y bật khỏi cái ôm của hắn, khó tin nói: "Nhưng---"

"Ta tìm kiếm Phùng Nhân không phải do tình cảm, mà bởi ta muốn biết nàng ấy thật sự là ai."

Y hơi nhíu mày hỏi: "Chẳng phải nàng ấy là đích nữ Lưu gia?"

"Lúc ở điện Diêm vương em cũng nghe Đại nhân nói rồi. Chưa kể, những gì diễn ra ở ngàn năm sau, nàng ấy đều như biết trước."

Trương Đằng càng nghe càng hoang mang, tất cả cứ như quay vòng vòng.

Mã Triết chợt nhớ ra gì đó, điệu cười mang theo chút trêu chọc: "Có lẽ em chưa biết, nhưng em chính là hậu thế của Lưu Phùng Nhân."

"Ý của huynh?"- Y bắt đầu kinh hãi với suy nghĩ của mình rồi.

Mã Triết đưa người tới bên vành tai y, khẽ thì thầm:

"Lưu Phùng Nhân, hay còn có hiệu Áo Thư Hàm. Nàng ấy, chính là Đông Đế đầu tiên của Tư Thành."
.
.
.
.
.

-Hết ngoại truyện 1.2-

Chương này như quà sinh nhật dành cho cô độc giả nhỏ của mình( ˘ ³˘)♥

mca_icr_ bé của chị sinh nhật vui vẻ, cảm ơn em đã ủng hộ, cổ vũ chị từ lúc Ly Biệt Tương Phùng chỉ mới là bản thảo cho đến tận bây giờ. Mong em một đời bình an, luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn vui vẻ yêu bé💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro