Phiên Ngoại 2.1: Vì Em Mà Đến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý*
- Có yếu tố sinh tử văn.
- Hoàn cảnh là sau kết cuối cùng của truyện (kiếp sau, khi các cặp ai cũng đã về nhà nấy).
- Cặp nào bạn không chèo, hoặc không thích cứ kéo lướt qua đoạn đó.
- Có spoil phần nhỏ về kiếp sau.
- Phiên ngoại 2 được thể hiện quay quanh xung quanh nhân vật Dịch Hàm (để thấy được cảnh hạnh phúc của từng cặp trong truyện).

-------------------

"Thầy Trương."

Dịch Hàm mỉm cười nhìn vài nữ sinh e thẹn đứng trước mặt, dịu dàng hỏi: "Mấy em cần thầy giúp gì sao?"

Nữ sinh tóc ngắn huých nhẹ vai đẩy cô bạn nhào đến gần cậu, cậu thuần thục giữ vai nữ sinh, không để cô bé đến gần thân mật với mình.

Nữ sinh bị huých vai đỏ mặt, lúng túng siết chặt tập sách ôm trong ngực, lắp bắp hỏi: "Thầy.. thầy có người yêu chưa ạ?"

"Thầy chưa có người yêu."- Ánh mắt cậu phút chốc đong đầy yêu thương, tiếp lời: "Nhưng thầy có một người vợ đang chờ thầy về."

Gương mặt nữ sinh thoáng qua hụt hẫng, đôi môi mím chặt, cô bé gượng gạo giương lên cái cười bi ai, buồn bã nói: "Cô hẳn rất xuất sắc thầy nhỉ.. em, em chúc thầy cô sớm sinh quý tử."

"Cảm ơn em."

Nhìn theo bóng dáng nữ sinh đó rời đi, Dịch Hàm khẽ thở dài.

Có lẽ các nữ sinh ở những năm cuối cấp thường sẽ rung động với giáo viên nam, nhất là giáo viên hiền lành dễ tiếp cận. Tuy không muốn thừa nhận gì mấy, nhưng cậu quả thật chính là dạng "thịt tươi" được vô số nữ sinh săn đón kia.

"...Reng..."

"Anh nghe đây."

Đầu bên điện thoại, giọng nữ lanh lợi vang lên, vui vẻ hỏi: "Thư Hàm, đêm nay anh muốn ăn món gì?"

"Sườn kho được không em?"

"Được, anh đừng gắng quá sức nha, anh đang bệnh đó."

"Anh biết rồi, em cũng nghỉ ngơi tốt. Tối anh sẽ về sớm."

Cúp máy thoát ra trang chính, cậu nhìn ảnh màn hình đôi tình nhân đang ôm nhau hạnh phúc, môi mỏng theo đó cũng bất giác mỉm cười.

Đêm nay là giao thừa, giờ học sinh cũng đang tổng dọn dẹp vệ sinh bữa cuối. Hiện tại đi ra đường đều đông nghẹt người, nhà nhà nô nức mua sắm đồ trang trí, nơi thì tụ họp gói bánh chưng, nơi lại mở vài sòng thâu đêm suốt sáng.

Vậy là một năm nữa sắp trôi qua.

Gia đình đã có người vợ đảm đang chăm lo, nhiệm vụ duy nhất cậu nhận chỉ là đi thăm hỏi sức khỏe của đám bạn. So với những gì em ấy phải dọn dẹp, bài trí, nấu nướng thì cậu nhẹ nhàng hơn nhiều.

Đầu tiên là nhà anh Viễn.

Dịch Hàm mở thời khóa biểu phân công trong máy, xem xem hồi mới thấy dòng "Bá Viễn phụ trách 17A1".

Cười khổ thay cho đàn anh, biết sao được, mấy đứa kế cuối cấp thường phức tạp lắm. Đánh nhau, đố kỵ các thứ diễn ra như cơm bữa, chỉ có đưa giáo viên nhiều kinh nghiệm như anh Viễn mới trị được thôi.

Ban đầu cậu cũng có nhận một lớp, nhưng sau chúng ỷ cậu hiền quá mà làm càng, dùng mấy trò gần hỗn xược như khóa cửa vệ sinh tạt nước cậu. Kết quả đến tai Phùng Nhân, em ấy liền vào trường giải quyết chúng ra trò chẳng dám hó hé.

Sau lần đó nhà trường cũng hết dám để cậu đảm nhận lớp lớn nào nữa.

Dịch Hàm hiền đó, còn Bá Viễn thì không. Đợt lớp anh ấy ngỗ nghịch, anh ấy đã thẳng tay đánh hạ hạnh kiểm gần cả lớp.

Ở thế giới này, hạnh kiểm sẽ là thứ quyết định cuộc sống về sau của người đó. Khi tốt nghiệp đi xin việc, học lực có thể bỏ qua, chứ hạnh kiểm luôn bị xét gắt gao nhất.

Nếu không phải đích thân hiệu trưởng tới nhờ anh Du khuyên can, có lẽ học sinh lớp đó tương lai chỉ như mảng mây mù tối tăm.

Thở hơi dài, cậu đi thẳng tới lớp 17A1, trùng hợp Bá Viễn cũng vừa nghe điện thoại bên ngoài xong.

"Thầy Trương, thầy tìm anh có việc gì không?"

Dịch Hàm lấy từ trong không gian phần quà khá lớn ra, bên trong chứa mấy thứ như sữa, tả cho trẻ em kèm phong bao lì xì. Cậu đưa đến cho Bá Viễn, nói:

"Tết nhất tới rồi, gia đình em có chút quà tặng thầy, anh Du với bé."

Bá Viễn đón nhận túi quà, đồng thời rút trong túi hai phong bao lì xì cùng lọ thuốc nhỏ. Anh cẩn thận đặt vào tay cậu, nhẹ nhàng cười:

"Tiểu Du nhà anh bảo em mới sinh không lâu, thuốc này sẽ giúp đỡ đau hơn."

Chỉ cần liếc sơ qua thôi, cậu cũng thừa biết hộp thuốc này đắt giá cỡ nào.

"Anh Du vẫn luôn chu đáo như vậy, anh cho em gửi lời cảm ơn tới anh Du nha."

Nói thêm vài câu trò chuyện thì cậu cũng rời đi, để Bá Viễn tiếp tục chỉ đạo mấy đứa nhỏ lao động.

Kế đến là nhà anh Chương.

Nhắc đến gia đình Lưu Chương, cậu thật sự rất nhức đầu, cực kỳ cực kỳ nhức đầu.

Ai cũng biết Lâm Mặc từ lúc sinh con sức khỏe bị sa sút, vì thế Lưu Chương phải chạy đôn chạy đáo, lo toan từ việc chăm con cho đến đi làm.

Hiện tại nhóc Lưu Nhiên vào lớp một, nhờ vậy Lưu Chương cũng dễ thở hơn. Sức khỏe Lâm Mặc giờ đã dần trở lại như trước, thêm nửa năm nữa có thể khôi phục hoàn toàn.

Nhóc Lưu Nhiên nhà này như trò đùa với ba lớn ba nhỏ của nó. Vốn Lưu Chương đã rất ồn, Lâm Mặc đã rất nhoi, sợ khi lớn lên nhóc thừa kế tính cả hai thì không hề ổn. Chính do đó đã đặt tên Nhiên, mong nhóc lớn lên có thể an nhiên, điềm tĩnh chút. Nào ngờ hổ phụ sinh hổ tử, con hơn cha là nhà banh nóc.

Dịch Hàm đi đến studio của Lưu Chương, trên đường đi có bật điện thoại ra lướt xem đôi chút. Nào ngờ đập ngay vào mắt là bản nhạc mới ra của Lưu Chương, kèm theo cái tên thân thương: Điều Bất Ngờ.

Cậu nghĩ hẳn sẽ là giai điệu nhẹ nhàng nói về ngày con ra đời thấm thiết, ai mà biết nghe vào giai điệu còn tưởng rap diss con trai.

"…Cạch…"

Lưu Chương vừa nhận được tin nhắn liền ra mở cửa, giọng nói lớn đặc trưng thường ngày còn đến trước cả người:

"Dịch Hàm hả em, có muốn vô nghe bản nhạc anh mới sáng tác không?"

Mặt cậu phút chốc muốn tái xanh, vội tiếp lời: "Phùng Nhân còn đợi em về nữa anh."

Rồi lại thuần thục lấy từ trong không gian ra túi quà, lần này bên trong là mấy món dinh dưỡng, hỗ trợ sức khỏe rất tốt đang làm mưa làm gió thị trường.

"Cảm ơn chú em, quà của gia đình anh nhờ đồng nghiệp đem đến tận nhà rồi. Chắc giờ Phùng Nhân đang khui đồ đó."

"Vậy anh tiếp tục công việc đang dở đi, em có việc đi trước. Hôm khác sẽ đưa cả nhà tới thăm anh."

Chào tạm biệt xong, cậu thở dài mệt mỏi. Mới trò chuyện với hai người đã đuối thế này, trong khi còn tới mười bốn nhà lận.

Nhà anh Hằng có vẻ sẽ dễ hơn.

Giờ này chắc Ngô Vũ Hằng đang tan làm về, còn Phó Tư Siêu khả năng cao đang cãi nhau với nhóm Quầng Thâm.

Rõ khổ, người sức khỏe yếu, người đang mang thai, người thì tay xách nách mang hai đứa. Phó Tư Siêu khỏe nhất đám, có đứa con trai duy nhất cũng lớp ba rồi, vậy mà vẫn không ngừng chọc tức đám anh em.

Có chồng có con mà cứ nghiệp mãi.

"…Ting…Tong…"

Dịch Hàm nhìn đứa nhỏ mới lớp ba đứng trước mặt, nhẹ giọng hỏi: "Tư Minh, ba lớn ba nhỏ con về chưa?"

"Dạ chưa.."

"Chú có ít quà cho con."

Nói rồi cậu lại lấy túi quà ra, bên trong là mấy quyển sách dạy cách giao tiếp, hòa nhập với đám đông, bên cạnh còn là vài quyển gia đình hòa thuận.

Đương nhiên bao lì xì thì túi nào cũng có rồi.

Ngô Tư Minh ôm túi quà vào lòng, lắp bắp nói: "Con.. con cảm ơn chú."

"Giờ chú về nha con, nhớ đóng chặt cửa đó."- Dịch Hàm xoa đầu đứa nhỏ nhút nhát, không khỏi sinh ra chút xót xa dành cho nó.

Phó Tư Siêu thường bảo Ngô Vũ Hằng không có não, nên khi đặt tên liền đặt chữ Minh. Vừa mong đứa nhỏ sẽ thông minh hơn người, vừa dùng tên đó để trêu chọc chồng mình mỗi ngày.

Không phụ lòng hai người, Tư Minh càng lớn càng thông minh. Hạng nhất khối luôn thuộc về thằng bé, là dạng học sinh ưu tú của ưu tú.

Nhưng đổi lại không thể sở hữu tính tình như ba lớn ba nhỏ nó, là một đứa trẻ nhút nhát không dám đến gần hay nói chuyện với ai.

May là hai năm sau có Lưu Nhiên ra đời, từ đó Tư Minh cũng có người làm bạn.

Mọi người nhiều lúc chẳng hiểu được, một đứa trầm lắng không nói gì, một đứa nói hết phần thiên hạ không ai bì được. Hai đứa vậy mà lại như hình với bóng không tách rời.

Xong ba nhà rồi, giờ tiện đường ngang qua công ty anh Đồng vậy.

Hồ Vũ Đồng sau khi ra trường tiếp tục làm công cho gia đình. Mới mấy năm trước mới chính thức tiếp quản công ty, tự tay quản lý từ trên xuống dưới cả hệ thống lớn.

Anh em vừa ra trường đã tự có địa vị riêng, người bác sĩ, người giáo viên, người tổng tài. Còn Hồ Vũ Đồng phải thông qua khảo sát của cha mẹ mấy năm trời, đều là do thời học sinh anh ngông cuồng quá mức, chẳng biết kiềm mình nhẫn nhịn.

Nói vậy chứ, năm đó Hồ Vũ Đồng đất trời không sợ, bị đuổi khỏi nhà vẫn ngẩng cao đầu tự mưu sinh. Ai mà ngờ gặp Nhậm Dận Bồng liền hóa nhu nhược, lo lắng tìm mọi cách trốn tránh tình cảm của Nhậm Dận Bồng.

Thời đó cả trường không ai hiểu được tầng sóng não của hai người. Nhậm Dận Bồng - hoa khôi số một của khối mười lăm lại theo đuổi Hồ Vũ Đồng - tay chơi thứ thiệt khối mười bảy.

Hiện tại đôi này có hai đứa con, đứa con gái đầu năm nay lên năm. Còn nhỏ đã rõ ràng đường nét xinh đẹp giống hệt ba nhỏ, khổ nỗi cái tính lại có khuynh hướng theo ba lớn nó: kiêu ngạo, bạo dạng.

Đứa thứ hai mới vài tháng tuổi, cũng là tác nhân gây nên chứng trầm cảm sau sinh của Nhậm Dận Bồng.

"Xin hỏi, Hồ tổng có ở đây không?"

Nhân viên thấy cậu là bạn của sếp liền vội nói: "Cậu Trương, giờ sếp đang bận. Có gì cậu cứ dặn em nói lại với sếp."

"Cậu ấy đang tái phát sao?"

"...vâng, ban nãy phu nhân đột nhiên lên sân thượng định nhảy xuống. May là sếp phát hiện kịp thời."

Dịch Hàm đặt túi đồ lên bàn cho nhân viên, nói cảm ơn rồi rời đi.

Cậu mong mấy lọ tinh dầu an thần đắt giá, đồ ngọt và vài đĩa nhạc du dương sẽ giúp Nhậm Dận Bồng đỡ hơn.

Hồ Vũ Đồng yêu Nhậm Dận Bồng rất nhiều, gần như không cho cậu ấy động một ngón tay vào việc gì. Nhưng chứng trầm cảm không phải bị đối xử tệ mới xuất hiện, mà có thể còn do tâm lý chính thai phụ gây nên.

Hiện tại Nhậm Dận Bồng cũng khá hơn nhiều, tần suất nghĩ quẩn chỉ xuất hiện vài lần trong tháng. Có lẽ thêm thời gian ngắn nữa sẽ hoàn toàn bình phục.

Bồng Bồng có anh Đồng lo rồi, mình không nên quá bận tâm, giờ tới tiệm hoa nhà đôi chim uyên Vũ Nguyên thôi.
.
.
.
.
.

-Hết phiên ngoại 2.1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro