Phiên ngoại 3: La Ngôn - Một Đời Chí Khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Ngôn buông lỏng toàn thân, để mặc chính mình từng chút chìm sâu vào lòng đại dương sâu thẳm. Hắn lờ mờ nhìn thấy trước mắt là những kí ức sớm đã xa vời, xa đến mức bản thân đã không bao giờ quay về được nữa.

"..Oa.. oa.."

Một nam hài kháu khỉnh được mẫu thân bế trên tay, phụ thân bên cạnh cười đến tít mắt. Người bế nam hài lên cao, để hai chân nhóc lơ lửng trước mặt, bản thân thì ngước lên nhìn nhóc con lanh lợi đang cười tít mắt hệt phụ thân nó.

"La Ngôn, con nhớ nhé. Ngôn của con chính là nói, nói vì lý lẽ minh bạch, nói vì công bằng phân minh, nói vì những người con yêu lẫn những người yêu con."

La Ngôn thuở bé không hiểu phụ thân nói gì vẫn cười toe toét, tay chân vẫy qua vẫy lại, miệng cứ kêu ê a.

"Chàng xem, Ngôn nhi sau này nhất định làm nên việc lớn."

Ngày hắn còn bé, dù cho gia tộc họ La đầy quy tắc và chuẩn mực, phụ mẫu vẫn luôn đối nghịch với cả tộc để bảo vệ hắn, cho hắn sống cuộc đời tiêu diêu tự tại như hắn mong muốn.. nhưng mới năm trước phụ mẫu đã tại thế, có người nói: hai người chỉ là đến không gian khác, tiếp tục phò tá Đông Đế Tư Thành.

La Ngôn cảm nhận được vị mặn lẫn trong lưỡi môi, hắn không biết là đại dương mặn hay lệ hắn mặn.. nhưng chẳng phải chúng đều đáng ghét như nhau sao? Còn phải quan tâm làm gì chứ?

"Các ngươi thân phận nô tài, dù bị thất sủng hay không thì đây cũng là Đại hoàng tử - người sẽ làm chủ Tư Thành tương lai."- La Ngôn mười hai tuổi tức giận đứng chắn trước Áo Tư Tạp, giọng nói non nớt vẫn mang khẩu khí rõ ràng: "Tội các ngươi xứng đáng đày vào ngục tra sống không bằng chết!"

"Này, lùi lại đi."- Áo Tư Tạp giấu đi cảm xúc bối rối của mình, kéo hắn sang một bên, không nói lời nào người liền lao đến kề thanh đao nhỏ vào cổ một nô tỳ. Đôi mắt tuổi mười bốn đặc biệt lạnh giá hơn người.

Đám nô tỳ sợ hãi hét toáng lên rồi bỏ chạy, Áo Tư Tạp chán ghét vò đầu nói với hắn: "Sau này có gặp cảnh như vậy ngươi nên làm ngơ đi."

"Không được! Nam tử hán đại trượng phu sao có thể hèn nhát như vậy!"

Đây là sau hai tháng hắn gặp mọi người, Lưu gia - La gia nhiều đời phò tá Đông Đế thuận lợi trị quốc an dân. Đến vài thế hệ gần đây là không cần túc trực như trước, chỉ khi có chuyện quan trọng mới tề tựu, mà mỗi lần như vậy đều có thể kéo dài cả nửa năm.

Lưu Chương ban đầu cùng Áo Tư Tạp không mấy hòa hợp, mối quan hệ cơ bản chỉ dừng ở mức hai người có thể nói chuyện với nhau. Áo Tư Tạp đối hắn càng không thể nói, lần đầu gặp là hắn hiếu nghịch đi lạc, vô tình núp vào bụi hoa gần đó. Và càng vô tình hơn nữa, hắn nghe cuộc trò chuyện của Lưu Chương - Áo Tư Tạp.

Chuyện đó La Ngôn đến chết cũng không quên được, hắn suýt bị Áo Tư Tạp giết, thân thủ so với ra tay trước cung nữ còn tàn nhẫn hơn.

May là Lưu Chương và Tăng Hàm Giang đã cứu hắn.

Tăng Hàm Giang xuất thân bần hàn, nhưng Lưu Chương lại thương tính tình huynh ấy cương trực, chân thành mà xem như đệ đệ đối đãi. Với lần vào cung đầy cao quý này, Lưu Chương đã không hề ngần ngại dẫn theo Hàm Giang.

"Ta mong mỗi năm đều có thể gặp mọi người.."- Áo Tư Tạp cuối cùng cũng để lộ con người mình ra, gỡ xuống lớp phòng vệ cuối cùng.

Lưu Chương nhìn chén nước mát, bật cười hỏi: "Kết bái huynh đệ không rượu thì máu, lần đầu ta gặp nước như thế này."

"Lưu ca, dù gì vẫn còn đệ và La Ngôn chưa thể uống được mà."- Tăng Hàm Giang vỗ vai Lưu Chương, hoàn toàn khảng khái như người một nhà.

La Ngôn mỉm cười, ngón tay lén lút mân mê chén nước, đáy lòng sớm đã vui như hoa nở, hắn nói: "Hiện tại đệ mười hai, chi bằng ước hẹn mười năm chúng ta sẽ dùng rượu thay cho lần này."

"Được đấy."

"Ý kiến không tệ chút nào."

"Còn nhỏ đã nói được lời này rồi, có chí khí!"

Lần này.. là sau nửa năm bên cạnh nhau, thời điểm trước bốn người như chia làm hai nhóm. Lưu Chương và Hàm Giang như hình như bóng, còn hắn sau lần lên tiếng vì Áo Tư Tạp, người cũng dần chấp nhận cho hắn đến gần.

Để có thể tiến triển tới mức này, tất cả đều nhờ ngày đó Lưu Chương cùng phụ thân nghiên cứu ra con đường mới - con đường chiến lược có thể tấn công điểm yếu Tiêu Lịch. Vì thành tựu đó, Đông Đế đã cho phép phụ tử hai người đưa ra một yêu cầu, đúng vậy, là yêu cầu.

Lưu Chương đã thuyết phục phụ thân, cuối cùng quyết định:

"Thần tử khấn xin Đông Đế chọn Đại hoàng tử Tư Thành - Áo Tư Tạp trở thành người kế thừa ngôi báu."

Chuyện này Áo Tư Tạp được nghe hắn kể lại, cũng vì thấy được thái độ của Lưu Chương hoàn toàn giúp bản thân, Áo Tư Tạp mới dần mở lòng chấp nhận cho bọn họ đi vào.

Tăng Hàm Giang là người có hướng đi vào vòng an toàn khác nhất. Thời điểm đó La Ngôn nghe kể Áo Tư Tạp và Lưu Chương đi bàn chuyện, một cung nữ đã lén lút vào phòng muốn ám sát Trương Gia Nguyên. May mắn Hàm Giang đúng lúc đó sang tìm Lưu Chương, kịp thời ngăn chặn tránh xảy ra chuyện đáng tiếc.

Vụ đó tương đối ầm ĩ, Áo Tư Tạp hay tin đã sống chết quyết tra bằng được là ai, cuối cùng bỏ hết phép tắc tiền trảm hậu tấu với Đông Đế sau.

Hóa ra, chúng ta cũng từng một thời rực rỡ như thế..

Sâu quá, hắn đã chìm rất sâu vào đại dương, ánh trăng chẳng còn chiếu rọi đến nữa. Khi sinh thời người người vây quanh, khi ra đi cô độc một mình. Kết cục này tệ thật, nhưng hắn lại không hề hối tiếc về những chuyện đã làm.

Đại ca chết rất oan ức,

Giang ca sống rất bi thảm.

Hắn không thể trơ mắt nhìn rồi lừa mình rằng chẳng có gì cả.

Hắn là La Ngôn, người sẽ nói lên công bằng vì những người hắn yêu.

Thời điểm Tư Thành sụp đổ, Đông Đế tại thế, tin tức truyền đi chấn động toàn bộ Hoài Mộng lẫn các vương quốc khác. La Ngôn nghe tin liền mặc kệ tất cả, phi ngựa ngày đêm không nghỉ với hy vọng sẽ tìm được dù chỉ một người.

Nhưng không có.

Thân xác Đại ca bị chúng quăng xuống hố đất bẩn thỉu, lắp lại.

Bọn quân lính đã cười cợt, nói đó là ân huệ cuối cùng Tây đế dành cho kẻ thua cuộc: riêng một huyệt.

La Ngôn nghe tất cả, tận mắt chứng kiến chúng quăng xác dân Tư Thành vào cùng một hố mà chôn, tàn nhẫn chẳng lưu tính người.

Đêm đó, hắn lần đầu ra tay đoạt mạng kẻ khác.

Giấu đi xác của tên đã cười nhạo quăng từng người dân xuống hố, La Ngôn khoác lên quân phục Tiêu Lịch, cải trang thành quân lính lẻn vào bên trong.

Đến khuya tất cả đám thú đã say chén lăn ra đất, hắn cầm cái xẻng, đi tới chỗ chúng chôn Đại ca. Mỗi lần đâm vào đất hất tung lên, cảm giác đã gần tới, La Ngôn quỳ sụp xuống, dùng đôi bàn tay bới từng lớp đất dơ bẩn.

Hắn sợ, sợ chính thanh xẻng hắn cầm sẽ làm tổn hại Đại ca.

Khi chạm được thân xác lạnh lẽo của người, mười ngón tay hắn đã sớm rướm máu, da thịt rách nát thấm đầy cát bụi.

Gương mặt Đại ca trắng toát, không còn huyết sắc. Trên cơ thể người vô số vết kiếm đâm sâu lưu lại, nhưng dù cho chết trong đau đớn, khóe môi Đại ca vẫn là một nụ cười ngạo nghễ. Tay cầm thanh kiếm Đông Đế bao đời siết chặt, quyết tuyệt không buông.

La Ngôn định thần, khắc ghi vị trí chúng chôn bá tánh Tư Thành, chờ lúc trở về sẽ nhờ thầy cầu siêu cho họ. Sau đó khàn giọng thầm thì bên thân xác của người: "Đại ca, là đệ, La Ngôn đây. Huynh thả tay ra được không? Đệ hứa sẽ đem theo thanh kiếm trở về nguyên vẹn."

Như có một năng lực huyền bí, nắm tay Đại ca buông lỏng, thanh kiếm rơi trên đất. La Ngôn cầm lấy đeo bên hông, hắn khom người cõng Áo Tư Tạp trên lưng, dùng sợi dây lượm được buột chặt Đại ca nằm trên lưng mình.

Suốt chặng đường ôm theo một thân xác lạnh lẽo cả người bấy nhầy, con người ai mà chẳng sợ? Nhưng đó là Đại ca hắn, là thân nhân của La Ngôn, là người hắn cả đời kính trọng. Mỗi một lần dằn khiến thân xác người đập vào lưng, hắn chỉ cảm thấy trái tim đau đớn, nỗi hận trong lòng càng lúc càng sâu.

La Ngôn không bao giờ quên được, đêm đó đôi tay hắn đã run rẩy lau sạch sẽ cơ thể Đại ca, tự tay thay y phục người thật đẹp bằng loại vải quý giá. Và cũng chính tay hắn.. cẩn thận đặt người cùng thanh kiếm vào trong quan tài tốt nhất, nhẹ nhàng đưa xuống lòng đất lạnh lẽo.

Nhìn khung cảnh đã dần nhòe đi, hắn cảm giác đôi mắt thật đau rát. Có thể vì nước biển đã ngấm vào, nhưng sao lại giống đôi mắt của hắn ngày Đại ca mất.. và cả ngày chứng kiến Giang ca sống không bằng chết thế này?

Nhận được thư từ Giang ca, La Ngôn lập tức thu dọn mọi thứ chuẩn bị lên đường. Hắn biết chuyến đi này lành ít dữ nhiều, bản thân cũng đã để lại bản di nguyện. Sau khi hắn mất, La gia chia đều làm ba phần:

Thứ nhất, giúp đỡ cho các bá tánh nghèo khổ khắp nơi.

Thứ hai, mỗi ngày ba bữa đạm bạc cho người mất khả năng lao động.

Thứ ba, dành cho những người tử nạn không có chỗ chôn một nơi yên nghỉ.

"Hài nhi làm vậy, phụ mẫu có linh thiêng chắc sẽ tự hào lắm nhỉ? Hài nhi của hai người đã trưởng thành thế mà.."

Đến Lạc gia, hắn chịu cực chịu khổ làm một nô bộc. Mỗi khi nghe tiếng Giang ca gào thét đau đớn, hắn luôn cảm thấy bản thân như một kẻ vô dụng. Những gì hắn có thể làm là cắn răng kiềm chế bản thân, đợi sau mỗi trận tra tấn kết thúc, hắn sẽ đến lau dọn và thay y phục cho người.

Chỉ đến khi những bằng chứng tìm ra, La Ngôn mới cảm thấy mình vẫn còn chút hữu dụng.

Hắn đã tự ti và trách vấn về mình suốt thời gian dài, chưa từng buông tha bản thân.

Ý thức hắn đang mất dần, hình như hắn sắp đạt đến giới hạn? Cũng đúng thôi, đoạn phim ký ức chiếu trước mắt hắn cũng đã tới hồi kết, thời gian sớm nên bắt đầu đếm ngược.

Đời này của hắn mất mát quá nhiều, nhưng với sự ra đi của bản thân - hắn chưa từng hối hận.

Hắn là La Ngôn,

không thẹn với lòng,

một đời chí khí!
.
.
.
.
.
-Hoàn phiên ngoại 3-

Hồi 2 đối với mình khá là căng não, bởi mình cảm thấy đây là phần cần có nhiều hành động nguy hiểm, quyết liệt. Và giọng văn của mình lại hợp với hướng nhẹ nhàng, day dứt. Mình luôn ôm tâm lý đã miêu tả đủ nội tâm nhân vật chưa? Hay cảnh hành động này mình đã làm đủ tới chưa? Chương này có đủ làm người đọc cuốn theo hồi hộp không?

Và thật may, vì cả quá trình đều diễn ra suôn sẻ.

Tăng Hàm Giang suốt quãng thời gian ở Lạc gia đã quá khổ, không ít thì nhiều cũng sẽ cảm thấy tự ti về bản thân, cái kết của cậu ấy chính là sự giải thoát nhẹ nhàng, quan trọng nhất là được bên cạnh người mình yêu những giây phút cuối cùng.

Còn Mika mình sẽ nói rõ kết cục ở hồi 3. Chi tiết cậu ấy hát bản Trùng Phùng là mình tâm đắc nhất. Đó không chỉ thỏa ước nguyện của Hàm Giang, mà còn là một lời hứa giữa hai người: dù kiếp sau hay thời không khác đi nữa, Mika vẫn sẽ đi tìm Hàm Giang, tận cùng trời đất vẫn sẽ tìm.

Lưu Chương và Lâm Mặc lại là sự "thay đổi" phút cuối. Giấc mơ Lâm Mặc mơ thấy, đó chính là cái kết ban đầu của Lưu Chương. Lâm Mặc ra đi, nhưng cậu ấy vẫn bị thao túng. Theo thời gian nó dần yếu đi, và sau nửa năm Lưu Chương mới lấy lại được ý thức. Cậu ấy đã trách vấn bản thân, Từ Yến Di thấy không còn lợi được cũng bỏ đi. Lưu Chương lang thang trên con đường tối mỗi ngày cùng vò rượu đắng, cuối cùng trong lần say khước dầm mưa, dưới ánh đèn mờ ảo, cậu ấy nhìn thấy Lâm Mặc.. cùng người rời khỏi cuộc đời tàn nhẫn.

Nhưng mình đã nghĩ, cái kết này quá bi thương, chính mình xây dựng nên còn bị ám ảnh tâm lý. Vậy khi triển thành một cốt truyện hoàn chỉnh, nó sẽ đến mức nào nữa? Nên thôi, hãy để kết thúc của tất cả tại hồi 2 thật nhẹ nhàng.

Hồi 2 có những nhân vật mình xây dựng khá tâm đắc. Đáng trách, nhưng cũng lại đáng thương. Mỗi hành động hay kết quả đều có nguyên nhân và khởi nguồn cả.

La Ngôn mình sẽ không nói gì thêm, chương này chẳng phải đã diễn đạt rõ về một người chí khí rồi sao?

Cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình chặng đường hồi 2 này.

Hồi 3:

* Rikimaru × Patrick
* Santa × Vu Dương

"Nếu tình yêu mang theo sự rung động của cảm xúc, vậy hãy để hồi ức đó là những thoáng nhìn nhau."

"Một lời hứa nói ra, chính là một người dùng cả đời thực hiện, một người dùng cả đời để nhớ."

Hoàn hồi 2 ngày: 5/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro