2.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ chính năm mươi thực tập sinh cầm cái chai dán nhãn đỏ trong tay cũng không nghĩ đến tỉ lệ [50/50] trước đó đã thông báo thật ra chính là 100% xác suất, thậm chí đến Hàn Bội Tuyền cũng không nghĩ ở cái xã hội pháp trị giữa thế kỷ 21 này họ lại trực tiếp biến mất trong tầm mắt bốn mươi thực tập sinh còn lại.

Khung cảnh tối đen nhưng lại xuất hiện rõ rệt những làn khói mờ màu xám tới từ phía cánh cửa gỗ cách đó không xa. Bóng một người đàn ông mặc vest đứng chắp tay sau lưng cạnh cánh cửa giống như quản gia đang chờ đợi bọn họ, ánh sáng tối đen khiến họ không thể nhìn thấy rõ rệt khuôn mặt ẩn trong bóng tối của gã. Phó Tư Siêu hơi lùi lại một bước kháng cự lại bóng người cao lớn đang đứng đấy. Chiều cao của cậu cũng phải 1m8 nhưng cảm giác tới từ vóc người kia hoàn toàn không dễ chịu chút nào. Ánh mắt thiếu niên đảo sang Châu Kha Vũ và Trần Thụy Phong cách đó không xa cũng đang chậm rãi nhìn về phía bóng người kia, Phó Tư Siêu len qua năm mươi thực tập sinh tiến lại gần chỗ Trần Thụy Phong đang chắn trước Hàn Bội Tuyền, kéo tay đối phương lẳng lặng đánh ánh mắt về bóng người kia

“Em cảm thấy …”

“Có chút kì dị.”

Trần Thụy Phong không nhìn sang cậu, cũng không đáp lại gì cả, tiếp tục giữ Hàn Bội Tuyền cùng Tạ Hưng Dương ra sau lưng mình. Trước khi để mọi người tiếp tục hoang mang, bóng người kia chợt cử động, đôi bàn tay thon dài đeo găng trắng bóc tựa như những nghệ sĩ dương cầm, đôi chân dài từ trong bóng tối bước ra khiến bọn họ trợn ngược mắt, trên cần cổ kia lại kéo dài ra như một con ngỗng to lớn, cái cổ dài gần nửa mét hơi đong đưa cùng cái mỏ ngỗng liếc về phía bọn họ, bên khóe mỏ màu vỏ quýt hơi kéo khiến người khác có cảm giác con ngỗng này đang mỉm cười, tiếng nói rè rè giống hệt giọng nói ở trong loa ở khu ký túc xá. 

Bàn tay gã đưa tới đẩy ra cánh cửa gỗ nặng trịch phía sau, lúc này họ mới nhận ra đây là một cánh cửa bằng gỗ, dày hơn mười xăng, tay nắm cửa bằng sắt nặng trịch như những tay nắm cửa những hành cung năm xưa của vua chúa. Giọng nói rè rè chậm rãi tường thuật theo bước chân của họ qua cánh cửa nhỏ.

[Hoan nghênh các quý khách ghé thăm khu du lịch sinh thái lòng đất của Nga đảo, như các bạn có thể thấy hiện tại ở đây chúng ta đang đứng là sảnh chờ, sẽ có người sắp xếp đưa thẻ phòng cho các bạn, thời gian vui chơi ở đây là bảy ngày, mong mọi người thoải mái tận hưởng và cẩn thận với những luật cấm ở đây]

Năm mươi người trong hoang mang mơ hồ bị dẫn về phòng riêng của mình, mỗi người một phòng với những vật dụng cá nhân đầy đủ, thậm chí có cả hành lý, nhật ký riêng và điện thoại. Thậm chí điều này còn khiến một số người có lỗi giác [thân phận] của mình thật sự đang ở thế giới này.

Màn đêm dần buông xuống, bên trong khách sạn vẫn một mảnh im lìm. Vu Dương ngồi bất động trên ghế bành đã lâu, tới một lúc nào đó bất ngờ tỉnh lại, vén rèm nhìn ra đã thấy bóng tối phản chiếu trong mắt, lúc ấy cậu mới nhận ra trời không biết đã về tối từ khi nào. Việc ngồi lặng người trong một không gian khép kín khiến cho cảm quan về thời gian của cậu gần như biến mất hẳn. Vu Dương hất tóc mái ra sau, tiếp tục nhấn chìm bản thân trong lớp đệm của chiếc ghế. Cậu đã nghĩ cậu sẽ như thế suốt đêm nay, cho tới khi tiếng gõ cửa vang lên.

"Ai vậy?"

Vẻ chán nản trên mặt lập tức biến mất, khóe miệng kéo cao, dựng nên sự tích cực giả dối, Vu Dương đã quen với điều đó rồi. AK vẫn thường lảm nhảm về việc cậu bạn họ Vu của mình sống khách sáo quá mức cần thiết, và rằng có những lúc tỏ ra buồn rầu một chút cũng chẳng sao, thay vì cứ mãi mỉm cười để khiến người khác yên tâm như vậy. Nhưng Vu Dương không cho là vậy, hay đúng hơn, đã quá muộn để cậu thay đổi thái độ của mình với cuộc đời.

"A?"

Vu Dương là người rất, rất, rất dịu dàng, ai cũng đều nói như thế. Nhưng sự dịu dàng đó của cậu còn được bộc lộ nhiều hơn khi đối diện với chàng trai đang đứng trước mặt cậu đây.

"Santa, anh không ngủ à?"

"Vu Dương, cũng không ngủ mà." Santa cười hì hì, đôi mắt nâu nhạt sáng rỡ như sao trên trời, khóe mắt cong thành một vầng trăng. Vu Dương chợt hiểu ra tại sao Santa lại có nhiều người yêu thích như vậy, nhưng cậu tất nhiên không nói ra mà trước tiên mở to cửa, đứng tránh sang một bên tỏ ý mời anh vào phòng. Bọn họ từ khi chính thức tham gia chương trình tới nay luôn ở cùng phòng với nhau, phải đi gõ cửa tìm người thế này là lần đầu tiên trải qua đấy.

Santa rất tự nhiên ngồi lên nệm giường của cậu, Vu Dương cũng dung túng đã quen nên không hề nói gì, cậu trở lại chiếc ghế bành ban nãy.

"Đêm rồi mà sao Santa còn sang tìm em?"

"Anh, không ngủ được, muốn, tìm người, nói chuyện."

Tiếng Trung của Santa chưa tốt lắm, khả năng nghe hiểu miễn cưỡng tạm được, phát âm hơi ngọng, lúc nói ngắt quãng nhiều. Nhưng Vu Dương biết là anh đã cố gắng nhiều rồi, nên vô cùng kiên nhẫn cười mỉm chờ anh nói xong.

"Sao Santa không tìm thầy Rikimaru?"

Rikimaru là thầy của phòng 405, điều này sẽ không bao giờ thay đổi. 

"Rikimaru, ngủ rồi." Santa vừa nói vừa làm động tác nghiêng đầu chắp tay áp lên má diễn tả từ "ngủ". Vì Vu Dương không biết tiếng Nhật như AK, tiếng Anh cũng không giỏi, nên hai người họ nói chuyện thường chêm ngôn ngữ hình thể vào, lâu dần thành quen. "Anh, định đi tìm cả AK, nhưng không thấy."

Vu Dương gật gù, ngủ sớm thế sao, quả đúng là thầy Rikimaru, lúc nào cũng bình thản với mọi chuyện. Kể cả khi bọn họ đối mặt với những thứ kì quái, thì vẻ mặt của Rikimaru vẫn như thể anh ấy đã đi qua ngàn vạn khói lửa nhân gian và không điều gì có thể khiến anh ấy gục ngã cả. Vu Dương cảm phục thái độ này vô cùng.

"Ồ, thế nghĩa là Santa nghĩ đến em cuối cùng à?" Cậu chàng họ Vu tên Cừu thản nhiên buông lời trêu chọc, "Không tìm được thầy Rikimaru, cũng không tìm được AK, nên mới sang tìm em đúng không?"

Phải mất đến gần một phút, Santa mới load xong câu hỏi của Vu Dương. Anh lập tức lắc đầu kịch liệt, xua tay đây đẩy, "Không có, vì phòng Vu Dương, là xa nhất, nên anh…"

"Không có gì đâu, đùa anh chút thôi." Vu Dương cười xòa, với người qua đập khẽ lên đùi anh một cái. Santa bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi lại càng làm Vu Dương buồn cười tợn. "Thôi được rồi, không trêu anh nữa, bảo bối muốn nói cái gì?"

… Trước tiên chúng ta khoan hãy bàn đến cách xưng hô kì quặc của trai thẳng này.

"Vu Dương, cũng thấy kì lạ, đúng không?" Santa co cả hai chân lên giường khoanh lại, tay chôn trong khoảng trống giữa hai đùi, trông ngoan ngoãn như một cậu bé, "Cả cái người đó, cái người cao cao, trông sợ chết. Không giống người, giống, giống…"

Ngắc ngứ, bí từ rồi à? Vu Dương nheo mi nhìn người kia mắt đảo như rang lạc, nhìn đến bắt đầu phát buồn cười một trận nữa, rồi mới dịu giọng cứu nguy, "Con ngỗng?"

"Đúng rồi, con ngỗng!" Santa reo lên, còn cười khe khẽ. Vu Dương thản nhiên sửa lại phát âm cho anh.

"Con ngỗng."

"Con-ngỗng." Chàng trai xứ mặt trời ê a đọc lại theo. Vu Dương thấy anh quá vô tư mà bắt đầu sinh ra ảo giác bọn họ vẫn ở trên đảo Hải Hoa, bình thường tán gẫu như những buổi tối yên ấm khác. Trông anh ấy cười đến ngây ngô như vậy, Vu Dương thật chẳng nỡ lòng nào để anh vướng bận suy nghĩ mấy chuyện linh tinh. 

Giá như Vu Dương đủ sức bảo vệ anh, để môi anh vẫn cong như trăng khuyết, mắt anh vẫn sáng tựa sao băng. Không chỉ anh, Vu Dương còn muốn chắn gió chắn mưa cho cả phòng 405, tất cả bọn họ đối với cậu quý giá như trân bảo.

Nhưng đến cuối cùng, có lẽ cậu cũng không thể.

"Vu Dương?" 

Nghe thấy tiếng Santa gọi, cậu mới sực tỉnh lại, nụ cười lại treo trên môi như một thói quen.

"Em cũng thấy rất kì lạ, nhưng tiếc là ngoài thuận theo, chúng ta không làm gì được cả."

Santa nghe hiểu lời cậu nói, ánh sáng trong mắt bắt đầu tối dần, cả người cũng xìu xuống như bánh đa nhúng nước. 

"Vậy,..." Đột ngột ngẩng đầu, anh nhìn thẳng vào Vu Dương, "Vu Dương có sợ không?"

"Em?" Chàng thiếu niên đối diện với cặp mắt sao sa của người anh hơn một tuổi, cảm giác không thể nào che giấu ý định gì trước ánh mắt ấy. Không hẳn là không thể, mà là không nỡ, nếu làm đôi cầu trong veo ấy vấy buồn, hẳn là trong lòng sẽ đau đớn lắm. Vậy nên, Vu Dương thở dài, "Sợ."

Vu Dương có thể trông như một người đàn ông đã ly hôn hai lần từng trải và sầu khổ, mọi người vẫn thường trêu chọc cậu như thế, nhưng ai cũng biết thực ra cậu vẫn chỉ là một thiếu niên mới bước qua thanh xuân sáng rực. Dù cho có che giấu tâm tư qua nét mặt cười tươi nhã nhặn, thì nỗi lòng vẫn có phần mềm yếu. Sợ hãi khi nguy hiểm cận kề, đó là bản năng tất yếu của con người.

"Anh cũng, sợ lắm."

Một bàn tay đem theo hơi ấm, đặt lên đỉnh đầu Vu Dương, Santa cười hiền xoa tóc cậu.

"Nhưng, có Vu Dương, có cả Rikimaru, cả AK ở đây."

"Anh bỗng nhiên không còn sợ như thế nữa."

Vu Dương ngơ ngẩn, chợt nhận ra đây là câu nói hoàn chỉnh trơn tru nhất từ nãy tới giờ của Santa. Thờ thẫn nhìn Santa hồi lâu, Vu Dương mới cười xòa. 

Phải rồi, có mọi người ở đây.

Quả nhiên vẫn là người lớn hơn mình nhỉ? Vu Dương cầm tay người kia đặt xuống, sau đó dịu giọng.

"Anh, hứa với em, lỡ nếu có chuyện gì xảy ra, nhất định phải bảo vệ chính mình trước tiên."

Anh ấy thuần khiết như vậy, cậu muốn bảo vệ anh ấy. Nhưng kẻ như cậu, liệu có bảo vệ nổi ai không? Santa nhìn cậu chăm chú, sau đó dùng giọng chắc nịch, nghiêm túc nói.

"Vu Dương, cũng vậy." 

Sau đó, không đợi Vu Dương nói gì thêm, Santa ngả lưng nằm xuống mặt đệm êm ái, thở ra một tiếng thỏa mãn, rồi vơ lấy chăn ôm vào người, chỉ ló ra hai mắt, đáng yêu như trẻ nhỏ. Trước ánh mắt vừa bất lực vừa chiều chuộng của cậu em, anh cười rúc rích, "Anh, ngủ ở đây được không?"

Vu Dương lắc đầu đứng dậy, "Được rồi, anh thích làm gì thì cứ làm cái đó."

Quả nhiên, Uno Santa quá thuần khiết.

"Nằm dịch ra một chút nào." Vu Dương vỗ vỗ vào lưng anh, Santa ngay lập tức lăn tròn qua một bên, vui vẻ như trẻ con được quà, bộ dáng vô cùng tức cười. Cậu vươn tay bật đèn ngủ, sau đó tắt đèn lớn đi, ngày hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi, hai người họ đều cần nghỉ ngơi.

Santa xoay người, nằm đối mặt với Vu Dương, trên mặt vẫn là nụ cười đẹp đến mức có thể làm cho hoa anh đào nở rộ.

"Dịu dàng, ngủ ngon."

"... Ngủ ngon."

Trước ánh nhìn ôn nhu của cậu, Santa yên ổn nhắm mắt lại. Chỉ là bản thân anh không biết, khi thần trí anh chìm vào bóng tối, đôi mắt từng khiến anh an tâm ấy, đã trở nên lạnh lẽo đến nhường nào.

tbc.

Tước, 8/8/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro