2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng nằm ở cuối hành lang phía trên đại sảnh, ngay góc khuất có một cành cây chọc vào hành lang. Trong khi các thành viên của sáng tạo doanh đều được phân bố từ tầng ba trở lên thì lại có một [vị khách] ở tầng một, muốn bao nhiêu kỳ quái có bấy nhiêu kỳ quái.

Căn phòng không khác mấy so với phòng của bọn họ, một cái giường, một bàn trà, phòng vệ sinh, gương toàn thân trong tủ quần áo, căn phòng được xếp gọn gàng sạch sẽ không giống như từng có người ở. Nhưng đời mà, để một bầy quỷ ở với nhau thì trông mong gì vào tương lai lịch sự của những quý ông. Căn phòng phút trước còn gọn gàng sạch sẽ phút sau đã bị mấy cậu con trai cao ngồng lật ngược lại tìm manh mối, chăn chiếu ga gối bị dồn thành một cục bỏ dưới đất, đến cái đệm hơi cùng bị xốc ngược lên. Cũng không hiểu là do xem phim nhiều hay tâm lý tuổi phản nghịch, La Ngôn thậm chí còn hỏi có cái gì có thể cạy chiếc gương trong tủ quần áo ra được không, vì cậu chàng nghĩ rằng phía sau có con đường thần bí. 

Nhìn một đám loi choi làm náo loạn cả căn phòng, Caelan im lặng hơn mọi khi, chậm rãi lùi về phía sau dựa vào bàn sách kê sát tường, chỉ tính âm thầm quan sát. Cái bàn bị xô nhẹ, đụng vào tường vang lên âm thanh rất nhỏ, ngay sát sau đó là tiếng đồ vật bị đụng rơi xuống đất. Caelan thính tai nghe thấy ngay, cậu nhóc cúi người, chậm rãi thò tay xuống gầm bàn mò mẫm. Mò một lúc lâu, cuối cùng cậu lôi ra một quyển sổ mỏng màu vàng nghệ đã ngả màu nâu và một cuốn vở nhỏ giống như quyển nhật ký. 

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn căn phòng bị đảo lộn thành một mớ hỗn loạn, ánh mắt hết nhìn người này rồi lại đế người kia, cũng không biết bản thân nên gọi ai vào ngay lúc này. Kazuma khi nãy đã về phòng nghỉ ngơi do đau đầu, David thì đang bị cuốn vào giữa Trương Đằng và La Ngôn cùng cái gương treo trong tủ quần áo tội nghiệp, Tăng Hàm Giang thì đang trở lại ngoài cửa để tìm hiểu xem có dấu vết phá cửa hay đại loại thế không, cơ bản là không ai có thể hỗ trợ Caelan vào lúc này.

Cậu nhóc đặt quyển sổ sờn cũ xuống bên cạnh, nhắm mắt mở quyển nhật ký trong tay ra, may mắn thay cuốn nhật ký được viết bằng tiếng anh, dòng chữ ngắn gọn nằm trong mỗi trang chỉ đơn giản giống như tâm sự của một cô gái ra ngoài giải trí sau một thời gian dài làm việc vất vả, cho tới khi mở tới giữa thì mới bắt đầu có sự thay đổi, có vẻ như cũng là thời gian cô tới đây.

“Tại sao trên sách giới thiệu khách sạn có một sân khấu nhạc, mà nhân viên lại bảo không có? Họ muốn giữ bất ngờ với khách hàng à?” 

“Mình đã tìm thấy đường xuống nhà hát phía sau khách sạn rồi, cửa cũng không khóa, sân khấu nhạc thật sự rất lớn.”

"Cô vũ công tập trong buổi tối hôm đó thật sự rất đẹp, nhưng sao mình không thấy cô ấy ở trong khách sạn nhỉ?”

“Khách sạn này còn bao nhiêu bí mật?”

Caelan im lặng chui vào góc đọc nhật ký, thế mà cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của đám người thừa năng lượng bên kia. Chín cái đầu xúm lại che đi ánh sáng khiến cậu nhóc Caelan ngẩng đầu lên, ngơ ngác đối diện với ánh mắt tò mò từ phía bọn họ. 

“Em vừa thấy, hai quyển sổ này, rơi xuống từ phía sau bàn trà.”

Thứ mà cậu nhóc tìm thấy gồm một quyển nhật ký viết tay của vị khách viết về những ngày của mình trước và sau khi tới khách sạn, một quyển còn lại đã bị khóa cứng lại không thể mở ra được. La Ngôn và Đại Thiếu Đông cầm lấy quyển sổ khóa cứng, ngắm nghía một lúc rồi bắt đầu cúi người lục lọi xung quanh để tìm chìa khóa. Quyển sổ nhanh chóng được chuyền về chỗ David, từ phía sau bóng người của cậu búp bê Nga ló ra một cái đầu. Trương Gia Nguyên híp mắt cười, cậu trai đông bắc vươn tay tới chỗ David.

“Đưa tôi xem nào David.”

Vị thạc sĩ Thanh Hoa luôn nghiêm túc trong mọi trò chơi, ngây thơ đưa quyển sổ khóa kín cho Trương Gia Nguyên. Dạng ổ khóa nhỏ xíu chỉ to bằng hai ngón tay rỉ sét nằm kẹt giữa hai lớp viền sách mạ kim loại cũng đã han gỉ, cả cái ổ khóa dính cứng vào trong hai viền sách, David cũng không dám động mạnh sợ làm hỏng quyển sách. Nhưng chúng ta đều đừng ai thách trai Đông Bắc làm gì, Trương Gia Nguyên luồn ngón tay vào trong giữa ổ khóa và then sổ, vặn mạnh một cái, ổ khóa lẫn miếng bọc viền kim loại của quyển sách bị cậu chàng cứ như vậy bẻ đến cong cả ra. Thiếu niên cứ như thế trả lại quyển sổ da vào trong tay David, thuận tay ném luôn cái ổ khóa vào thùng rác gần đó.

“Ok các anh cứ tiếp tục đi.”

Được rồi, chúng ta không nên yêu cầu quá nhiều sự tinh tế tới từ dã nhân Đông Bắc, Caelan thì trợn mắt đưa ngón cái về phía Trương Gia Nguyên bấm nút like, mười cái đầu lại chụm lại một chỗ, tựa như nhật thực ngày đông, bao nhiêu tia sáng chiếu xuống đều bị mấy cái đầu cao mét tám che bằng sạch. David vừa bất lực vừa tuyệt vọng, bàn tay đưa lên từ từ đặt lên đầu Từ Thiệu Lam, cái đầu to nhất, chậm rãi, đầy qua một bên.

"Nào, Thiệu Lam, tránh ra, để chúng tôi xem nào."

….

Tạm không nhắc tới đám thanh niên đang hì hụi chơi trò thám tử, thì các cụ vẫn luôn nói, ở hiền gặp lành, trăm hay không bằng tay quen. Bằng một thế lực thần bí nào đó, Yuu - người không thể ngồi im một chỗ - sau khi lôi được Amu ra khỏi phòng, vô tình gặp được Cam Vọng Tinh, Vương Hiếu Thần kèm theo Lelush ở hành lang, sau cùng lại túm được Tiết Bát Nhất đang lang thang ở tầng một vào chung. 

Sáu người, không hiểu bằng một cách nào hay một nguồn động lực nào đó xui khiến, cứ thế hợp thành một nhóm đi tới con đường mà Yuu đã mò mẫm được khi Amu bỏ về phòng buổi sáng. Ngay khi xuất hiện xác chết và gỡ được người [chết] xuống, NPC, bao gồm cả lễ tân đều biến mất không thấy bóng dáng đâu. Thứ mà Yuu tìm thấy là một cánh cửa nhỏ phía bên dưới tủ khóa bàn làm việc, toàn bộ quầy làm việc cao tầm 1m4, cánh cửa tủ bên dưới chỉ khoảng 1m2, đơn giản giống như một cánh cửa tủ bình thường, khi kéo ra ở trong đặt mấy cái đệm mỏng, mấy cái gối bông mềm mại.

"Yuu, cái này…"

Ngay lúc Amu cũng vươn tay bóp mi tâm, thở dài bất lực trước cậu bạn nhỏ của mình thì Yuu kéo tất cả mấy món đồ kia ra lộ ra một tấm ván gỗ bên dưới. Cậu chàng cởi áo khoác, đẩy mạnh tấm ván gỗ sang một bên, lộ ra một hành lang rộng khoảng nửa mét dẫn thẳng xuống dưới sâu hun hút, thậm chí còn tối đen như mực.

Xong xuôi, Yuu quay lại nhìn Amu, sau lưng giống như mọc thêm đuôi cún vẫy vẫy, hai mắt sáng long lanh. Tớ giỏi không, giỏi không, giỏi thì phải khen người ta đi!

Amu lần nữa thở dài, xoa xoa đầu Yuu, tuy không nói gì nhưng trong mắt bộc lộ tất cả. Ừ, cậu giỏi, cậu là nhất, nhất cậu rồi.

“Cậu giỏi thật nhưng tối như này thì chúng ta xuống kiểu gì?”

Vương Hiếu Thần ngó đầu xuống rồi chậm rãi rụt người lại. Bọn họ không có điện thoại, bên dưới cũng không có ánh sáng, xuống đó rồi làm được gì nữa. Giả người chết, rồi mô phỏng trò thám tử, cái nơi quỷ quái này không biết được sẽ có gì nhảy ra, xem phim kinh dị ít nhiều Vương Hiểu Thần cũng nhớ rõ lắm.

“Bên dưới, ở dưới có gió.”

Yuu hớn hở thò đầu xuống hít một hơi rồi ngẩng phắt lên, thiếu chút nữa va đầu vào cái thành tủ ở trên. Cậu chàng hìn Vương Hiếu Thần, Cam Vọng Tinh và Tiết Bát Nhất đều đang tập trung chờ mong vào mình, cuối cùng túm ngay lấy thầy Lelush đang đứng cạnh đó lắc lấy để rồi nói liến thoắng bằng tiếng Nhật.

“Ý cậu ấy là, ở dưới có gió biển, có thể có lối thông ra ngoài.”

Lelush thở dài vừa trả lời vừa thò tay kéo cái ghế dựa phía sau lại ngồi xuống, gần như rũ người lên bàn làm việc. Cam Vọng Tinh thấy vậy liền hớn hở cúi đầu nhòm xuống rồi quay sang giúp Yuu tìm đèn pin để bắt đầu chuyến [ thám hiểm] của mình. Cũng không hiểu sáu đứa trẻ này tìm kiếm bằng cách nào mà lấy ra được năm cái đèn pin cầm tay bằng inox sáng bóng, loại đèn pin inox cầm tay từ những giai đoạn 198x vẫn còn thông dụng, nhưng có vẻ do thời gian đã cũ nên ánh sáng của nó cũng không còn được tốt như còn mới nữa, khoảng sáng cũng bị giới hạn hai mét trở lại. 

Sáu người sắp xếp vị trí lần lượt đi xuống, đi đầu là Yuu tiếp theo đến Amu, Tiết Bát Nhất, Vương Hiếu Thần, Lelush và cuối cùng là Cam Vọng Tinh. Người duy nhất không cầm đèn là Lelush, lãnh chúa nga hững hờ bị ép đứng vào áp chót thẫn thờ một tay bám vào vai Vương Hiếu Thần, đôi mắt lâu lâu lại nhìn ra phía sau lưng mình xem Cam Vọng Tinh còn đứng đó không.

"Úi!" Vương Hiểu Thần đang yên lành, chân vấp phải vật gì suýt ngã chúi, thụi cả vào lưng Tiết Bát Nhất đi trước. Thầy Lelush phản ứng nhanh, tay đang đặt trên vai Hiểu Thần lập tức hạ trọng tâm, luồn ra trước ôm ngang eo cậu kéo lại. Cam Vọng Tinh đằng sau cũng víu lấy vai Lelush đề phòng thầy ấy mất thăng bằng ngã theo.

"Không sao chứ?" Vẫn là vẻ mặt băng vĩnh cửu không tan, Lelush bỏ tay khỏi eo Hiểu Thần, bàn tay trở về yên vị lại trên vai cậu. Vương Hiểu Thần vừa hoàn hồn, lập tức lắc lấy lắc để.

"Dạ không, em không sao." Sau đó còn cười ngoan ngoãn, Lelush chỉ gật đầu, không quên ngó ra sau xem Cam Vọng Tinh có bị ảnh hưởng gì không, thấy em cũng lắc đầu mới yên tâm quay lên.

Tiết Bát Nhất nhòm một dây ba người phía sau mình, bỗng dưng cảm thấy có gì đó là lạ ở đây.

Bọn họ tiếp tục đi. Ánh đèn trắng nhờ nhờ soi rõ những bậc thang xi măng dưới chân, góc đi dựng đứng trơn nhẵn nhưng các mép cầu thang đều có một lớp rìa kim loại rắn chắc để người đi có thể cảm nhận được chân của mình đang dừng lại ở đâu. Sáu người lần mò men theo bức tường chậm rãi đi xuống phía dưới tối đen như mực.

tbc.

Tước, 22/8/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro