13. Lời nguyền xóm trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi các chị chiếc stage đậm màu võ thuật, thể dục thể thao để đồng cảm =))))

Xóm trọ H giấu tên trên đảo Hải Hoa có một lời nguyền vô cùng ghê gớm. Đó là ai dọn vào xóm này ở thì sẽ từ người có cột sống khỏe mạnh trở thành những người đau lưng mãn tính và có cái cột sống xiêu vẹo, không hề thẳng thớm.

Mỗi lần đến thu tiền nhà, Đặng tiên sinh nhìn cái cảnh chúng nó đầu bù tóc rối ra nộp tiền trông như bè lũ zombie thì chỉ biết thở dài thườn thượt,  bảo chú Viễn rằng không có biện pháp gì riết rồi cái xóm này tao không thấy đứa nào còn đi thẳng được nữa mất.

Chú Viễn cũng chỉ biết gật đầu đồng ý với lời nhận xét của Đặng tiên sinh thôi vì nó đúng quá cãi thế nào được nữa. Chính chú còn có cái lưng xiêu vẹo nữa mà.

Điển hình số một của những kẻ có cột sống xiêu vẹo, Tỉnh Lung. Ông Lung thì như đã kể từ trước, ổng có một bộ xương của một ông lão 80 tuổi chính hiệu với đủ thứ triệu chứng tuổi già từ cứng, đau, ê ẩm đến nhức nhối hoặc thậm chí là không phản hồi chủ nhân luôn.

Nói qua thì cũng phải nói lại, coi coi cái dáng ngồi nhặt rau kiểu cồng kềnh như kia của ổng là biết.

Ngồi trên ghế đàng hoàng rồi nhưng lưng thì phải cong một độ cong vừa phải để ôm trọn rổ rau, chân trái vắt lên giống như dáng ngồi xổm của mấy bà hàng cá ngoài chợ, còn chân phải thì buông thõng xuống đu đưa qua lại cho đỡ muỗi. Gớm, thế thì bảo sao nhặt rau xong không cả đứng lên được.

Một ngày người bình thường nói chuyện về ti tỉ thứ trên đời nhưng những câu nói được thoát ra khỏi miệng ông Lung chỉ có liên quan đến cái nhà và cái lưng của ổng

"Ông Nghiêu lại ngồi lê lết ở đâu rồi? Có về ăn cơm không thì bảo?"

"Thằng Cam qua gọi thầy Lê sang ăn cơm đi nhé tao nấu xong hết rồi đấy?!"

"Đào, trưa về ăn cơm không hay lại dạt nhà theo trai để tao còn biết đường cơm nước?"

"Tạ Hưng Dương, xin ông đừng cover nhạc tôi nữa. Tôi váng đầu lắm rồi đấy! Hát tiếng nữa tôi múc ra khỏi xóm trọ này bây giờ"

"Úi!! Bồng Bồng ơi, nhanh nhanh vào đỡ anh phát, đau lưng quá anh không đứng dậy được"

Điển hình số hai là Lâm Mặc, thằng này thì lúc nào nó đi lại kiểu thẳng thớm nghiêm chỉnh là hôm đấy sóng to gió lớn đánh vào bờ biển ghê lắm. Mà đã vẹo thì lại phải vẹo một đám với nhau, nhắm chừng cái bè lũ ban nhạc quầng thâm mắt của nó cũng không có thằng nào lưng thẳng luôn á.

Nếu ông Lung là cột sống tự có vấn đề thì thằng Mặc chắc chắn là do bệnh dẹo của nó làm cái cột sống của của nó ra nông nỗi đấy. Chẹp! Rõ khổ.

Sáng ra cứ đi từ tầng ba xuống tầng một là nó lại lê lết, trườn bò như muốn lau hết cái cầu thang của cả nhà vậy. Lắm hôm thằng Vũ bé muốn ngã ngửa lúc trông thấy cái dáng chơi game của thằng Mặc. Nó nằm nửa người trên trên giường còn nửa người dưới thì vắt lên tầm 3 cái gối với 2 cái chăn. Quát nó, bắt nó ngồi tử tế lại thì nó chỉ cười xoà rồi vẫn y nguyên cái tư thế cá mặc cạn ấy. Châu Kha Vũ bực không nói lên lời. Rồi ông mà than đau lưng là tôi đục dzô mỏ ông nghe.

Bệnh trên đời có lây hay không tôi không biết, nhưng chắc chắn cái tình trạng cột sống này là lây và nó có thể lây qua đường tình bạn.

Ví như thằng Bồng, vốn dĩ nó cũng có cái lưng thẳng thớm như bạn như bè nhưng rồi một ngày đẹp trời, kết giao và trở thành em nhặt, con nhặt của gia đình văn hoá thì cái cột sống của nó như cũng nhận mã gene của cái nhà này rồi hay sao ý. Nó trở nên đam mê với mấy thể loại máy masage, đi nắn xương các thứ lắm vì lúc nào nó cũng thấy như cái lưng mình như không còn là của mình nữa.

Hay như thằng Lưu bẩn, từ ngày kết nghĩa vườn đào, quậy banh xóm trọ cùng với thằng Mặc thì nó cảm thấy cái cột sống của mình cũng không ổn lắm. Cái tướng đi con chim cánh cụt của nó thì đã là độc quyền về độ đau lưng lắm rồi cho đến khi nó kết hợp thêm với kiểu dẹo dẹo nghiêng đầu vênh váo đậm chất Lâm Mặc nữa thì đúng là những khớp xương khốn khổ của nó đã phải chịu đầu hàng, xin giơ tay rút lui thôi.

Càng nhìn mà càng rầu hết cả lòng, chú Viễn kiên quyết không để tình trạng này xảy ra thêm một ngày nào nữa. Chú đã đưa ra một quyết định đầy tính táo bạo và kéo dài được hẳn 2 ngày, đó là mỗi buổi sáng xóm Hoa Đào sẽ phải tập thể dục trước khi đi học, đi làm. Thằng nào nhắm chừng không tuân thủ nội quy thì cứ quỹ xóm mà bỏ vào thôi.

Bọn trời đánh mê ngủ nướng và yêu cái giường hơn tất cả mọi thứ trên đời này thì làm sao mà chịu nghe chứ hả trời? Cứ phải đánh vào kinh tế, khắc sợ. À không, cũng có mấy người không sợ bị đánh vào kinh tế lắm. Là ai thì khỏi nói mắc công mấy chị qua đó đòi "phú ông bao nuôi".

Tối hôm trước ngày xóm trọ bắt đầu đi vào nền nếp dậy sớm tập thể dục, thằng Nguyên nước mắt ngắn nước mắt dài video call cho ông Đằng

"Anh ơi hay em qua nhà anh ở tạm mấy hôm chứ như này em chết mất. Em khum dậy sớm nổi huhu, mà một tuần có bảy ngày hết tám ngày sát giờ em mới tới lớp rồi, anh còn lạ gì em nữa. Anh mà giúp được em lần này thì suốt đời em đội ơn anh ạ"

"Mày nhờ tao mà sao giọng mày nghe giống xin bốc bát họ thế? Cơ mà chắc là không được rồi tại tuần này bạn tao nó lên chơi, ở hết phòng rồi. Ráng đi em, tao thấy chú Viễn làm vầy cũng là lo cho cái sự xiêu vẹo trong cột sống của tụi bay thôi mà"

Đau khổ, hiền triết gia trẻ tuổi Trương Gia Nguyên chết trong lòng nhiều chút, quyết định sang phòng thằng Mặc ăn vạ ở bên đấy để mai có gì hai đứa bị phạt thì cũng phạt chung.

Ủa?! Vậy rồi ném cái thây mét chín của Châu Kha Vũ đi đâu khỏi cái nhà này cho hai đứa bay có chỗ ôm nhau khóc lóc vậy? Rồi có chắc hai đứa bây ở cạnh nhau thì ngủ được không hay lại banh chành cái nhà ra? Châu Kha Vũ trưng ra cái mặt ôi chắc là tôi tin hai người có thể cùng nhau tiến bộ dậy sớm, cùng nhau có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu ấy.

Người ta tránh gì thì không biết, chứ hội xóm trọ tránh thể dục buổi sáng như tránh tà. Mấy anh trai Nhật Bản nhanh trí đăng kí ở kí túc xá trường đại học tạm mấy ngày để tránh bão. Khôn thế còn lâu mới chết.

Còn người đàn ông lạnh lùng không màng thế sự đến từ hành tinh Nga kia thì quyết định tối đi, trưa về để khỏi phải tham gia cái hoạt động thể chất làm khổ con người như vậy. Thông minh quá, đúng chất người làm tư tưởng cho giới trẻ, đại diện tư tưởng, căn cốt của genZ.

Sáng 6 giờ chú Viễn căng hai con mắt của mình ra mà điểm danh lũ giặc giời đi tập thể dục. Đương nhiên không thể thiếu hai thanh niên 8 chữ vàng Lưu Vũ và Vu Dương rồi vì chẳng cần có cái luật dậy sớm thì ngày nào tụi nó cũng đi tập thể dục từ cái giờ này.

Nếu lệnh dậy sớm làm cho xóm trọ chia thành những đứa cố phá đồng hồ sinh học của bản thân, đi ngủ từ 9 giờ tối như thằng Cam, thằng Đào, thằng Bồng thì sẽ còn lại những đứa ráng thấy mình nhắm mắt rồi là dậy không nổi thì tụi nó thức đến 6 giờ sáng đi tập thể dục rồi về ngủ luôn.

Kia kìa, nhìn thằng Nguyên với thằng Mặc là biết, đúng kiểu quầng thâm mắt dày cộp, trông lờ đờ như mấy miếng bọt biển trôi lờ đờ theo sóng ấy.

Quần thảo nhau một hồi thì cũng đủ cái xóm, thiếu mỗi mấy thằng cu trốn đến kí túc xá thôi nhé. Về là tụi bay biết tay chú.

"Nàoooo, Đặc!! Thẳng cái lưng lên. Bay ra đây để tập thể dục chứ để ngủ tiếp hả?" Chú Viễn không biết lấy đâu ra cái loa như mấy ông trật tự đô thị dẹp đường hú lên một tiếng làm cả bọn giật hết cả nảy.

Sau nửa tiếng đồng hồ không được tình nguyện lắm trong việc vận động cơ thể, chuẩn bị cho một ngày mới đầy năng lượng để cống hiến cho tư bản thì đứa nào trông cũng như vừa ném xuống giếng được vớt về, tã không kể xiết, lao ầm ầm vào trong nhà tắm để chuẩn bị đi học, đi làm.

Sâu lười, cú đêm các kiểu mới trải qua một ngày mà tưởng chừng như một năm, bữa cơm tối hôm đấy ở gia đình văn hoá, thằng Đào từ một đứa bảy ngày mới ăn cơm nhà hai ngày, đột nhiên lại về nhà, ăn hẳn hai tô cơm trắng đầy ú. Nó vừa nhai miếng thịt xào cay anh Hùng gắp cho vào bát vừa rấm rức "Mệt ơi là mệt ấy anh Lung ơi. Chẳng ăn được gì cả, ăn không ngon. Huhu"

Còn ông Nine thì do quá mệt đã ngủ một lèo đến 8 rưỡi tối, bỏ qua cả khung giờ hóng hớt, ăn dưa thần thánh của mình. Làm ơn đấy đừng khiến em phải bỏ thú vui ăn dưa mà.

Không có thể dục thể thao thì chỉ có cái cột sống hơi đau khổ, dậy sớm thể dục thể thao thì cả thân thể đau khổ. Ôi cuộc đời!

Thương cái thây phải dậy sớm một thì tụi nó cũng thương cái ví tiền đói rách của mình mười. Nên sáng hôm sau thằng nào cũng ráng mở cái con mắt ra từ sớm, tranh thủ tắt báo thức chứ không tí nữa là có cả một dàn giao hưởng trầm cảm mang tên tiếng chuông báo thức sẽ được biểu diễn mất.

Oke, thằng Nguyên với thằng Mặc có tiến bộ nè, hôm nay trông đỡ hơn hôm qua rồi đấy. Thằng Ngôn sao vẫn còn ngậm bàn chải đánh răng thế kia? Thằng Pat, tất mày đâu mà mỗi chân một màu thế kia? À còn ông Hằng, mặc ngược áo rồi kìa.

Ơ mà khoan, hôm nay cứ thấy thiếu thiếu sao ấy nhỉ? Mọi người có để ý thấy cái sự im lặng này nó không đúng không? Á à... chú Viễn đâu??? Người đàn ông nghĩ ra kế hoạch thể dục thể thao này đâu?

Thôi xong...

Lúc cả xóm tập thể dục xong xuôi thì chúng nó vẫn chưa thấy chú Viễn dọn hàng. Thôi kiểu này thì ông chết với tụi tôi rồi. Chúng nó gọi cửa một lúc mới thấy chú ra mở cửa, thì ra, với cái thân già của mình, sau buổi dậy quá sớm hôm qua, cơ thể chú biểu tình luôn, ngủ một mạch đến 8 giờ sáng.

Từ đó về sau, xóm trọ H giấu tên trên đảo Hải Hoa còn có thêm một lời nguyền nữa ngoài lời nguyền cột sống. Đó là sự việc phong trào thể dục biến mất sau một ngày kèm theo mỗi đứa được miễn phí một bữa sáng ở nhà chú Viễn.... Thôi đừng ai hỏi nhé, tôi thấy chú tôi cầm cây chổi lông gà năm màu đứng từ xa dòm lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro