21. Dở hơi ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một chương truyện "buồn cười", khuyến khích mọi người hãy nghe "xiao ba" của anh Lung để có thêm sự buồn cười :>

"Chú! Chú có nhận góp ý mang tính xây dựng không ạ?" Thằng Đặc giơ đôi đũa đang gắp miếng trứng ốp la lên trước mặt, í ới gọi chú Viễn.

"Không, tao chỉ nhận tiền mặt hoặc thẻ thôi."

Mấy thằng còn lại đang ăn cũng phải buông đũa bụm miệng cười. Anh em xương máu cho lắm vào, không phải lúc sung sướng nhất vẫn là được cười lên nỗi đau khổ của đứa khác sao? Há há.

"Thế mày nói tao nghe xem mày muốn xây dựng cái gì nào? Nếu là xây sở thú, hoặc nông trại để nuôi gà như thằng Mặc thì tao chịu nhé, tự thân cái xóm này nó còn chưa đủ giống cái sở thú, cái chuồng gà nữa à?"

"Gì? Liên quan gì em? Em sắp chuyển sang nuôi voi rồi." Lâm tự nhiên ngồi không cũng trúng đạn Mặc phải nhanh chóng lên tiếng thanh minh.

"Bộ ông nuôi voi bông hả? Chứ tôi thấy cái phòng nhà mình chứa được cái thây tôi, thây ông với mớ đạo cụ nghệ thuật của ông là may lắm rồi đấy." Châu ngồi yên thì miệng hơi ngứa Kha Vũ cũng phải góp vui tí chút.

"Không không. Em góp ý xây dựng quán chú ngày một tốt đẹp hơn thôi..." Tự nhiên câu chuyện feedback của Trương Tinh Đặc nó sắp trôi đến tận châu Phi để đón voi rồi đấy.

"Nói nhanh lên nào. Mày học đâu cái thói vòng vèo tận vài kilomet mới đi vào vấn đề thế?"

"Trứng hôm nay bị xém chú ạ."

"Giời ạ, tao tưởng có vấn đề gì. Mày bảo tao một tiếng thì tao vào làm quả mới cho mày chứ làm sao mà mày phải dạm hỏi dài dòng thế." Chú Viễn thở phào một hơi, may quá, chỉ là vấn đề quả trứng gà chứ mà nó là vấn đề to bằng con voi thì chắc chú chịu luôn.

Mà chả hiểu sao thằng cu Đặc, ai dạy nó cái gì, mà dạo này nó nói một chuyện cũng phải mở đầu bằng cái mở bài dài hai chục thước.

Thằng Nguyên xoay xoay cái đũa trông có vẻ điệu nghệ trong vòng một giây trước khi cái đũa đoàn tụ với mặt sân, hất mỏ lên hỏi ông hàng xóm đang ngồi cùng mâm, Ngô Hải:

"Anh Hải, mấy nay thằng Đặc có đập đầu vào đâu không ạ?"

Ông Hải đang ngồi nhâm nhi cốc chè dưỡng nhan, lẩm nhẩm bảo:

"Đập đầu vào gối có tính không?"

Trương Gia Nguyên và chiếc đũa của mình đơ ra hẳn năm giây. Xin phép được thay đổi hạng nhất "gia đình dở hơi" trong cuốn "Định luật xóm Hoa Đào" từ nhà số 6 của chế Mỹ Quyên qua nhà số 4 của Trương Tinh Đặc nhé.

Nhà số 4 bị dở hơi ngầm, cả xóm trọ đều công nhận. Nhất là tự hai ông anh du học sinh sống ở tầng 3 cũng phải gật đầu tự bỏ phiếu cho nhà mình mỗi lần mở vote "gia đình dở hơi".

Mika từng dở khóc dở cười sau khi được nghe Ngô Vũ Hằng phổ biến kế hoạch nhuộm vàng thế giới. Thế giới của ổng là cái nhà số 4 ấy.

Đặng tiên sinh rất chi là dễ tính nên mấy đứa đến thuê nhà có thể sửa chữa nhà sao cho phù hợp với cuộc sống của tụi nó nhất.

Có lẽ là vậy nên Ngô Vũ Hằng quyết định đòi sơn lại nhà thành màu vàng cho nó có không khí mùa hè. Nhà mình không có nắng thì để tao tạo nắng, đấy là Ngô Vũ Hằng đã gào lên như thế trước sự ngăn cản và phân tích đầy đủ các mặt lợi và mặt hại đến từ sinh viên đại học Havard - Kazuma.

Gáy sớm thì thường không có kết cục tốt đẹp. Cho nên đến lúc Ngô Hải và Trương Tinh Đặc về nhà thì đã thấy cái nhà số 4 đang nham nhở đan xen hai màu hồng vàng, trông như có 1000 con SpongeBob với Patrick Star dắt tay nhau chạy qua vậy.

Mika và Kaz thì đã quá mệt mỏi trong công việc can ngăn người anh nhiệt huyết nên thây kệ ổng muốn làm gì thì làm, hai đứa ngồi xem Santa thả nhân cách Đoá Đoá ra tấu hài với con béo nhà chú Viễn. Chúng nó còn tẩm ngẩm tầm ngầm bàn nhau mua mèo về nuôi.

Và vì cái nhà đầy mùi sơn nên cả năm người phải sang nhà hàng xóm ngủ tạm mất một đêm. Sáng ra thằng Đặc còn gào lên bảo lần sau không bao giờ ngủ với ông Dần, ổng kéo chăn hoài, dù nó đã xách theo cái chăn của mình rồi chứ có phải đắp chung chăn với ổng đâu.

Hôm sau ông Hải vừa gọi thợ đến sơn lại nhà vừa lèm bèm bảo ông Hằng:

"Em hiểu được lúc nói câu đó thằng Siêu nó thấy như nào rồi."

"Câu gì? Đấy là giao ước ngầm không bao giờ được nhắc đến cơ mà? Mày lại dám đào ra đây à? Sợ sống chưa đủ lâu đúng không? Tao cho mày hai phút để khởi động và chạy ngay đi đấy, chứ giờ tao đang cọc vãi chưởng rồi Ngô Hải ạ!"

"Nguyên nhi, Nguyên nhi ớiiii!" Ngô Hải vừa co giò lên chạy vừa hét tên vị cứu tinh duy nhất của cuộc đời, người có siêu năng lực làm Ngô Vũ Hằng nghe đến tên là tự động thấy chùn bước.

Đấy mới là một câu chuyện. Câu chuyện thứ hai về độ dở hơi của nhà số 4, mà nói trắng ra là tuyển tập làm khùng làm điên của Ngô Vũ Hằng tiếp theo đây sẽ được kể cho quý vị dưới lời người dẫn chuyện Châu Kha Vũ.

Vào một dịp tết Nguyên đán nọ, cả xóm trọ bị vướng lịch không về ăn tết được với gia đình nên chúng nó có quyết định ở lại cùng nhau.

Trong một đêm khó ngủ, một thế lực thần bí nào đó đã nhấc ngón tay trỏ của chú Viễn đặt lên ô thanh toán của một bộ trang phục múa lân. Vâng, là cái bộ đầu sư tử, thân kì lân hay dùng để múa dịp này dịp nọ ấy. Chả biết mua về rồi có ai múa không nhưng chú Viễn bảo thế cho có không khí. Oke chú.

Hôm đấy cả xóm ăn tất niên xong, vì không bao giờ được phép vào bếp nấu cơm, để đảm bảo sự nguyên vẹn cho cái bếp nên ông Nine phải lãnh phần rửa bát cùng con sen rửa bát chuyên nghiệp -  Cam Vọng Tinh nhà số hai. Cũng vì thế đây là hai người duy nhất biết về cái kế hoạch khùng điên của Ngô Vũ Hằng, Phó Tư Siêu và Châu Kha Vũ.

Nhưng mà ai muốn hỏi chuyện gì xảy ra thì hai cái mỏ đang ăn ngập khô gà của Nine và Cam Vọng Tinh không rảnh trả lời nghe.

Cũng gần mười hai giờ, đa số dân xóm trọ đều là genZ, mà hễ cái bọn genZ tụi nó làm cái gì cũng phải có lấy dăm ba con ảnh kỉ niệm. Cho nên Châu Kha Vũ quyết định xách con máy chụp polariod đã lâu không được nuôi phim của mình ra rủ anh em đi chụp ảnh.

Tất nhiên tết nhất thì phải chụp với cái đầu sư tử trong bộ múa lân nó mới thú vị chứ, đăng lên thì người ta mới biết bọn mình ăn tết chứ.

Con mồi số một không ai khác ngoài thiếu nam có trái tim mỏng manh Du Canh Dần, thằng Vũ bé cứ gạ "Anh em mình làm con ảnh đăng instagram đi anh. Em thấy tường nhà anh mốc lắm rồi, đăng con ảnh mới cho năm mới đi chứ."

Ông Dần vẫn okela, hứng khởi chụp ảnh các thứ lắm, dựa cả tay vào cái đầu sư tử ở bên cạnh cơ mà. Cho đến khi một giây trước thảm hoạ, cái đầu sư tử tự nhiên đứng bật dậy, thế là bao nhiêu nam tính văng theo cái tiếng "Ối mẹ ơi!" của Du Canh Dần và điệu cười ba phần quỷ quyệt, bảy phần dở hơi của Lãnh Hàn Kha Vũ.

Yên tâm, cái máy ảnh xách ra cũng không phải trò đùa, Ngô Vũ Hằng đã có đủ ba tấm ảnh biểu cảm chất lượng cao mà ổng muốn rồi.

Còn Phó Tư Siêu thì vẫn đội cái đầu sư tử mà cười run cả người đến nỗi tí thì ngã ngửa ra sau, may mà có Châu Kha Vũ đưa tay ra đỡ. Tam giác quỷ bày trò vui một nhưng nguy cơ thiệt hại quân mình phải đến hai, ba. Mệt.

Nhác thấy bóng anh Hùng với thằng cu Lan đang treo mấy cái đèn nháy trước cửa nhà, Châu Kha Vũ ra hiệu bảo các soulmate của tôi ơi ra chụp con ảnh kỉ niệm với nhau nào.

Nếu như triết học gia trẻ tuổi họ Trương giấu tên có lập một cái danh sách tên là "Những người nhẹ dạ cả tin nhất" thì tên anh Vương Chính Hùng xin được phép viết hoa, in đậm, gạch chân hai lần ở đầu bảng luôn.

Ổng đang tạo dáng cool boy, swag các kiểu mà thằng Siêu đứng dậy một phát là hú hồn cái hồn còn nguyên, chứ chưa có văng lên cây xoài nhà hàng xóm.

Như ông Dần bay mất miếng nam tính trong vài chục giây còn đỡ, Vương Chính Hùng lúc hồn lìa khỏi xác đấy lại còn được chính em crush quay video lại nữa. Ôi cuộc đời, nhấn phím F để cầu nguyện cho anh Hùng ạ.

Trêu mấy người phản ứng mạnh vui cực ý, giống như là Santa. Ổng bị Phó Tư Siêu doạ giật mình xong lùi hẳn về sau mấy bước, vùng vằng, dằn dỗi nhìn cái đầu sư tử kia mà lòng chỉ muốn thả nhân cách Đoá Đoá ra battle với nó.

Còn như mấy người cung thần kinh phản xạ dài vài kilomet ấy, cái tụi không biết sợ ấy, thì chúng nó sẽ trưng ra cái bản mặt "Ối giồi ôi sợ quá!" không hề giả trân luôn. Ờ, Châu Kha Vũ tôi đang nhắc thẳng tên Mika với Kazuma đấy nhá.

Mà bọn chúa quỷ nó không có chừa, trời ơi, nó bẫy cả chú Viễn. Chú đang váng hết cả đầu vì cái vụ đòi lì xì của thằng Vũ lớn với thằng Mặc thì bị bẫy đi chụp ảnh. Chú bảo với lại hai thằng kia rằng "Lớn rồi đòi chi lắm, tao qua kia trước đã, tí về giải quyết tiếp."

Lúc thằng Siêu đứng dậy, hù một cái thì chú Viễn như một cây đại thụ đã trải qua rất nhiều sương gió cuộc đời, nở một nụ cười hiền từ tám răng tiêu chuẩn, dùng ánh mắt toả ra tình cha vĩ đại mà nhìn tụi nó:

"Ôi, sợ quá! Bất ngờ quá."

Chưa để Ngô Vũ Hằng phun ra câu "Eo ôi sao chú nhạt thế?", chú Viễn đã tiếp:

"Không lo dọn dẹp đi ở đây quậy phá hoài. Thằng Pat nó vừa mách tao là tụi bay doạ nó có phải không? Lớn rồi, chơi dại ít thôi, chọn đúng đối tượng mà dại chứ thằng Pat nó ghim lâu lắm đấy. Nhỡ mà nó khùm lên nó làm gì tụi bay thì tao khỏi cứu nhé."

Với việc chất chứa trong lòng nỗi sợ với nhân cách bé "khùm" của thằng Pat nên ba thằng quỷ con không dám chơi dại thêm một phút nào nữa, tất bật chạy lên, vào nhà ông Hằng lôi mấy gói đồ ăn vặt ra chuẩn bị đi sang mua chuộc, xin lỗi nó.

-------------------
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha! Chương này có tham khảo từ vlog đón tết Nguyên đán trong doanh của anh Hằng 2k6 đó.

Quý vị nào chưa xem có thể xem nha vì nó còn hề hơn những gì tôi miêu tả ấy chứ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro