5. Cứ thế này, có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè ở đảo Hải Hoa, mới bảy rưỡi sáng, trời đã có nắng, ánh mặt trời đã chiếu gay gắt, cả xóm trọ Hoa Đào đều được bao phủ trong ánh nắng vàng rực rỡ. Mà khổ một nỗi, tối hôm qua hẹn chơi điện tử đến khuya với hội thằng Mặc, thằng Vũ bé nên thằng Nguyên quên không kéo cái rèm cửa vào.

Nó nằm mơ, trong mơ thằng Nguyên ngửi thấy mùi thịt nướng thơm lắm, bếp than đặt ở sân chung, lửa bập bùng, anh Bồng vừa gắp cho nó một miếng thịt, mặc kệ nóng nó nhanh nhảu chấm thêm một miếng tương Dinh Khẩu rồi nhanh chóng bỏ cả thịt cả hành kèm tương vào miệng. Không thế thì thằng Mặc hay thằng Đặc lia đũa một phát là coi như mất. Ngon nhức cái nách luôn.

Ê nhưng mà sao lại chân thực thế nhở, chân mình cũng nong nóng nữa, hay tại mình đứng gần bếp quá nhở? Ối mẹ ơi, nóng đến giật mình luôn, hóa ra là nó ngủ không kéo rèm, nắng chiếu rọi vào chân đỏ lên cả.

Thằng Nguyên chỉ được cái thây mét tám mươi lăm thôi chứ vừa mềm lại vừa trắng, đi đến đâu hút muỗi đến đấy, toàn bộ sức mạnh của nó cống hiến hết cho nghệ thuật với chọc chó rồi. Với cả thân genZ đụng đâu oặt đấy, năng lượng thà dành về đêm còn hơn thì chính xác là thằng Nguyên như một người giấy ấy. Trò duy nhất mà nó có thể vỗ ngực tự xưng bá chủ chính là vật tay thôi ạ.

Thế là tỉnh, chẳng ngủ được thêm nữa. Giấc ngủ không bị chỉ trích là giấc ngủ chết, Trương Gia Nguyên vỗ ngực tự hào thế. Ấy thế mà hôm nay chưa có tiếng gọi như hò đò của anh Bồng như mọi ngày mà nó đã tự giác dậy, nên giấc ngủ này cần phải bị rate 1 sao thôi.

Mới tám giờ sáng, một sáng cuối tuần và tám giờ đã phải tạm biệt với cái giường thân thuộc, thằng Nguyên quyết định hôm nay sẽ để cho nhân cách Trương Gia Nguyên nắm quyền quyết định chứ không phải nhân cách lươn Gia Nguyên như mọi ngày nữa. Lâu lâu cũng nên làm con ngoan trò giỏi để bữa cơm chan nước mắt nhà thằng Ngôn, thằng Đặc được bổ sung thêm một nhân vật mới ngoài thằng Pat là thằng Nguyên chứ.

Nghĩ là làm, gấp vội vàng xiêu vẹo cái chăn, thằng Nguyên lao như bay xuống nhà làm thằng Siêu đang gói nem rán trong bếp cũng phải giật mình vỗ vỗ vai anh Hùng hỏi "Anh ơi hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hả?"

"Không. Mặt trời bình thường. Mày không nên quá bất ngờ về thằng em mày và xê cái tay đầy miến, hành ra khỏi áo anh ngay!!"

Thằng Nguyên bê cái thây cao lêu nghêu như cây hành ra quán tạp hoá chú Viễn, hôm nay nó quyết tâm sẽ sống cuộc đời thật nhàn hạ và chill, thưởng thức một bữa ăn sáng vương giả với một tô mì tôm hai trứng nhiều hành hiệu chú Viễn.

"Chú!!! Cho nhiều ớt chút nha, em ăn cay lắm á"

"Nói tiếng chú nữa cái chổi lông gà năm màu này vô mông mày nha Nguyên và cũng sẽ không có quả ớt nào được bỏ vào tô mì hết"

"Dạ"

Chú Viễn bưng tô mì ra nở một nụ cười tám cái răng không hề giả trân ra kèm một câu "Chúc quý khách ngon miệng" làm tự nhiên thằng Nguyên thấy hơi hơi lạnh gáy. Thằng Mặc trườn từ trên tầng ba xuống với cái đầu rối tung, bông xù như cái chổi lông gà năm màu dựng ở góc nhà chú Viễn, vừa thấy bóng thằng Nguyên xì xụp húp mì đã liến thoắng chào:

"Ô hey bờ rô, dậy sớm dzậy? Phải bạn mình khum đây?"

"Ủa? Bạn kì thị người dzậy sớm hã? Dám kì thị người dậy sớm thì hãy xem đây. Phép thuật Winx, en chen tít..."

"Thôiii. Tao xin tao xin. Hai đứa mày sống một ngày như người bình thường đừng lệch sóng hộ tao có được không?" Chú Viễn vò đầu bứt tai, tay chân run rẩy, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Theo như lời lí giải của chế Mỹ Quyên, thì đây là hiện tượng sốc phản vệ do khoảng cách thế hệ.

Hai thằng Nguyên, Mặc ăn sáng xong quyết định đá thêm mỗi đứa một que kem dưa hấu rồi ngồi ngắm ông Lung giặt quần áo, ngắm ông Hằng è cổ dọn ban công đến hơn 11 giờ trưa, không chỉ thế, tụi nó còn được ngắm ông Vũ lớn dùng hết sức bình sinh cuộc đời kéo cái thây thằng Ngôn rời khỏi cái giường của nó. Ông Vũ phải nâng cái giọng mình đến tông hí kịch mà hét:

"La Ngôn!!! Anh cho mày hai lựa chọn: Một là bước ra khỏi giường, hai là thu dọn quần áo bước ra khỏi cái nhà này luôn. Em với út, chưa ngày nào mà mày tự giác dậy được cho anh nhờ thế hả?? Mười một giờ đến nơi rồi còn định ngủ nướng đến bao giờ nữa hả?? Kìa mày nhìn xem, hôm nay đến cả thằng Nguyên nó còn dậy sớm hơn mày kìa!"

Wow, bước đầu đã thành công rồi, Trương Gia Nguyên đã trở thành một trong hai mẫu biểu tượng so sánh hay được các vị phụ huynh lấy làm gương cho con em xóm trọ Hoa Đào này. Tuyệt vời biết mấy! Tuyệt vời thế này, phải đòi chú Viễn tổ chức tiệc nướng để hoàn thành giấc mơ còn dang dở mới được. Nó thì thầm vào tai thằng Mặc cái gì đấy xong hai đứa cùng nhau phá lên cười, cười to đến độ, ông anh đầu kiwi trên tầng ba cũng phải giật mình ngó ra.

Thằng Mặc với thằng Nguyên xiêu xiêu vẹo vẹo kéo nhau vào nhà chú Viễn. Chú dang lúi húi lau mấy con mô hình gundam hàng hiếm thì chợt giật mình bởi hai cái mặt nhe nhởn ở cự li gần.

"Chú. Lâu rồi ấy, xóm mình chưa tổ chức tiệc nướng ấy. Với cả từ hồi mấy anh Nhật Bản về xóm mình, xóm mình chưa làm tiệc mừng nhỉ? À, anh Viễn đẹp trai mà lại dẻo dai, không hề có dấu hiệu 28 tuổi"

Nhìn cái mặt hớn hở thế kia thì không biết là vì đón hàng xóm mới nên mới đòi tổ chức tiệc hay vì hai thằng này nó thèm thịt nữa. Thằng Nguyên thì cứ kéo tay chú lay qua lay lại, còn thằng Mặc thì trưng ra hàm răng tiêu chuẩn với cái điệu cười rất chi là nhe nhởn mà chú có linh cảm sâu sắc rằng sau cái nụ cười ấy là lời đe doạ "Chú thử mà không đồng ý, em với thằng Nguyên kêu ông Nghiêu vào trói chú ném ra ngoài sân luôn".

Trời thì nóng, mang chú ra ngoài sân phơi độ hai mươi phút thôi cũng đủ biến chú thành con mực một nắng mất rồi nên chú cũng chẳng muốn đôi co nhiều. Rút ví lấy tiền quỹ xóm đưa cho hai đứa kia rất là ngầu nhé, dặn dò hai thằng vài món đồ cần mua cho bữa tối và cấm tụi nó đừng có tha lôi mấy thứ dở hơi gì về rồi chui vào phòng bật điều hoà cho qua cái nóng oi bức của mùa hè.

Trời càng về trưa càng nắng to, nhiệt độ cũng cao hơn. Đối với một người hơi cao tuổi như chú Viễn thì giấc ngủ trưa là vô cùng quan trọng. Mãi mới chọn được một list nhạc chill vừa đủ mà không có quảng cáo "Nhà tôi ba đời..." để ngủ. Những tưởng chú có thể yên ổn, chợp mắt một chút trước khi bọn thằng Nguyên với thằng Mặc đi chợ xách đồ về hay là chí ít cũng phải là trước khi đến giờ tập đàn của cái hội band nhạc Trương gia hay dàn giao hưởng của thằng Siêu, thằng Bồng, thằng Dương. Nhưng không, chỉ có đời Trương Gia Nguyên giống mơ thôi chứ đời Bá Viễn chưa bao giờ như mơ cả.

"Chú Viễn ơi, ông Vũ không chịu trả giường cho em nghỉ trưa đâu"

Vừa thiếp đi trong tiếng nhạc nhẹ nhàng thì chú Viễn giật nảy cả mình bởi tiếng thét ngang ngửa con cá heo mà chú hay trông thấy ở thuỷ cung hồi còn nhỏ. Và chủ nhân của tiếng hét đó không ai khác ngoài thằng cu đang sống ở trên đầu chú La Ngôn.

Thế là chú lại phải lật đật chạy lên tầng hai. Mịa, từ tầng một lên tầng hai là cả mười bảy bậc cầu thang chứ không gì. Mệt thấy bà cố nội luôn. Thằng Ngôn ra mở cửa cho chú với khuôn mặt bí xị, rúm ró như tờ a4 mà suốt ngày bị thằng Đặc với thằng Cam vò ra ném nhau vậy.

Trong căn phòng ngủ độ mười mét vuông đang dịu mát hơi điều hoà mà đáng lẽ ra là thuộc quyền sở hữu của La Ngôn bỗng đâu xuất hiện sinh vật lạ nằm ườn trên giường. Sinh vật này uể oải ôm con gấu bông duỗi cái thây gần mét chín ra để hưởng được nhiều gió điều hòa nhất có thể tiện mồm còn hỏi "Tiểu Vũ ơi, nhà anh có sữa chua không? Em xin một chai, mai em bảo lâm Mặc mua trả"

Chú tiến lại phía giường, khều khều chân tra hỏi sinh vật Châu Kha Vũ bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể để che đi cơn tiền đình trong lòng và để tránh làm cho cả cái xóm trọ mất đi giấc ngủ trưa.

"Sao không ở trên phòng ngủ? Mày lết thây sang đây chiếm giường nó làm gì?"

"Điều hoà phòng em rip rồi chú ới. Mà em thì đang tuổi ăn tuổi lớn ấy, không ngủ trưa là sẽ bị lùn đi á"

"Ủa? Rồi ông cần ngủ thì tôi không cần ngủ hả Châu Kha Vũ?" La - quạu - cọ - Ngôn tra hỏi.

"Nè! Anh với chú chỗ thân quen tình thương mến thương cơ mà. Chú mày hông có tinh thần hiếu khách gì hết trơn, bạn sang chơi nhà mà xấu tính thế hả? Coi coi anh Vũ đáng yêu, ảnh còn lấy sữa chua với hoa quả cho tao ăn kìa. Hổng phải chân tao dài quá hổng nằm vừa giường ảnh là ảnh cho tao qua bên phòng ảnh ngủ rồi. Xí"

"Ủa?! Rồi nhà tôi hay nhà ông?"

Giời ơi, ước gì bây giờ có ai đó cho phép chú Viễn được mang hai cuộn băng siêu dính ra trói hai đứa La Ngôn và Châu Kha Vũ mỗi đứa ra một góc phòng chứ cứ để chúng nó khẩu chiến thế này thì chú chưa tức điên lên thì cả cái xóm trọ này cũng mất giấc ngủ trưa rồi.

"Bây giờ cứ để thằng Vũ ngủ tạm phòng này nhé. Còn thằng Ngôn muốn tiếp tục ngủ trưa thì xuống phòng tao, nghỉ tạm ở giường cho khách ấy, cũng có điều hòa mà khỏi lo đi. Còn phòng thằng Vũ, lát anh gọi thợ qua sửa điều hoà luôn cho. Ok không hai thằng giặc?"

Mặc dù mắt vẫn đang gườm gườm nhau toé lửa với Châu Kha Vũ nhưng vì La Ngôn là một bé ngoan nên nó cũng gật đầu đi theo chú Viễn xuống nhà.

"Chú làm thế nhỡ em mất anh trai thì sao?" Nó phụng phịu.

"Gớm nữa mà, khỏi phải lo đi"

Quay lại với căn phòng điều hoà dịu dịu, chú Viễn mệt mỏi nhắm mắt ngủ thẳng cẳng, đến khi mở mắt dậy đã là sáu rưỡi tối, chưa kịp tỉnh táo thì đập vào tai chú đã là tiếng xèo xèo của đồ nướng dưới sân chung, tiếng thằng giời đánh Lưu Chương gạ anh Hùng mở thêm cho nó lon bia nữa. Mẹ! Thế mà không đứa nào chịu gọi chú dậy, tính bỏ đói chú hay gì. Mở cửa chuẩn bị ra sân, lâu lắm rồi mới thấy đông vui đến thế. Hồi xưa, cái hồi lâu lắm rồi ấy, hồi chỉ có chú, anh Hùng, anh Hằng mà có ăn tiệc nướng thì cũng chỉ là anh Hùng, anh Hằng mua đồ về vứt vào lò nướng nhà chú để áp chảo rồi ba ông ăn uống với nhau mà thôi. Ba ông cứ con cà con kê, say ngoắc cần câu rồi gục luôn tại bàn. Hôm sau mà có tỉnh dậy thì đầu đau như có ai mang búa ra ghè.

Thằng Pat, đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhất cái xóm trọ này rất nhanh đã trông thấy cái tổ quạ của chú Viễn ló ra cửa thì tíu tít vẫy tay, gọi chú ra ăn cùng mọi người cho vui. Thằng Mặc với thằng Nguyên cũng hí hửng giơ lon cam ép ra mời gọi chú ra sân. Không biết vì bị đói đến hoa mắt hay lí do nào khác nữa mà hôm nay trông đứa nào cũng đáng yêu hết xẩy nên mệt mỏi, bực tức của ngày hôm nay, chú Viễn quyết tâm bỏ qua hết vậy. Chú chạy vội như gắn thêm cánh bay xuống ra chung, không quên xách theo vỉ nước ngọt cho bọn trẻ con. Được ông anh đầu kiwi Mika và thằng Đặc nhường cho một chỗ ở giữa, chú Viễn nâng lon bia lạnh ngắt lên giơ ra trước mâm:

"Mừng hàng xóm mới, mừng xóm trọ Hoa Đào ngày càng đông đúc, mong chúng ta sau này sẽ luôn giữ vững tinh thần rạp xiếc trung ương. Dzôôôôô!!!"

"Dzôôôôô!!!" Cả chục con người trong xóm cùng nhau hô vang đầy vui vẻ.

Tiếng xì xèo của bếp nướng, tiếng lách cách của bát đũa, tiếng mở lon, tiếng trò chuyện vui vẻ của tất cả, đã bao lâu rồi nhỉ chú Viễn  mới được nghe thấy chứ? Uống một ngụm bia lạnh, đưa mắt lên nhìn bầu trời xanh thẫm lác đác vài ngôi sao của đảo Hải Hoa, chú Viễn tự nhủ "Ước gì có thể mãi dừng lại ở ngày hôm nay".
-----------------------------------

Chưa đầy bốn tiếng nữa thôi là final rồi, tôi ước gì mình được quay lại ngày đầu tiên lên đảo, quay lại mùa xuân mà lần đầu tiên tôi được gặp họ... để tôi có thêm nhiều thời gian hơn mà yêu quý họ.

Chúc tất cả những ai có ước nguyện đều thành hiện thực, chúc tất cả các pick của chúng ta thành công. Cố lên nhéeee

Sau chung kết có lẽ tôi sẽ nghỉ vài ngày để thi học kỳ (ước gì thi học kì đại học nó chỉ mất 1 tuần nhưu cấp ba chứ không phải dài lê thê hơn nửa tháng thế này :<) cũng như điều chỉnh tâm trạng nên là flag như nào thì tôi sẽ trả đầy đủ cho các chị sau nhé! Gửi tặng các chị chiếc chương truyện có nhiều sự vui vẻ để bớt lo lắng, hồi hộp nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro