9. Ai là nam khôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" Ông bà ta mà đã nói cái gì thì cái đấy ít có sai lắm, cho nên đây cũng là một câu nói được vinh dự lưu danh vào cuốn "Định luật xóm Hoa Đào", biên soạn bởi Trương Gia Nguyên và xuất bản duy nhất một cuốn ở máy photo trong tiệm tạp hoá chú Viễn. Bởi lẽ ở đây thì nhiều trai vô cùng, đứa nào cũng đẹp như hoa mà cái nết khùng thì cũng mỗi thằng một kiểu.

Tự nhận thấy mình cũng khá là đẹp trai, cái vẻ đẹp mơn mởn độ thanh xuân, ngọt ngào như miếng kẹo bông gòn, nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn có thể một ngày nhận 5 cái conffession bày tỏ tình cảm ở trường, Trương Tinh Đặc mỗi sáng soi gương trong nhà tắm để chuẩn bị đi học thì lại phải xuýt xoa một câu "Sao bố mẹ mình đẻ khéo thế nhỉ? Sự xuất hiện của mình đúng là đã làm cân bằng giá trị nhan sắc cho cái nhà số 4 này"

Chẹp, soi gương rồi ngâm nghê, ngắm nghía bản thân chán chê trong nhà tắm đến lúc nhận ra mình phải nhấc cái thây đến trường không thì chốc nữa, hội học sinh đi trực thì chỉ có thể trèo rào vào, thằng Đặc vội vàng dọn dẹp đống giấy lau mặt, bông tẩy trang các kiểu ném luôn vào bồn vệ sinh rồi xả nước như một thói quen.

Nói đến đây, thì các anh các chị cũng hiểu tại sao cứ 3 ngày thì Ngô Vũ Hằng nhà số 4 phải rít ầm lên về việc cái bồn cầu nhà ổng bị nghẹt rồi đấy.

Và để không phí hoài vẻ đẹp cũng như nhận đươc nhiều sự công nhận hơn cho nhan sắc này, thằng Đặc nghĩ ra việc tổ chức cuộc thi nam khôi xóm Hoa Đào lần thứ nhất.

Mẹ, lúc nghe đến cái ý kiến lạ lùng như rơi từ sao Hỏa này ở cuộc họp xóm hai lần một tuần (thực ra là cơ hội bày ra để chè chén của cả xóm) từ mồm thằng Đặc, chú Viễn suýt thì phun luôn miếng bò nhúng nóng hổi vừa thả vào miệng xong. Chú trợn tròn mắt

"Gì cơ? Nam khôi? Thật á? Ê Đặc ơi, mày thấy xóm mình nên tổ chức cái cuộc thi khùng điên ấy hả?"

"Kìa, sao lại khùng điên chú? Cuộc thi chất lượng như thế cơ mà, xóm mình rảnh với ngựa lâu rồi mà chú. Em công nhận với chú là em tự luyến. Nhưng mà chú nghĩ ở xóm này có mình em tự luyến hả?"

"Ờ ờ, cái này thì tao phải công nhận là mày đúng. Xóm này tìm ra ai không tự luyến thì tao gọi con béo nhà tao là baba luôn. Nhưng mà tao hỏi thật, mày định tổ chức như nào?"

"Cái này chú yên tâm, em đã dành hai đêm để lên kế hoạch chi tiết lắm rồi. Lát em về gửi mail cho chú xem nha. Đồng ý đi chú..."

Suốt một hồi trưng ra cái mắt cún lại còn ươn ướt ra năn nỉ, thằng Đặc đã thắng được sự yếu đuối, dễ rung động trước cái đẹp của chú Viễn. Đêm hôm đấy nhóm chat của xóm trọ có thông báo mới

[Nhằm tôn vinh nét đẹp của tất cả những gương mặt mỹ nam trong xóm trọ Hoa Đào, chúng tôi xin trân trọng tổ chức cuộc thi nam khôi xóm Hoa Đào lần thứ nhất. Thể lệ cuộc thi:

1. Thí sinh 18 tuổi, không phải 18 tuổi, cảm phiền làm khán giả.

2. Đi thi vui là chính, có thể kêu gọi tất cả các mối quan hệ để có vote. Chúng tôi sẽ chỉ tính vote trong phạm vi xóm trọ.

3. Thí sinh nộp đơn đăng kí thi vui lòng đến quán tạp hóa nhà chú Viễn để nộp bắt đầu từ sáng mai.

4. Người chiến thắng sẽ nhận được một băng rôn khen thưởng cũng như một voucher ăn sáng miễn phí 3 tháng đến từ nhà tài trợ kim cương – Bá Viễn.]

Ủa?? Rồi tổ chức ra xong chỉ cho bọn 18 tuổi đi thi thì khác nào bảo con em các nhà đấu đá nhau, mà cái bọn này ngày nào cũng khịa nhau như mấy con gà chọi đá nhau ấy cho nên đây sẽ là dịp vô cùng tốt để mỗi nhà xé xác nhau ra. Chưa thi nhưng nghe mùi "Mưa máu gió tanh" rồi đấy. Thằng Lưu bẩn khá là hứng thú với cái thể lệ này rồi đấy.

Tưởng rằng cuộc thi nhảm nhí của thằng Đặc sẽ không có ai thèm hưởng ứng cơ, thế mà sáng hôm sau đã có đến 4 tờ đơn đăng kí được gửi đến nhà chú Viễn. À không, nó sẽ là 5 nếu như chú không nhận ra là thằng Mặc nó lén thả tên nó vào.

Tối thứ bảy hàng tuần, buổi tối rảnh rang, hiếm hoi của xóm Hoa Đào thường được dành để tổ chức ăn uống hay battle quy mô nhỏ hay là tụ tập cùng nhau xem phim thì hôm nay được nhường chỗ cho cái cuộc thi Nam khôi xóm Hoa Đào.

MC hôm nay là một trong những MC tầm cỡ thế giới, đã được kiểm chứng qua nhiều đám cưới của bà con cô bác gần xa nơi xóm đảo này – Bá Viễn kiêm luôn nhà tài trợ của cuộc thi và để cho cuộc thi không lao vào lối mòn nhàm chán, chú Viễn đã phải mời thêm chế Mỹ Quyên dẫn cùng.

Xét theo tiêu chuẩn mà thông báo đưa ra thì thí sinh của cuộc thi chỉ có đúng 4 đứa.

Thí sinh số báo danh 01 là thằng Nguyên. Thằng Nguyên tự cho rằng cuộc thi này mà không có sự xuất hiện của nó thì thật là thiếu sót cho bảng xếp hạng nhan sắc nước nhà. Đường đường cao 1m85, cơ bắp các kiểu đầy đủ, lại còn sáng sủa đẹp trai, thích ngọt ngào có ngọt ngào mà thích ngầu lòi có ngầu lòi. Tài năng thì lại càng không thiếu luôn, xứng đáng là thiếu niên đẹp như hoa của xóm trọ Hoa Đào.

Nghe nó năn nỉ xin đi thi cả đêm dức đầu quá nên sang hôm sau ông Bồng đã dọn cả nó lẫn tờ đơn đăng kí của nó đẩy đến trước cửa tạp hóa chú Viễn. Ước gì hồi nó đi thi học kì nó cũng năn nỉ anh cho nó đi thi như thế.

Chế Mỹ Quyên mỉm cười hỏi nó "Nguyên Nguyên, đến với cuộc thi ngày hôm nay, em có gì để chia sẻ không?"

"Đầu tiên, em xin cảm ơn mọi người đã tổ chức cuộc thi này nhằm tôn vinh giá trị nhan sắc của những chàng thiếu niên đẹp như hoa, đặc biệt là nơi để chứng nhận cho vẻ đẹp trai của em. Thứ hai, em xin cảm ơn bố mẹ đã sinh ra em đẹp trai mê người thế này, cảm ơn anh Bồng, anh Siêu đã dọn đến xóm trọ này để em được quen mọi người, được tham dự cuộc thi này ạ"

Nó tự tin và dõng dạc trả lời như chuẩn bị lên nhận cup đến nơi. Mệt.

Thí sinh số báo danh 02 là thằng Ngôn. Thằng này tham gia kiểu kém tình nguyện nhất.

Tối hôm qua nó đang ngủ thì bị anh nó là thằng Vũ lớn dựng dậy. Anh nó bảo, mày phải nối tiếp truyền thống gia đình, đi thì mang lại vẻ vang cho gia tộc dù chỉ là cái cuộc thi cấp xóm, cấp phường gì cũng được.

Thằng Ngôn còn đang ngái ngủ bảo "Vậy anh đi mà thi" thì bị thằng Vũ cầm con cá mập bông 2m ném cái bốp vào người giật mình, tỉnh luôn.

Thằng Vũ giận dỗi "Ờ. Nếu mà tao được quay lại năm 18 tuổi thì tao cũng đi thi rồi, khỏi cần nửa đêm dựng mày dậy."

"Oke oke, em thi là được chứ gì. Anh đừng gọi điện về mách mẹ em là hôm nọ em trốn học đi đá cầu ở công viên nhé" Thằng Ngôn đổi ngay sang cái giọng thảo mai trong một nốt nhạc khi trông thấy thằng Vũ lớn vừa mở danh bạ điện thoại chọn đến số "dì La".

Rõ khổ, tự nhiên lại bay mất buổi tối thứ bảy đi cày rank Liên minh ở ngoài quán net rồi. Nghe MC giới thiệu tên mình, thằng Ngôn giả bô trưng ra cái nụ cười giả trân, thảo mai nhất của mình kèm theo cái mắt cún tuyệt vời mà ông anh nó bảo "Đấy. Điểm ăn tiền trong cái nhan sắc của mày đấy".

Thí sinh số báo danh 03, không ai khác chính là người nghĩ ra việc tổ chức cuộc thi này, thằng Đặc. Sáng nay nó dậy sớm lắm, chuẩn bị tươm tất các kiểu để đi nộp đơn đăng kí mà vẫn chậm hơn thằng Nguyên một bước. Tức. Nên nó quyết định nhân hôm nay, ra tiệm tóc của anh Hùng tút tát lại cái nhan sắc để tối còn đi thi. May hôm nay ông Hùng nghỉ làm chứ ổng mà làm là nó lại được vác quả đầu chẳng giống ai về.

Đến giờ cơm tối, ông Hằng còn suýt phải bảo ông Hải xông vào nhà tắm, phá cửa lôi thằng Đặc đang chải chuốt trong đấy ra để ăn cơm nữa. Em với út, chả biết giống ai mà đam mê mấy cái thứ hư vinh ghê. Nhà nó cơm nước xong xuôi là nó tót đi ngay bảo em phải đi chuẩn bị cho cuộc thi đây ạ để măc ông Hải với chồng bát đũa chất cao như núi.

"Em là Trương Tinh Đặc, niềm tự hào của ba mẹ và hai anh em là anh Ngô Vũ Hằng và anh Ngô Hải ạ. Thông qua cuộc thi này, em muốn nâng cao phần nào nhận thức của mọi người về giá trị nhan sắc của những đứa trẻ sinh năm 03 như bọn em ạ. Đồng thời em cũng muốn cho mọi người thấy được những nét đẹp tiềm ẩn của em "

"Ối giời ơi!!! Em trai tôi đấy, đep trai phết nhỉ. Cố lên em ôi!!!" Tiếng hò hét cổ vũ của ông Hằng từ bên dưới làm cho khu vực bán kính xung quanh 5 mét phải giật mình.

Ông anh kiwi, chúa mê hư vinh của cái xóm này, quay lại nhìn ông Hằng đầy khó hiểu: "Sao chiều anh vừa bảo nó đam mê hư vinh không biết giống ai mà? Giống anh đấy. Giờ anh còn đam mê hư vinh hơn nó"

Thí sinh tham gia cuôc thi Nam khôi xóm Hoa Đào sẽ thuộc hai loại người, loại số 1 là hơi thừa tự tin, cảm thấy cuộc thi này không có mình tham gia thì thật là thiếu sót, loại số 2 là loại không hiểu sao mình phải thi cái này.

Thí sinh số báo danh 04 thuộc trường hợp số 2, không tự nguyện lắm. Trường hợp thằng Pat hệt như thằng Ngôn vậy. Nó đi thi là theo lời năn nỉ của anh nó. Nếu như thằng Vũ lớn vì muốn làm rạng danh tổ tiên, gia tộc thì ông Nine kêu thằng Pat đi thi chỉ để lấy cái voucher ăn sáng miễn phí của chú Viễn.

Oke anh em tốt ghê. Bán nhau vì miếng ăn nhanh kinh hồn, còn nhanh hơn tốc độ quay xe của thầy Lelush mỗi lần thầy nghe đến hôm nay phải lên trường diễn văn nghệ vậy.

"Em là Patrick ạ. Đi thi vì vui là chính, kiếm phiếu ăn cho anh trai em là chủ yếu ạ. À chú Viễn ơi, thi xong trước 11h được không ạ? Mai em có lớp học thêm lúc 9h á"

Bốn thí sinh trải qua mấy vòng thi dạng dạng như catwalk rồi là phối trang phục hay tài năng mà vẫn cân tài cân sức lắm. Bởi mấy nghệ sĩ nhân dân thường hay chọn cho mình lối đi riêng, không giống nhân loại mà.

Thầy Lelush, một trong số những vị giám khảo đang lim dim thưởng thức từng phần trình diễn một. Thầy nhủ thầm, ngồi im một chỗ mà được xem liveshow miễn phí như này lần sau có tổ chức tiếp thì thầy phải xin làm giám khảo vội. Mỗi tội ngồi ngoài sân hơi nhiều muỗi tí thôi. May mà thầy nhanh trí mặc quần dài nên còn đỡ, chứ nhìn cái chân xỏ quần cộc đỏ rực lên của thằng Mặc mà thầy muốn lấy cái màn bọc nó lại ghê.

Trong khi cuộc thi bên trên vẫn đang diễn ra đầy hăng say, sôi nổi, bên dưới chỗ ngồi của khán giả đã xảy ra một cuộc xung đột quy mô không nhỏ lắm.

Đấy là việc ông Nine với ông Hằng ngồi liệt kê những điểm tốt đẹp của em trai hai ổng ra để kéo vote của hội ông Mika với Kazuma. Nào là em mình xinh trai, đáng yêu, hát hay, nhảy giỏi, thông minh xuất chúng, gì cũng làm được như này như kia. Không ông nào chịu ông nào, thế là tiếng kêu quen thuộc lại vang lên "Ngô Vũ Hằng, ngon thì battle đi"

"Oke nào nhào vô! Chú muốn chọn thể loại gì anh cũng chiều được hết nhé! Hôm nay không phân thắng bại với mày thì anh không phải họ Ngô nữa"

Thằng Đặc với thằng Pat đang thi thấy căng quá cũng phải lao xuống can ngăn hai ông anh nhà mình. Gớm! Mất mặt chết mất thôi.

Cả xóm đổ xô vào, thằng thì thêm tí dầu vào lửa cho hai ông đang hăng tiết gà kia battle nhau vội, thằng thì cố gắng tách hai người ra. Cuộc thi cứ thế bị bỏ dở, không ai biết kết quả ra sao. 

Thằng Nguyên thì đủng đỉnh, bước đến chỗ trao cup với băng rôn, xách hai thứ đấy về nhà không quên chìa cho thằng Ngôn cái voucher ăn miễn phí. Hai thằng tủm tỉm nhìn nhau rồi lẩn luôn ra quán net đầu ngõ.

Về sau ai đến chơi ở tầng 2 nhà số 1 cũng được thằng Nguyên dắt tay kể về chiến tích hào hùng làm sao có được cái băng rôn khen thưởng Nam khôi xóm Hoa Đào của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro