Chap 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như tất cả mọi người đều bị tiếng khóc la thất thanh vọng ra từ điện thoại làm cho choáng váng.
"CMN đùa hay thật đấy?" Lưu Chương không nhịn được, buột miệng thốt ra một tiếng chửi thề.
"Muốn biết thật hay đùa thì trước mắt cứ phải tìm thấy người cái đã. Chỗ này rộng lớn như vậy, chia nhau ra đi tìm thôi."
Ngô Vũ Hằng giọng điệu bình tĩnh đưa ra ý kiến, thế nhưng gương mặt cũng đã trầm xuống từ bao giờ.
Mọi người nhìn nhau, trong nháy mắt đều thống nhất đồng ý, vội vã chia nhau ra chạy đi tìm người.
Trương Gia Nguyên kéo theo đám Quầng Thâm Mắt chạy về tòa tháp phía Bắc của lâu đài, vừa chạy vừa không ngừng hô to tên của Daniel. Cậu mới chạy được nửa đường đã chịu không nổi chống tay lên tường thở dốc. Mấy người Đằng, Siêu, Mặc thì khỏi phải nói, đã gục ngã từ lúc chạy qua hành lang thứ hai rồi.
Tiếng khóc thút thít dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, Trương Gia Nguyên cố gắng chạy lên thêm một tầng nữa, cuối cùng cũng nhìn thấy tên ngốc có avatar cún trắng nhỏ kia đang ngồi bệt trên hành lang rấm rứt không ngừng khóc hu hu.
"Này Đan Niu!" Trương Gia Nguyên hô lớn, lôi kéo sự chú ý của người nọ.
Daniel vừa nhìn thấy có người chạy đến, ngay lập tức dùng cái thân hình vừa to vừa cao của mình vồ lấy đối phương, xém tí nữa là vật Trương Gia Nguyên ngã xuống sàn. Hắn vô cùng cố gắng cong eo rúc vào lòng Trương Gia Nguyên, giống như một đứa trẻ đi lạc cuối cùng cũng tìm thấy được mẹ mình.
Trương Gia Nguyên nhìn chiếc áo phông đã thấm đẫm nào nước mắt nào nước mũi từ đối phương mà thở dài một hơi, đưa tay nhẹ nhàng vỗ về cái tên quỷ mít ướt này. Cậu khẽ liếc nhìn qua căn phòng đang mở rộng cửa trước mặt, nhịn không được khẽ giật mình.
Cậu một tay cầm lấy điện thoại gõ gõ tin nhắn.
[Tìm thấy người rồi. Khu phía Bắc, tầng ba, hành lang thứ nhất.]
...
Khi nhóm người cuối cùng bao gồm Lưu Chương, Ngô Vũ Hằng và Riki, thở hồng hộc tìm được vị trí được gửi trên group chat, trước cửa căn phòng kia đã có không ít người tụ lại một chỗ nôn khan. Trương Gia Nguyên vẫn đang ôm lấy Daniel trong lòng, hai tay xoa xoa vai hắn dỗ dành, cái miệng rảnh rỗi thì đấu khẩu với Lâm Mặc.
"Cái tên này sao mà mít ướt thế hả? Ồn ào chết đi mất!"
"Lâm Mặc, anh đừng ỷ mình lớn hơn mà ăn hiếp người ta đó nhé."
Lâm Mặc tức đến nói không thành lời, xắn tay áo lên trừng mắt chỉ cậu, dường như chỉ thiếu một bước nhào vào đánh nhau. Lưu Chương nhìn thấy vậy liền vội vã bước nhanh giữ tay cậu lại, nhẹ giọng ở bên tai Lâm Mặc khuyên cậu đừng nóng nảy.
Tầm mắt Lưu Chương vừa lúc lướt vào bên trong phòng, trong chốc lát liền tối sầm, vội vã đưa tay ngăn lại không muốn cho Ngô Vũ Hằng và Rikimaru bước lại gần, lại vô tình chậm mất một giây.
Ngô Vũ Hằng không để ý đến mấy người ở bên này đang loạn thành một đoàn, vừa bước tới đã tò mò nhìn vào trong phòng. Một mùi rỉ sắt tanh nồng vờn quanh đầu mũi, sắc mặt anh chàng lúc trắng lúc xanh, sau đó liền nhập bọn cùng hội Phó Tư Siêu, Trương Đằng ở bên kia nôn khan. Lưu Chương lúc này mới biết lý do tại sao Lâm Mặc hiếm khi im lặng không mở miệng đùa cợt mấy người họ như mọi khi. Nói chung cũng không thể trách được, dù sao cũng là lần đầu tiên họ nhìn thấy một xác chết thật sự.
Lâm Mặc yên tĩnh dựa vào lòng của Lưu Chương, hạ giọng thì thầm. "Em đã so sánh rồi, người ch... anh ta chính là người trong ảnh đại diện của cái nick Đóa Đóa, Santa."

Santa, trong ấn tượng của hầu hết mọi người, là một anh chàng sinh viên khoa thể dục không nói quá nhiều trong group chat, mở miệng ngậm miệng hầu hết vẫn luôn cùng anh người yêu của mình phát cơm chó cho tất cả mọi người.

Trong avatar, cậu chàng tươi sáng khóe miệng toe toét đứng trên lầu cao tạo dáng trái tim hướng tới một ai đó, trông vừa hạnh phúc vừa ngọt ngào. Nhưng mà, chàng trai tươi tắn đó giờ đây chỉ còn là một cái xác đang nửa nằm nửa ngồi dựa bên một góc giường.

Trước ngực cậu ta cắm một con dao gọt trái cây, lưỡi dao găm sâu chỉ còn chừa lại phần cán. Máu đỏ lênh láng tuôn trào giống như một ngọn thác trên chiếc áo phông trắng, chảy dài, chảy dài, rồi đọng lại thành một vũng máu đường kính tầm hai mươi xăng ti mét ở cạnh đùi.

Trương Gia Nguyên vẫn đang vỗ về tên to xác mít ướt ở trong lòng, vừa ngước mắt lên lại một lần nữa đối diện với một tầm mắt tối đen mịt mờ. Đôi mắt to tròn không khép lại được ấy vẫn đang trừng trừng nhìn về phía chín người còn sống ở ngoài kia. Khóe miệng nhạt màu khẽ cong, tạo thành một nụ cười có chút dịu dàng, nhưng khi nụ cười đó đặt trên gương mặt của một người đã chết, nhìn thế nào cũng trông rất quỷ dị.

Trương Gia Nguyên khẽ nhíu mày, tại sao anh ta lại cười?

"Riki, anh ... không sao chứ?"

Lưu Chương chầm chậm cất giọng, đánh văng câu hỏi vừa hiện lên trong đầu Trương Gia Nguyên ra bên ngoài. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu vội vàng chuyển tầm nhìn về phía anh trai có dáng người nhỏ nhắn ở cạnh bên. Nếu như cậu nhớ không lầm, lúc giới thiệu Santa có nói qua, hai người họ đang trong một mối quan hệ yêu đương ngọt ngào.

Rikimaru có lẽ đã bị dọa sợ đến ngây người, cũng có lẽ đã bị sốc đến chết lặng. Từ lúc nhìn thấy người ở bên trong phòng kia vẫn luôn im lặng, không khóc lóc, cũng không gào thét, chỉ đơn giản là lặng lẽ ở một bên, giống như một cái bóng vô hình yên tĩnh. Anh nghe thấy tên mình được Lưu Chương điểm danh, theo phản xạ từ từ xoay đầu nhìn người đối diện, bờ môi hồng nhạt run nhẹ, khe khẽ hé mở, nói ra một câu đầu tiên.

"Cái này, không phải là ... một trò đùa ư?"

Những người trong nhóm kia đã ngừng nôn khan từ lúc nào, bốn người tụ lại sắc mặt tái xanh nhìn về phía bên này. Daniel cũng đã ngừng phát ra tiếng rấm rứt, chỉ còn run rẩy yên tĩnh rúc trong vòng tay của Trương Gia Nguyên, giống như đà điểu chôn đầu xuống đất vì hoảng sợ. Bọn họ không ai đáp lại câu hỏi của Rikimaru, chỉ trầm mặc nhìn chàng trai vừa mới mất đi một trong những người mà mình yêu nhất trên đời.

Tất cả mười người ở đây đều là vừa mở mắt tỉnh dậy đã bị lôi vào một thế giới kì quái với một hệ thống lạ lùng và một trò chơi dở hơi. Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, có lẽ bọn họ ban đầu hẳn cũng giống như chính mình, cho rằng đây chỉ là một trò đùa vớ vẩn, thoát khỏi căn phòng, rồi cùng nhau thoát khỏi ngôi nhà này là xong chuyện.

Có điều, trò chơi này có lẽ không muốn dễ dàng để bọn họ có thể đắc ý như vậy. Nó rất nhanh chóng tìm ra được một cách trào phúng những kẻ ngốc nghếch vẫn còn lạc quan đang bị nhốt tại đây, ép buộc bọn họ giờ phút này phải đối diện với sự thật tàn khốc, rằng đây không phải là một trò đùa nào cả, đây là một trò chơi thực tế, dùng chính tính mạng của những người tham gia chơi để đặt cược.

Khốn nạn thật.

Chín chiếc điện thoại bỗng dưng rì rì đồng loạt rung lên. Lưu Chương là người đầu tiên phản ứng, rút điện thoại nhìn vào thông báo mới nhất trên giao diện tin nhắn cá nhân cùng hệ thống.

"Chúc mừng người chơi đã hoàn thành bài kiểm tra đầu tiên của E.S.C, trốn thoát khỏi phòng kín. Rất không may, người chơi Uno Santa đã không vượt qua được thử thách, trở thành người bị loại đầu tiên của trò chơi này. Từ giờ trở đi, trò chơi nhập vai mới thật sự chân chính bắt đầu mở màn."

"Château de la Mort mà các bạn đang ở chính là hiện trường của một vụ án mạng tàn khốc đã từng xảy ra rất lâu rất lâu về trước. Một nạn nhân xấu số đã bị hai sát nhân cùng một lúc giết chết, mà tất cả những người đang sống trong tòa lâu đài này đều chính là nghi can."

"Hãy dựa vào tất cả mọi manh mối tồn tại trong khuôn viên tòa lâu đài này, tìm ra nạn nhân, sát nhân và hung khí chính xác. Sát nhân có thể được loại bỏ thông qua cuộc bỏ phiếu công khai của người chơi. Tất cả người chơi đều có thể loại bỏ nhau dựa vào các công kích vật lý, khi hệ thống xác nhận sự sống của một người chơi đã chấm dứt, người chơi đó sẽ nghiễm nhiên bị out khỏi trò chơi. Trò chơi sẽ kết thúc chỉ khi nào bức màn bí mật từ trong quá khứ hoàn toàn được vén lên, hoặc khi chỉ còn một người cuối cùng còn ở lại. Chiến thắng được trò chơi, các bạn sẽ nhận được một món quà bí mật vô cùng giá trị."
"Hy vọng mọi người có thể sống sót đến lúc đó :)"

"Má nó!" Phó Tư Siêu nhịn không được buông lời chửi thề sau khi đọc xong toàn bộ tin nhắn. "Công kích vật lý để loại bỏ lẫn nhau, sao nó đ** nói thẳng là chúng ta hãy tàn sát lẫn nhau luôn đi?"

"Thật là đáng sợ mà hu hu hu hu" Cái tên quỷ mít ướt vốn dĩ đã nín từ lúc nãy lại một lần nữa nhào vào trong lòng Trương Gia Nguyên bắt đầu khóc bù lu bù loa lên.

Lâm Mặc trợn mắt nhìn trời, dường như chỉ muốn bạo phát tới nơi. Lưu Chương đọc xong rồi cũng liếc sang, bỗng nhiên bật thốt.

"Trên mạng có nói, cách nhanh nhất để làm một người nín khóc, chính là khiến cho người đó bất ngờ bằng một nụ hôn đấy."

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Trương Gia Nguyên vẫn đang vỗ về cái tên nhóc to xác có đôi mắt như hai cái van nước bị rò này. Trương Gia Nguyên bị nhìn đến mức da đầu có chút tê, cũng không hề chịu thua trừng mắt nhìn lại.

"Mấy người đang nói linh tinh quần què gì đấy?"

Cậu trừng xong liền cúi đầu xuống, tầm mắt lập tức bắt được một cặp mắt sáng màu nâu nhạt, vành mắt đỏ hoe ướt nước, khóe miệng rưng rưng trễ xuống, tựa như con cún nhỏ từ trong cái avatar kia bước ra đời thật.

Cái mặt này, công nhận cũng hại nước hại dân thật đấy...

Trương Gia Nguyên không hiểu sao lại không dám nhìn thẳng mặt Daniel, theo phản xạ thành thật nhất từ trên não truyền xuống, vội vã đưa tay đè mái tóc đen xù của đối phương, ấn đầu hắn vào trong lòng, để hắn tiếp tục dùng áo mình làm khăn tay xì nước mắt nước mũi.

Điện thoại đột nhiên vọng ra một tràng âm thanh nghịch ngợm, suýt nữa khiến cho mọi người đồng loạt vứt luôn cái cục sắt trên tay mình xuống đất.

"Thông báo nho nhỏ, sau khi trò chơi chính thức bắt đầu, tất cả người chơi sẽ phải hạn chế nói chuyện. Mỗi một ngày chỉ có thể nói được một câu năm chữ, hãy cẩn thận họa từ miệng mà ra nhé, hi hi."

"Giật hết cả mình." Trương Đằng xoa xoa trái tim vừa bị dọa xém bay, không ngờ hệ thống này còn có thể phát ra tiếng nữa cơ đấy.

Châu Daniel sau khi nghe xong thì tiếp tục khóc to hơn nữa, càng lúc càng còng lưng, giống như con tôm cỡ đại rúc sâu vào trong lòng Trương Gia Nguyên. "Hu hu Gia Nguyên ơi anh sợ quá."

Group chat chung hiện lên thông báo tin nhắn mới. Trương Gia Nguyên đen mặt kéo tên ngốc vẫn còn hu hu hu kia, chìa điện thoại ra cho hắn đọc, sau đó trừng mắt thốt ra một từ.
"Nín!"

Daniel lập tức ngừng hu hu không ngớt, chuyển sang hức hức hức từng tiếng thật nhỏ trong cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro