Sai lầm số 3. Phải giữ hình tượng tốt thì đừng chơi game thách thức với bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sai lầm số 3. Phải giữ hình tượng tốt thì đừng chơi game thách thức với bạn thân.
_____

      "Tôi từ chối hồi nào? Tôi bảo, "nếu như"..."

        "Tôi đang cho anh cơ hội theo đuổi tôi mà."

  Mấy lời ấy văng vẳng bên tai Hiroto, từ từ truyền lên não. Cái não bộ chậm rì rì ngày hôm nay của anh bắt đầu xử lý. Rồi anh hoá đá tại chỗ.

   Cái này có phải gọi là "tự mình tạo nghiệp không thể sống yên ổn" không?

  Thôi rồi, lỡ bây giờ mà nói anh chơi game thua bị bắt đi tỏ tình, cái cậu Trương Tinh Đặc này có giết người diệt khẩu ngay tại chỗ không nhỉ?

      "Sao thế? Không đúng à?". Trương Tinh Đặc không cười nữa. "Hay việc anh tỏ tình với tôi chỉ là chuyện đùa? Đàn anh à, chơi đùa với tình cảm của người khác là không hay đâu."

  Hiroto nuốt nước bọt cái ực.

      "Không phải đùa!". Anh dõng dạc như tuyên thệ. "Được, vậy từ hôm nay tôi chính thức theo đuổi cậu."

      "Anh nói đấy nhé". Trương Tinh Đặc thản nhiên, quay người bước tiếp.

.

      "Mày hỏi tao theo đuổi người khác như thế nào á?". Tối đó, Châu Kha Vũ hét oang oang vào mặt anh. "Mày định theo đuổi ai? Thế em Trương kia ra chuồng gà à?"

  Hiroto rầu rĩ thuật lại toàn bộ sự việc cho thằng bạn thân, nhận lại một tràng cười như nắc nẻ đến mức anh muốn nhét giẻ bịt mồm thằng này lại để bảo vệ lỗ tai của mình.

      "Vãi nồi!". Năm phút sau, Châu Kha Vũ vẫn cười ngặt nghẽo thốt ra một câu. "Tao nghĩ cậu em này có vấn đề thần kinh rồi! Mày định theo đuổi thật hả? Thích thật à, tao tưởng mày chỉ đùa thôi!"

      "Lúc đấy tao mà nói thật ra thì cái ánh mắt kia chém tao ra làm hai luôn! Nói chung là... thế. Mày lằng nhằng quá, vào chủ đề chính đi!"

      "Theo đuổi thế nào á? Mày thấy tao theo đuổi Nguyên Nguyên không? Cứ mặt dày mà bám lấy!"

  Hiroto muốn bảo với Châu Kha Vũ là thằng này theo đuổi thiểu năng bỏ bà, thảo nào Trương Gia Nguyên mãi không đổ. Nhưng thôi, anh chỉ định tán lấy lệ thôi mà, cái này chấp nhận được.

  Anh lấy giấy bút, lập ra một kế hoạch theo đuổi "sương sương" để qua mắt cậu đàn em nào đó, bảo vệ danh dự của bản thân.

  Kế hoạch theo đuổi đàn em, bước một: Theo đuôi Trương Tinh Đặc đến học lớp giống như cách cậu làm với anh hôm nay. Sẵn tiện vừa thêm Wechat, anh nhắn hỏi Trương Tinh Đặc lịch học luôn.

  Nhưng mà lớp của khoa Kỹ thuật toàn ca sáng, đã vậy còn bắt đầu sớm hơn khoa Kinh tế tận một tiếng.

  Con cú đêm chính hiệu như Hiroto cảm thấy hành trình theo đuổi chỉ vừa mới bắt đầu này hơi gian nan. Đã vậy anh còn có tật thích chạy deadline khuya, vậy nên sáng đầu tiên thất bại toàn tập. Mở mắt ra thì đã tám rưỡi sáng rồi.

  Ngày tiếp theo, Hiroto đặt mười cái báo thức bắt đầu từ năm giờ, năm phút reo một lần, để đúng sáu rưỡi có mặt trước cửa lớp Trương Tinh Đặc.

  Phó Tư Siêu, cậu bạn thân của Trương Tinh Đặc dè dặt nhìn anh, dáng vẻ như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Ngày hôm trước cậu ở nhà ngủ thẳng cẳng đến giữa trưa, lúc mở diễn đàn trường ra hóng hớt theo thói quen mới hết cả hồn. Buổi tối đó lật đật phi thẳng sang nhà thằng bạn tra hỏi vì chẳng bao giờ moi được cái gì ra từ mồm thằng này qua điện thoại cả.

      "Tao để anh ấy theo đuổi tao". Trương Tinh Đặc liếc sơ sơ cái topic đang hot hòn họt, chỉ thả cho cậu một câu như thế.

  Phó Tư Siêu nghĩ thằng này ngủ nhiều quá nên đầu óc có vấn đề rồi. Hôm trước nó còn chỉ cho mình là đàn anh bị ép tỏ tình mà, ai rảnh mà theo với chả đuổi nó? Không ngờ hôm nay lại thấy đàn anh tìm đến tận cửa lớp thật. 

  Nhưng mà Trương Tinh Đặc đi học bữa đực bữa cái tuỳ theo tâm trạng, đặc biệt là môn này thì chả đến nghe giảng bao giờ. Có nên nói cho đàn anh không nhỉ? Nhỡ anh ấy tốn công chờ mà không thấy người thì cũng tội.

      "Anh ơi-". Phó Tư Siêu vừa đụng nhẹ vào vai Hiroto, đột nhiên im bặt khi thấy bóng dáng Trương Tinh Đặc trên hành lang đang chầm chậm đi tới.

      "Phó Tư Siêu!". Trương Tinh Đặc gọi. "Chưa vào lớp à?"

      "Trương Tinh Đặc". Hiroto nhìn thấy cậu bước tới đứng bên cạnh mình, lộ ra vẻ mặt bối rối. Anh đưa cho cậu một cái bánh bao và một túi sữa đậu nành vẫn còn âm ấm. "Tôi không biết sớm như vậy cậu đã ăn sáng chưa, cho nên..."

      "Tôi chưa ăn, cảm ơn anh". Trương Tinh Đặc nhận lấy làm anh lén thở phào một hơi.

  Chưa ăn là phải, cái thằng này có bao giờ ăn sáng đâu cơ chứ. Không bao giờ dậy đủ sớm để ăn sáng thì đúng hơn. Phó Tư Siêu nhận thấy mùi không ổn, len lén chuồn đi trước, cách xa hai người này một chút.

  Lớp học khoa Kỹ thuật đã bắt đầu sớm, giảng viên môn này lại còn nói vừa khó nghe vừa ru ngủ. Bảo sao chưa tới nửa lớp đi học. Hiroto ngồi bên cạnh Trương Tinh Đặc rầu rĩ. Vốn dĩ anh định ngồi đọc sách cho bõ công dậy, nhưng tình trạng hai mí mắt bây giờ đã sắp dán chặt vào nhau rồi.

  Thân là hội phó hội học sinh phải giữ hình ảnh tử tế, Hiroto hơi thành kiến với chuyện ngủ gục trong lớp học. Việc này không được tôn trọng giảng viên cho lắm thì phải. Liếc sang bên phải thấy người kia cũng đang chăm chú học tập, cho nên anh cố căng mắt ra để ngăn cơn buồn ngủ ập tới.

  Nhưng không được thành công lắm, nên có lẽ nhìn anh hơi ngu.

  Năm phút sau khi Hiroto chật vật đánh nhau với con quỷ ham ngủ léo nhéo trong cơ thể, anh thấy một quyển sách dựng đứng lên đặt trước mặt mình. Đồng thời cũng thấy Trương Tinh Đặc đụng nhẹ vào người ngồi trên anh, nhỏ giọng.

      "Anh Đông, ngồi thẳng người lên một chút."

  Hiroto khó hiểu, ngó cậu chằm chằm. Trương Tinh Đặc cũng nhìn anh, ánh mắt như chờ đợi gì đó. Chừng mười giây sau, khoé môi cậu đàn em này lại hơi nhếch lên. Cậu nhích ghế tới gần, duỗi cánh tay trái về phía anh.

      "Ngủ đi, hội phó gương mẫu. Còn hai tiếng mới hết giờ."

  Mắt Hiroto hết nhìn Trương Tinh Đặc rồi lại đảo xuống cái tay đang chắn trước mặt mình. Ngủ thì được thôi, anh cũng biết ơn và sẵn lòng lắm, nhưng mà cái tình huống này là thế nào?

      "Không chê thì nằm ngủ đi". Cậu vẫn giữ nguyên điệu bộ cười rất đáng đánh đòn kia.

  Chê. Hiroto nghĩ thầm, nhưng làm sao mà dám nói ra. Tuy nhiên trước khi anh kịp phản ứng gì khác, Trương Tinh Đặc đã ấn đầu anh xuống, gối lên cánh tay cậu.

      "Ngủ đi, hết giờ tôi gọi."

  Như thế này thì chịu rồi. Trương Tinh Đặc đúng là một tên kì lạ. Hiroto rủa thầm cậu trong đầu, nhưng hai mắt sắp không mở nổi nữa, quyết định cứ như vậy ngủ luôn. Dù sao cũng là người ta chủ động mời, tội gì không nhận.

  Trương Tinh Đặc nên thấy may mắn vì cậu ta đẹp trai.

  Trước khi chính thức phiêu lưu vào cõi mộng, Hiroto loáng thoáng nghe thấy giọng cậu bên tai.

      "Thật ra bình thường tôi cũng không đi học lớp sớm như vậy. Lần sau tới thư viện với tôi là được rồi."

  Mắt Hiroto chính thức díp vào, đầu óc cũng trở nên hơi mơ hồ, vô thức "ừ" một cái. Vậy cũng tốt. Nếu không thì chưa qua tuần đầu tiên anh đã từ bỏ cái trò theo đuổi này mất.

  Phó Tư Siêu ngồi sau lưng Trương Tinh Đặc trợn mặt chính kiến hết một màn này, điên cuồng nhắn tin cho cậu.

      "Mày khai thật đi cho tao, mày thích anh Hiroto đúng không??"

      "Tao thích bình thường."

  Nhận được tin nhắn lại, Phó Tư Siêu muốn xông lên mổ não thằng bạn ra xem chứa gì bên trong.

  Thích bình thường là cái quái gì? Còn có thích bất thường à?? Mà nó quen đàn anh từ bao giờ mà thích? Thích mà còn từ chối lúc người ta tỏ tình? 1001 câu hỏi quay cuồng trong não Phó Tư Siêu. Cuối cùng, cậu nhóc rút ra một kết luận.

  Trương Tinh Đặc điên rồi.

.

  Kể từ sau hôm đó, Hiroto hiếm khi xuất hiện ở các lớp của Trương Tinh Đặc. Mặt khác, Trương Tinh Đặc lại như học thuộc thời khoá biểu của anh, đóng cọc ở tất cả các tiết học của năm ba khoa Kinh tế.

  Châu Kha Vũ đương nhiên rút kinh nghiệm xương máu, kể cả Trương Gia Nguyên có lên lớp hay không cũng chừa chỗ trống bên cạnh Hiroto ra. Đương nhiên, cậu nhóc năm hai nào đó sẽ thản nhiên chiếm vị trí này rồi nằm ngủ không biết trời trăng gì.

      "Ê, có thật là mày theo đuổi người ta không? Hay mày đang được "bám" thế?". Sau khoảng một tuần như vậy, Châu Kha Vũ hiếu kỳ hỏi.

  Mỗi lần ngồi cạnh Trương Tinh Đặc như vậy, Hiroto cũng thấy hơi khó hiểu. Theo những gì anh hóng hớt được trên diễn đàn, cậu đàn em này đến lớp anh còn chăm chỉ hơn lịch học của bản thân nữa. Mà Hiroto thì quyết định bỏ cuộc với việc dậy sớm dự lớp của khoa Kỹ thuật, chỉ theo Trương Tinh Đặc đến thư viện như cậu bảo. Ngoài việc này và mang đồ ăn sáng hay đi ăn cùng Trương Tinh Đặc, anh cũng chẳng biết nên làm thế nào nữa.

  Khổ lắm, ngoại trừ mấy lần đuổi đánh bà chị gái yêu quý vì bị cướp bánh từ hồi nhỏ xíu thì anh đã đuổi theo ai đâu mà biết. Đối phương lại còn là con trai. Mấy cái trò thiếu não Châu Kha Vũ bày cho thì anh chẳng dám làm. Vậy nên đã qua hơn một tuần rồi mà mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ, kế hoạch dừng ở bước một, tạm thời chưa thấy bước hai đâu. Theo đuổi như kiểu Hiroto thì đổ mới là lạ.

  Ủa khoan, dừng khoảng chừng hai giây. Nhưng mà anh có cần Trương Tinh Đặc đổ đâu trời?

  Anh chỉ muốn nhanh thoát khỏi cái tình trạng quái dị này thôi. Nhưng lại sợ bỏ cuộc nhanh quá thì cậu nhóc sẽ buộc tội anh không có tâm, lừa tình người khác.

  Đau khổ!

  Ấy vậy mà dường như Trương Tinh Đặc chẳng để ý lắm. Hàng ngày đều như vắt tranh đến dự giờ lớp anh, sau đó nhận lời anh đi ăn trưa với nhau, vài hôm cùng anh học bài trên thư viện.

  Thành thực mà nói, hai người nhìn giống một cặp đã yêu nhau hơn.

  Suy nghĩ này vừa nhen nhóm đã bị Hiroto đạp ngay ra khỏi óc.

  Làm gì có cặp đôi nào mà an tĩnh ngồi học ở thư viện cả nửa ngày cũng không nói với nhau một câu như thế này chứ. Trương Tinh Đặc nói học là học thật, không chăm chú đọc sách thì cũng là gõ bài luận trên máy tính. Về lý mà nói, lẽ ra anh phải thấy nhẹ nhõm mới đúng.
 
  Nhưng có tật thì hay giật mình, cả buổi sáng anh cứ thỉnh thoảng lại lấm lét liếc cậu mấy cái, đầu óc không tập trung nổi. Học hành thế này thì GPA của anh khóc thét mất.

      "Đàn anh"

  Hiroto đang len lén trồi mặt lên khỏi quyển sách dày cộp dựng đứng trước mắt để liếc trộm người đối diện, bị gọi thì giật bắn mình. Trương Tinh Đặc đã rời mắt khỏi trang giấy từ lúc nào, cười cười nhìn anh. Cái cười hiếm hoi này có thể làm hàng loạt sinh viên trong trường hú hét chứ Hiroto thì chỉ muốn đấm một cái cho bõ ghét.

      "Lần thứ tư rồi đấy". Cậu giơ bốn ngón tay về phía anh. "Học thì nên tập trung mới có hiệu quả nhé đàn anh."

  Hai tai Hiroto đỏ lựng lên, muốn tìm cái lỗ chui xuống cho xong. Anh hoàn toàn không để ý đến việc cậu đàn em tập trung cao độ tại sao lại biết anh nhìn lén cậu tận chừng ấy lần.

      "Vậy thì... nhìn công khai nhé?"

  Đằng nào thì cũng mất mặt, Hiroto gấp luôn quyển sách bỏ qua một bên, mắt đối mắt với Trương Tinh Đặc. Mang tiếng là thích người ta rồi, cũng đâu cần rén nữa.

      "Anh định tán đổ tôi bằng việc ngắm vậy thôi à?". Cậu bật cười.

      "À... Tôi cũng... không biết nên theo đuổi người khác thế nào...". Vậy nên thôi mình coi như chưa từng có chuyện tỏ tình đi ha. Anh muốn bỏ cuộc!

  Nhưng anh chưa kịp nói ra vế sau, lời đã bị chặn lại. Trương Tinh Đặc đột ngột rướn người tới, ra hiệu bảo anh ghé sát gần vào.

      "Cho anh cơ hội nữa này,". Cậu thì thầm vào tai anh. "...năm rưỡi chiều ghé qua phòng của câu lạc bộ âm nhạc tìm tôi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro