Chương 1: Ăn Sáng Thôi Mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng náo nhiệt ở Đại Sảnh Đường, các phù thủy sinh ở bốn nhà đều có mặt đông đủ để thưởng thức bữa sáng và bắt đầu chào ngày mới. Như một chuyện hiển nhiên, dãy bàn ăn nhà Gryffindor là ồn ào nhất sảnh. Ôi thôi, bao nhiêu phần tử tăng động, loa phường đều tụ tập về bên đây hết cả.

Ví dụ như, thằng nhóc nhìn mặt khờ khờ mà chuyên nổi máu tăng động Trương Tinh Đặc năm 2, hay bộ đôi khủng bố gồm nghệ sĩ nhân dân Lâm Mặc năm 4 và loa phường AK Lưu Chương năm 5. Nội cái việc AK và Lâm Mặc của anh ta gọi nhau thôi đã thấy ồn rồi, nghe không biết còn tưởng đang cãi lộn. Thêm quả nhóc Đặc mụn gọi anh Crush bên dãy nhà Lửng nữa. Nói không điêu chứ, chỉ cần có mặt một trong ba con người này, thì từ nơi hoang vu cũng có thể biến thành cái chợ phiên thứ thiệt.

Ông anh huynh trưởng gương mẫu nhà Gryffindor - Bá Viễn, người mà đám nhỏ cùng nhà gọi là chú. "Chú Viễn" đỡ trán như một ông chú đích thực, từ tốn chậm rãi ăn cái bánh ngọt trong đĩa, phần nào đó trong chú cảm thấy mệt mỏi với việc ngồi giữa thằng Đặc tăng động với cái loa phường AK, ngồi đối diện còn là Lâm nghệ sĩ nữa. Bá Viễn của hôm nay, thính giác lại không ổn nhiều hơn một chút. Nói thế thôi, lâu lâu vẫn nghe thấy cái giọng cười huyền thoại của chú vang dội một góc sảnh chứ đùa.

Ba du học sinh năm 3 là Amu, Yuu và Caelan. Hay còn gọi là "tam giác trẻ chow nhưng đáng iu". Ba con người mà khi mũ phân loại chưa chạm đến tóc đã đưa thẳng đến Gryffindor, khí chất sư tử con mạnh quá mà. Để bổ sung vào cuốn Album viết tay "Những việc nên làm khi đến Hogwarts", ba bạn trẻ đã rủ nhau mặc ba bộ hóa trang sư tử đi lòng vòng khắp nơi, và sau đó mọi ánh mắt đều hướng về Gryffindor như thể đây là một nhóm sinh vật lạ. Vô cùng chất chơi, vô cùng tuyệt vời, xincamon.

Ngược lại đó, dãy nhà rắn lục Slytherin kế bên lại vô cùng yên tĩnh, toát lên cái vẻ quý tộc, sang chảnh mà mỗi Slytherin mang trong mình. Nhưng đừng vì thế mà bạn nghĩ cái nhà này nhạt nhẽo nhé. Toàn khủng bố ngầm cả đấy. Như Trương Gia Nguyên năm 3 nhìn có vẻ là đang ăn súp bí ngô như người thường, nhưng thật là cậu ta đang chế độc dược từ súp bí ngô đấy.

Ơ kìa, anh Trương Hân Nghiêu năm 6 ơi? Anh ăn thì nhìn vào chén thức ăn đi, anh nhìn sang bạn Tỉnh Lung nhà Hufflepuff làm gì đấy? Anh nhìn bát cơm chó kế bên đi kìa, rõ ràng là thú vị hơn bạn Tỉnh Lung nhiều mà anh ơi.

Hồ Diệp Thao năm 4 nhìn ông anh cùng môn phái rồi lắc đầu chán nản, sau đó mặc kệ Trương Hân Nghiêu mà quay sang tiếp tục nói chuyện với Oscar cùng nhà. Tạo một màn anh anh em em vô cùng nhức mắt. Thả thính nhau đã thôi đi, này anh họ Vương kia cái bản mặt được Crush đút cho ăn nhìn ghét thế nhỉ? Thả cơm chó thì lo thả đi, hai người nói chuyện gì mà tôi còn nghe loáng thoáng đâu có câu "ông Nghiêu xác nhà Sly ở đây mà hồn bay về nhà Huff rồi.". Thôi mà, giả bộ không biết đi.

Tỉnh Lung năm 5 ngồi dãy Hufflepuff bị Trương Hân Nghiêu nhìn muốn mòn cả mặt nhưng không biết gì. Đến tận lúc Du Canh Dần cùng nhà vỗ vai rồi chỉ về dãy nhà rắn thì anh mới biết có người tia mình. Thế là Tỉnh ca sĩ quay sang nhìn lại anh họ Trương, còn thân thiện nháy mắt với anh rắn một cái. Cũng không có gì đáng sợ, chỉ là Trương Đằng cùng Vu Dương học cùng năm 5 ngồi đối diện Tỉnh Lung cảm thấy bữa sáng không nuốt trôi nổi.

Hiroto Ikumi cũng là du học sinh người Nhật Bản, cậu năm 3 này thầm than thở, muốn ăn bữa sáng sao thật khó quá. Cứ trung bình năm phút thì thằng nhóc Trương Tinh Đặc gọi cậu ba lần, thế là muỗng chưa tới miệng đã phải bỏ xuống để quay qua trả lời nhóc đó, nếu không thì tên của Hiroto sẽ kêu vang cả Đại Sảnh Đường mất.

Chậc chậc chậc. Mấy người đi học hỏi nhà Ravenclaw đi kìa. Người ta không ồn quá mức, ăn uống nhanh gọn lại còn vô cùng hiếu học.

Tấm gương tiêu biểu - Kazuma Mitchell. Trong lúc ba nhà kia còn chưa tập trung đủ hay ổn định chỗ ngồi. Thì anh Kazuma đã nhanh chóng dùng xong bữa ăn, tận dụng thời gian rảnh để đọc cuốn sách "Các Hiện Tượng Thiên Văn Trên Thế Giới" (hàng bịa đấy, đừng tin). Với kiểu cầm sách bằng một tay, gương mặt góc cạnh với góc nghiêng hoàn mỹ, ánh mắt có chút lạnh lùng nhẹ nhàng lướt qua từng con chữ. Vừa đẹp trai lại học giỏi, hỏi sao người ta trung bình một tuần được tỏ tình tận năm lần, các anh em nên học hỏi đi.

Hay cậu Châu Kha Vũ năm 4, đang mãi mê ăn uống, được Trương Gia Nguyên cất công từ dãy nhà Slytherin chạy hẳn qua dãy Ravenclaw để đưa một chén súp mà cậu-ấy-chế-biến. Không biết lúc này cậu họ Châu tên Vũ bị làm sao, thế mà lại ăn chén súp đó không hề do dự. Xin nhắc lại là không-hề-do-dự. Hậu quả là có một chú chim xanh lượn cánh vào nhà vệ sinh nôn lên nôn xuống. Còn con rắn Đông Bắc kia có vẻ là lo lắng chạy theo nhưng thật ra là vừa lo vừa cười vào mặt Châu Kha Vũ.

Diệp Hạo Nhiên ngồi kế Châu Kha Vũ bày tỏ, thấy Trương Gia Nguyên đi tới là tôi thấy có mùi rồi, nhưng tôi chọn im lặng. Vì Diệp Hạo Nhiên tôi biết, dù tôi có nói bao nhiêu lời, khuyên bằng bao nhiêu thứ tiếng đi chăng nữa thì tên Lãnh Hàn Kha Vũ này cũng sẽ gạt bỏ để đi theo tiếng gọi của con tim.

Và rồi nhìn xem, thằng em dù đeo đủ 7749 loại kính nhưng vẫn bị tình yêu làm mù con mắt đó đến hẹn lại đi gặp người bạn cũ có hơi bốc mùi rồi. Mỹ nam họ Diệp nhếch mép, ánh mắt hai phần đùi gà, hai phần rau trộn nhìn theo hai người vừa chạy đi, vừa lắm, ngoo thì chết chứ bệnh tật gì.

Hiệu Trưởng McGonagall nhìn Đại Sảnh một lượt. Lòng thầm đánh giá, nhóm học sinh trao đổi của mấy năm nay đều thật "thú vị".

Bữa sáng bình thường đến không thể bình thường hơn của họ cứ thế tiếp tục. Đến giờ thì ai học lớp nấy, đợi tới giờ ăn mình cùng nhau tấu hài tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro