Chương 7: Trương Gia Nguyên là một đại ma đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận Quidditch luật rừng bắt đầu sau tiếng còi hiệu của chú Viễn. Cầu thủ của cả hai đội đồng loạt bay lên không trung, đến đúng vị trí của mình. Hai Thủ Quân Trương Đằng và Cam Vọng Tinh bay qua bay lại trước cột gôn, lâu lâu vẫy tay chào nhau một cái. Ba tầm thủ tính cả Trương Gia Nguyên bay khắp sân Quidditch để tìm kiếm trái Snitch vàng nhỏ nhắn.

Tấn Thủ của hai đội đưa hết sự chú ý vào trái Bludger, cố gắng đảm bảo quả bóng điên này sẽ không làm bất cứ đồng đội nào bị thương. Các Truy Thủ cũng bắt đầu hành động, Phó Tư Siêu lấy được bóng, lách qua hai Tấn Thủ đội mình rồi chuyền trái Quaffle qua tay Lâm Mặc. Lâm Mặc nhanh nhẹn, cưỡi chổi bay thẳng đến cột gôn đội B, hai bên có Phó Tư Siêu và Tạ Hưng Dương yểm trợ, phía sau có Hồ Diệp Thao và Oscar đang đuổi theo. Đến gần cột gôn, vừa định ném bóng, ai ngờ Diệp Hạo Nhiên từ đâu bay ra cướp bóng lật ngược tình thế.

Trương Hân Nghiêu cầm chắc cây gậy, đánh quả Bludger bay về phía sân đội B. Quả bóng điên gần đụng được Hồ Diệp Thao thì bị Tỉnh Lung đánh ngược lại trả về bên A, Má Lung không quên lườm Trương Hân Nghiêu một cái làm Pa Nghiêu cũng rén gần chớt. Diệp Hạo Nhiên ôm trái Quaffle trong tay, lách qua Tạ Hưng Dương ném bóng cho Oscar, Oscar nhận bóng, đánh lạc hướng Phó Tư Siêu rồi chuyền cho Hồ Diệp Thao. Ba Truy Thủ đội B phối hợp ăn ý, Hồ Diệp Thao nhận bóng chuẩn xác ném vào cột gôn của Trương Đằng.

"10 điểm cho đội B!!! 10 Điểm!!!" Nhóc Đặc làm bình luận viên nhưng không bình luận trận đấu, đợi có đội ghi điểm rồi thông báo thôi. Mà danh loa phường xứng với thực lắm, không cần dùng đến mic mà giọng của nhóc ấy cũng vang cả sân bóng rồi.

Trương Đằng giao bóng về lại sân, Phó Tư Siêu nhận bóng tiếp tục tấn công. AK Lưu Chương kè sát Lâm Mặc đánh quả Bludger điên về phía Caelan, Caelan thấy bóng liền đánh về hướng Tỉnh Lung. Lâm Mặc cảm ơn AK một tiếng rồi bay vào giữa sân với vợ chồng Phó Tư Siêu. Sáu Truy Thủ, 12 con mắt nhìn nhau chằm chằm. Tạ Hưng Dương lè lưỡi trêu đội bạn, lượn chổi bay thấp xuống dưới dễ dàng lách khỏi hàng phòng ngự. Đến gần cột gôn, Tạ Hưng Dương nhìn ngang nhìn dọc thấy hai người kia đều bị kèm chặt, cuối cùng cắn răng mạo hiểm ném bóng cho Lâm Mặc, Lâm Mặc không đón kịp bóng, chợt nghĩ ra gì đó rồi bay thấp xuống, canh chuẩn thời gian quay đuôi chổi đánh bóng bay lên. Cam Vọng Tinh có chút lơ là chụp bóng không kịp, đội A thành công ghi điểm.

"10 Điểm!!! 10 Điểm cho đội A!!! Trời ơi gay cấn quá chú ơi!!!" Trương Tinh Đặc lên cơn tăng động, thông báo điểm xong còn quay qua vừa lay vừa dùng quả giọng loa phường nói chuyện với chú Viễn.

Trong khi sân Quidditch đang loạn như chiến trường. Phía xa hơn các Tầm Thủ vẫn đang miệt mài tìm trái Snitch vàng. Du Canh Dần nhìn bao quát cả sân, bay quanh khán đài và các cột gôn nhưng chẳng thấy gì. Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên cũng không khá hơn là bao, bay mấy vòng rồi vẫn không thu được gì. Chợt Trương Gia Nguyên chỉ tay về phía Trương Đằng đang bao vệ gôn, Châu Kha Vũ nhìn về hướng bàn tay nhỏ đang chỉ, thấy phía sau cột gôn của Trương Đằng có gì đó vàng vàng bóng loáng bay qua bay lại. Hai người nhìn nhau gật đầu rồi hướng chổi bay về phía đấy, Du Canh Dần cũng nhận thấy gì đó mà bay đến phía cột gôn A. Trái Snitch thành công thu hút được chú ý của ba anh đẹp trai nên cười hí hí trong lòng (đây là lời của tác giả, không phải của trái Snitch đâu).

Trái bóng vàng đập cánh thoắt ẩn thoắt hiện di chuyển khắp nơi trong sân. Hai cây chổi, ba tầm thủ không hẹn mà đồng loạt tăng tốc đuổi theo.

"Châu Kha Vũ!! Cẩn thận!!"

AK la lên, hai Tấn Thủ đội A bay đến bên hai người, Trương Hân Nghiêu hung hăng đánh bật trái Bludger hung dữ vừa lao đến gần sát Trương Gia Nguyên.

"Cái thằng, phải cẩn thận chứ, mày bị trúng còn đỡ, lỡ Tiểu Gia Nguyên bị trúng thì sao." AK trách, Trương Gia Nguyên mà có chuyện, không chỉ Châu Kha Vũ, mà là cả đám bị xử tử đấy.

Châu Kha Vũ chết trong lòng một chút, thì ra tôi không còn là em trai của các người nữa. Đau lòng thì để sau, trận đấu vẫn phải tiếp tục. Các Truy Thủ liên tục ghi điểm, ba Tầm Thủ bắt buộc phải tăng tốc để bắt được trái Snitch.

"Ái chà chà, hiện giờ số điểm của hai đội đang hòa ở 180 Điểm. Các Tầm Thủ mau chóng bắt trái Snitch để kết thúc trận đấu đi nào!!!! Hêyyy!!"

Các Truy Thủ không đánh bóng nữa, hai Thủ Quân không còn bóng để bắt, trái Bludger hung dữ cũng bị Trương Hân Nghiêu giữ chặt không thể nhúc nhích. Ánh mắt của mọi người hướng về ba tầm thủ đang kè sát nhau trên cao. Du Canh Dần kiểm soát tốc độ ổn định, hai mắt nheo lại vì gió mạnh. Châu Kha Vũ một tay giữ chổi, tay kia ôm chặt Trương Gia Nguyên trong lòng mình, trái Snitch khùng điên muốn trêu người, đang ở độ cao ngất ngưởng thì nó ngừng đập cánh lao xuống lòng sân. Ba Tầm Thủ hơi cay cú, hai cán chổi quay hướng quay ngược về nơi bắt đầu.

Chợt Trương Gia Nguyên nói gì đó với Châu Kha Vũ, nhìn anh người yêu không cam lòng, Trương Gia Nguyên vẫn nhẹ nhàng vừa vỗ về vừa thuyết phục. Đến khi nhận được sự đồng ý của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên từ cán chổi Nimbus 2001 không chần chừ nhảy thẳng xuống, rơi tự do trên không trung. Cả sân Quidditch đồng loạt chấn động, các cầu thủ dưới lòng sân phản ứng nhanh nhẹn, hướng cán chổi bay lên. Trương Gia Nguyên rơi tự do, nhưng bé không sợ, ngược lại còn thấy khá vui đó. Sức gió giật mạnh vào áo thi đấu làm giảm tốc độ rơi, bé Nguyên không do dự cởi bỏ áo thi đấu luôn. Sức giật giảm, bé rơi nhanh hơn, cuối cùng Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên quay người trên không trung, bắt được trái Snitch rồi rơi hẳn vào lòng Phó Tư Siêu cùng Tạ Hưng Dương.

Châu Kha Vũ, Du Canh Dần, các cầu thủ trong sân và khán giả ngồi trên khán đài nhịp tim như ngừng đập. Sau đó là tiếng thở phào và trần pháo tay hoan hô nồng nhiệt.

"Trương Gia Nguyên bắt được trái Snitch!!! Ghi được 100 Điểm!!! Đội A chiến thắng!!!" Trương Tinh Đặc vừa hết bàng hoàng, dùng hết sức bình sinh hét cho cả Hogwarts nghe.

"Châu Kha Vũ cậu liều quá rồi đó." Oscar huých vai đứa em. "Nãy Thao Thao lo lắng cấu chặt tay anh, giờ anh đỏ hết cả tay rồi."

"Là ẻm năn nỉ em đấy, chứ anh nghĩ em dám hả." Châu Kha Vũ thở dài, ánh mắt dán vào em người yêu đang nằm trong lòng Phó Tư Siêu.

Trận đấu kết thúc,Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên phấn khích vô cùng, muốn chơi thêm trận nữa liền đồng loạt bị từ chối. Nguyên Nhi à, em không biết em làm bao nhiêu người lo lắng đâu, AK với Phó Tư Siêu xém lên cơn đau tim, cả hai đội sợ muốn tắt thở kìa.

______________________________

Chơi xong trận Quidditch để đời, phía Ravenclaw không biết xảy ra chuyện gì mà Châu Kha Vũ, Phó Tư Siêu và Diệp Hạo Nhiên nghỉ ngơi chưa bao lâu đã bị gọi về gấp. Trương Gia Nguyên đành gửi lại cho đám Trương Đằng trông hộ.

2 giờ 35 phút chiều. Châu Kha Vũ cùng Phó Tư Siêu mệt mỏi đi xuống từ Tháp Ravenclaw, chẳng biết con yêu tinh Peeves nay ăn trúng cái gì mà lao vào Tháp làm loạn một trận. Diệp Hạo Nhiên phải kéo Lý Bái Dương qua phía Slytherin nhờ vả, cả nhà Ravenclaw phải chạy khắp Hogwarts để tìm một hồn ma, ngay cả Kazuma cũng vào cuộc thương lượng với hồn ma Bá Tước Đẫm Máu nhà Slytherin để ngài ấy ngăn cản Peeves lại. Ngăn thì ngăn được rồi, cả đám lại còn phải dọn dẹp đống hỗn độn con yêu tinh nghịch ngợm đó gây ra. Tuy có sự giúp đỡ của phép thuật, nhưng cũng có đỡ hơn là bao.

Hai người đi đến Tháp Thiên Văn, đây là nơi mà cả hội phù thủy sinh trường CHUANG hay hẹn nhau. Vừa đến thì thấy AK với Tạ Hưng Dương ngồi chơi cờ phù thủy, mấy người còn lại cùng Trương Gia Nguyên đều đi đâu mất tiêu.

"Tạ~ Hưng~ Dương~" Phó Tư Siêu uể oải, giọng điệu ỉu xìu. Lê từng bước nặng nề rồi chui tọt vào lòng anh người yêu. "Mệt chết bảo bảo rồi~"

"Phía Ravenclaw làm sao đấy? Nãy thấy mấy người bên đó chạy loạn khắp trường. Vinh Diệu còn chạy đến hỏi bọn này có thấy Bá Tước Đẫm Máu đâu không." AK hỏi.

"Đã phải mời đến Bá Tước đáng sợ thì hai người còn nghĩ gì nữa. Còn không phải con Peeves trúng thực làm loạn sao." Phó Tư Siêu không có tí sức sống, nằm im không nhúc nhích để Tạ Hưng Dương dỗ dành.

"Gia Nguyên đâu rồi?" Châu Kha Vũ ngồi tựa lưng vào tường, hỏi.

"Hả? Trương Gia Nguyên được Trương Đằng, Lâm Mặc với Bồng Bồng dẫn đi Hogsmeade chơi rồi." Tạ Hưng Dương vuốt tóc Siêu Siêu, thuận tiện quay sang trả lời Châu Kha Vũ.

" Đi Hogsmeade? Ai cho mà đi thế?" Châu Kha Vũ hỏi lại.

"Trèo tường trốn ra, đi lén mà chứ ai cho." AK dửng dưng trả lời.

"Mấy người đó trốn ra ngoài chơi?? Trốn ra từ cái trường kiên cố hơn cả pháo đài quân sự á??"

"Relax bro, cậu quên là bọn tôi chuyển từ chi nhánh Minh Nhật Chi Tử của Thánh Viện Wajijiwa đến CHUANG à?" Phó Tư Siêu ngồi dậy, miệng cười hề hề, lại chợt nhớ tới gì đó mà nụ cười bị dập tắt luôn. "Họ đi chơi bỏ quên tôi..."

"Hừ, Nguyên Nhi cũng bỏ rơi em luôn." Châu Kha Vũ xụ mặt. "Lát ẻm về tui dỗi cho ẻm xem."

"Ối dồi, nói hay quá chú em." AK bĩu môi. "Mày mà giận được nhóc Nguyên thì anh đi bằng chân cho mày xem."

"Hừ, tất nhiên là được, có gì mà không được chứ."

"Ê hay cá cược đi." Tạ Hưng Dương rủ rê, tay lấy ra túi tiền. " Anh cá 15 Galeon và 20 Sickles là cậu sẽ thua."

"Chơi, anh cá 20 Galeon và 6 Knut là chú sẽ thua." - Phó Tư Siêu đập tiền.

"20 Galeon và 40 Sickle, cá Châu Kha Vũ thua." - AK đại gia đập tiền.

"Hừ, được lắm. Thế em cá 60 Galeon, em-sẽ-thắng!" Châu Kha Vũ không thua kém.

______________________________

Vụ cá cược chỉ có bốn người cứ thế mà tạo thành. 4 giờ 20 phút chiều hôm đó, Trương Gia Nguyên, Trương Đằng, Nhậm Dận Bồng và Lâm Mặc trở về trường sau chuyến vui chơi. Nhóm ba thành viên Quầng Thâm Mắt cùng Nhậm Dận Bồng gặp mặt nhóm Châu Kha Vũ, AK, Tạ Hưng Dương và thành viên Quầng Thâm cảm thấy mình bị bỏ rơi ở Tháp Thiên Văn.

Trương Gia Nguyên nhảy khỏi lưng Trương Đằng. Lâm Mặc nhập vai kể lại chuyến đi, kể cả khúc bị giáo sư bắt gặp nữa.

"Này nhé, bọn tôi vừa vào được trường thì bị giáo sư Longbottom dạy Thảo Dược Học bắt được. Nhưng thầy đâu biết bọn tôi đi chơi đâu, chỉ biết Trương Gia Nguyên bị thu nhỏ thôi. Thế là thầy bảo thầy cho qua, nhưng phải mau chóng biến Trương Gia Nguyên trở lại trước khi giáo sư khác thấy, lúc đó thầy ấy cứu không nổi. Ôi Merlin, đau tim chết con rồi." - Lâm Mặc diễn lố, còn đi loạng choạng rồi ngã vào lòng AK ôm ấp các thứ.

"Nguy hiểm ghê, vậy phải biến Gia Nguyên trở lại rồi." Tạ Hưng Dương nhìn Phó Tư Siêu.

"Ừ, anh lấy sách đi." Phó Tư Siêu nhìn Tạ Hưng Dương.

"Em giữ sách mà?"

"Ủa anh giữ sách mà?"

"Trời ơi gì dzậy hai cha, rồi rốt cuộc cuốn sách đâu?!" Bồng Bồng cuống cuồng.

"Cầu thang, cái cầu gần thư viện! Anh với em phù phép Trương Gia Nguyên ở đó!" Tạ Hưng Dương nhớ ra.

"Ừ ừ đúng rồi, các cậu ở đây, bọn tôi đi lấy sách!" - Siêu Siêu nói xong, hai người Phó - Tạ kéo nhau đi, để lại nguyên đám ngơ ngác.

Trương Gia Nguyên tìm kiếm xung quanh, thấy bóng dáng cao gầy của Châu Kha Vũ đứng ngoài ban công thì vui vẻ. Bé chạy đến chỗ anh, còn liên mồm kêu anh.

"Kha Vũ! Kha Vũ! Bé về rồi nè!" Nguyên Nguyên kéo kéo áo Kha Vũ, muốn anh bế mình lên.

Vẫn im lặng.

"Kha Vũ ơi? Anh ơi? Anh sao thế?"

Im lặng.

"Anh ơi, anh giận em hả?"

Im lặng.

"Anh ơi, anh nói gì đi.."

Hoàn toàn im lặng.

Trương Đằng ngồi trên bậc cầu thang, nhìn hai đứa ngoài ban công cứ thấy sai sai.

"Ê, thằng Vũ nó sao vậy?"

"Em đâu biết, chắc nó giận thằng Nguyên đó." AK thần thần bí bí.

Phía ngoài, Trương Gia Nguyên vẫn cố gắng thu hút sự chú ý của Châu Kha Vũ. Nhưng Kha Vũ chỉ dùng sự lạnh lùng để đáp lại em bé. Trương Gia Nguyên lo rồi, bé làm gì để Kha Vũ giận rồi sao? Sao anh không thèm quan tâm đến bé nữa rồi? Vừa nãy vẫn còn chơi Quidditch với bé kia mà.

Châu Kha Vũ duy trì im lặng, tự cảm thấy bản thân sắp gồng không nổi.

"Anh ơi, anh trả lời em đi anh.." Nguyên Nguyên sợ rồi, nét buồn bã cùng lo lắng hiện rõ trên mặt em bé. Có phải vì trốn đi chơi với các anh mà Kha Vũ giận em không. Trương Gia Nguyên kéo kéo áo sơ mi trắng của nh người yêu, giọng có chút run rẩy. " Anh ơi, anh giận vì em đi chơi không có anh phải hông?"

Im lặng.

"Anh ơi.. anh đừng giận nữa, từ nay đi đâu em cũng đi với anh hết.." Nguyên Nguyên nắm tay Kha Vũ lắc lắc, chẳng ngờ anh lại lạnh lùng hất ra.

Hội quần chúng ăn dưa phía sau trợn tròn mắt. Không ngờ Châu Kha Vũ chơi lớn thế này.

"Anh ơi, Nguyên Nhi biết lỗi rồi mà." Giọng em bé bắt đầu nghẹn ngào. "Anh đừng có hông cần bé.."

Thấy Châu Kha Vũ duy trì im lặng, Tiểu Nguyên Nguyên không dám gọi nữa. Bé đi vào bên trong, ngồi ở một góc tối bắt đầu rơi nước mắt. Trương Đằng cùng Lâm Mặc cuống hết cả lên, Nhậm Dận Bồng hết lời ngồi dỗ em bé.

"Nguyên Nhi..." Giọng nói quen thuộc cất lên gọi tên em bé. Trương Gia Nguyên gương mặt bánh bao nước mắt đầm đìa được Châu Kha Vũ bế lên, để đầu em gục vào vai anh. "AK, mấy anh thắng rồi đấy."

"Anh ơi..." Nguyên Nguyên gọi, hai mắt to tròn lóng lánh nước.

"Anh đây." Châu Kha Vũ cưng chiều hôn lên trán em. "Bảo bối à, anh xin lỗi. Anh không có không cần bé, anh cũng không có giận bé."

"Sao anh hất tay bé ra..?"

"Anh sợ, anh sợ nếu còn để bé nắm thì anh gồng không nổi."

"Thôi ngừng!!!" Trương Đăng cắt ngang câu chuyện tình yêu lâm li bi đát.

"Vợ chồng nhà thằng Siêu đầu rồi? Đi lấy có cuốn sách mãi không thấy về." Nhậm Dận Bồng chống nạnh.

"Êi êi, đi lâu cũng có lý do cả đấy!" Bồng Bồng vừa dứt lời, tiếng nói oanh vàng của Tạ Hưng Dương đã vang cả cầu thang.

"Hai bây làm gì giờ mới về?"

"Đây kể nghe." Phó Tư Siêu ôm sách ngồi bệt xuống sàn thở dốc.

"Nãy tui với ông Dương đi tới chỗ cầu thang đó tìm sách mà hổng có thấy. Ngay lúc có ông Riki bên Gry đi ngang hỏi tụi tui tìm gì. Thế là tui diễn tả cuốn sách, thấy ổng cười hờ hờ, tui hỏi ổng thấy không. Ổng bảo 'hông'."

"Rồi ổng nói là nãy chú Viễn với anh Du vừa đi vừa nói chuyện, không nhìn đường nên vấp cuốn sách té, còn lăn xuống mấy bậc cầu thang nên giờ nằm một đống, không biết đó có phải cuốn tụi tui tìm không. Rồi tui với ông Dương lại chạy qua phòng y tế, lúc tới thì chú Viễn vẫn đang mắng đứa nào vứt cuốn sách mất nết thế. Khó khăn lắm mới xin lại được đó."

Phó Tư Siêu kể xong, quay qua nhìn đám bạn thì thấy tụi nó nhìn mình với ánh mắt kì lạ, còn đồng thanh nói. "Phó Tư Nghiệp lại tạo nghiệp rồi."

Kiều Kiều đanh đá lườm cả đám một cái, Trương Đằng theo chỉ dẫn của Kiều Kiều mà chĩa đũa phép vào Trương Gia Nguyên. "Reverse Renesmee."

Luồng sáng bao bọc quanh cơ thể nhỏ bé, dần dần đưa Trương Gia Nguyên trở lại với thân hình cao lớn.

Cuốn sách cũ kĩ được Phó Tư Siêu đem trả về thư viện.

Phó Tư Siêu, Tạ Hưng Dương, AK thắng đậm chia nhau 60 Galeon của tên họ Châu thiếu nghị lực.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ vẫn hòa thuận ân ân ái ái.

Cả hội rút ra kết luận, ở trước mặt cả đám phù thủy sinh trường CHUANG mà được voi đòi hai bà Trưng, là chuyện chỉ Trương Gia Nguyên làm được.

Một ngày làm đại ma đầu của Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên cứ thế mà kết thúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro