Chương 7 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyết hôm nay rơi dày đặc hơn mọi ngày, có lẽ là vì thời tiết đã vào cuối đông, nhiệt độ bên ngoài giờ đây đã giảm xuống âm vài chục độ, cái lạnh thấu xương ngậm vào từng thớ thịt. Đây không phải là khoảng thời gian thích hợp để đi ra ngoài.

Bá Viễn đang khệ nệ tay xách nách mang một đống tài liệu vừa mới mượn được ở thư viện về. Chuyện là cũng gần đến bài thi cuối kì rồi, nên anh tranh thủ vào thư viện mượn sách để làm bài tiểu luận, còn phải mượn cho ông bạn Riki quý hóa của mình nữa chứ. Chậc, Bá Viễn cảm thấy anh đây quá là hiền lành và tốt bụng rồi, giờ anh thách ai tìm ra được người có trái tim nhân hậu vị tha hơn anh trong cái trường Hogwarts này đấy.

- Đàn anh máu bùn !

Rồi, không cần quay lại nhìn thì anh cũng biết được là ai đang gọi anh luôn. Cái cách gọi có một không hai này ngoài tên AK Lưu Chương nhà Slytherin ra thì còn ai nữa hả ? Cái cách gọi nửa nạc nửa mỡ ấy, mà theo như tên rắn xanh nào đó thì là "cách gọi tôn trọng dành cho người hạ đẳng". Nghe nó có chướng tai không cơ chứ ?

- Anh đây, anh đây.

Bá Viễn biểu tình rất không cam tâm tình nguyện mà đáp lại AK. Mà cái tên nhà rắn xanh kia cũng chẳng buồn chú ý tới, vội vàng đi đến đỡ lấy chồng sách trên tay anh.

- Để em mang giúp cho, này là ban phát ân huệ cho anh đấy, không được từ chối.

Bá Viễn còn đang trong trạng thái lơ nga lơ ngơ khi chồng sách trên tay bị cướp mất, thì AK đã đi trước anh được chục bước chân rồi. Thôi kệ, có người mang đồ dùm, có ngu mới từ chối.

Anh bước nhanh về phía trước, đi song song với cậu.

- Hôm nay không có tiết học hay sao mà rảnh rỗi giúp anh mang đồ vậy ?

- Không có, mai mới phải học cơ. Hơn nữa, em được giáo dục rất chi là tử tế, từ nhỏ đã được dạy rằng làm anh hùng thì không cần phải đợi thời. Anh biết đấy, em chính là con người tốt đẹp như vậy ~

Bá Viễn e rằng chỉ cần anh hùa theo AK dù chỉ là một câu thì con rắn này sẽ phải tuôn ra một tràng văn tự luyến còn dài hơn cả chương trình học của anh nữa. Anh nhanh chóng chuyển chủ đề:

- Gần thi cuối kì rồi, em không ôn tập gì sao ?

- Trừ cái môn Thiên Văn chết tiệt ra thì có môn nào em không được điểm tuyệt đối đâu.

Bá Viễn bất lực trước thái độ trẻ con của cậu, cười hiền một cái, rồi đưa tay xoa đầu cậu.

- Ngoan, để anh giúp em môn Thiên Văn nhé.

Nếu là bình thường có người tự ý chạm lên đầu mình như này, thì AK đã nhảy dựng lên chõ đũa phép vào mặt người đấy rồi. Nhưng mà lần này được Bá Viễn xoa đầu, nó lạ lắm mọi người à. Giống như gì nhỉ? Đúng rồi, giống hệt như lời bản Valse đang thịnh hành ở trường Hogwarts gần đây : Chính là tình ái đã đến ~. Không được rồi tiểu bá vương ạ, mày không thể suy nghĩ lung tung suốt ngày như vậy được.

- Sao thế, không đồng ý hả ?

Còn phải hỏi sao, tất nhiên là có rồi - AK nuốt câu này vào trong bụng, hất đầu đáp ứng anh:

- Coi như ban ân huệ cho anh đấy, không phải ai cũng được phép phụ đạo cho em đâu.

- Vinh hạnh cho anh rồi, nhất định sẽ đời đời khắc ghi.

Nhìn thằng nhóc này độc mồm độc miệng ăn nói ngang tàng như thế thôi, chứ anh biết nó chẳng có ý xấu gì trong đấy cả đâu. AK Lưu Chương thật ra là một kẻ ấm áp lắm đấy, và sự ấm áp ấy chỉ có một mình Bá Viễn anh có thể cảm nhận được thôi.

Vì sao á ? Hãy nhìn cách mà cậu đối xử với anh đi, không một ai trong cái trường Hogwarts này có thể nhận được sự ân huệ đấy từ cậu đâu.

- Anh mang cái đống sách này về kí túc xá đấy à ?

- Ừ, xíu em có muốn vô kí túc xá nhà Hufflepuff tụi anh chơi không ?

- Không đâu, một Slytherin cao quý thì không được phép tùy tiện vô kí túc xá nhà khác.

Thôi được rồi, anh chính là bị sự cứng đầu của đứa trẻ này làm cho bất lực. Về sau ai vớ phải cậu chắc cũng phải mệt mỏi dữ lắm.

Cả hai không ai nói thêm gì nữa, cứ thế sánh bước song song với nhau đi về phía tòa nhà Hufflepuff. Mấy học sinh nhà này nhìn AK như sinh vật lạ, mắt tròn mắt dẹt nghi ngờ nhân sinh quan của mình.

Quái, một tên nhà Slytherin đi vào đây để làm cái trò gì vậy, đã thế còn đi cùng với một gốc muggle. Chẳng lẽ trời lạnh quá nên ảnh hưởng tới thần kinh của tên này luôn rồi sao ? Trời lạnh rồi, cho Súng Tổng chập mạch thôi.

AK bị nhìn chằm chằm liền cảm thấy không thoải mái cho lắm. Cậu vội trả lại chồng sách cho Bá Viễn, nhún vai:

- Em giúp anh tới đây thôi.

- Được rồi, vậy cảm ơn em nhé.

Bá Viễn xoay người tính rời đi thì bị cậu chặn lại. AK đứng nhìn anh ấp úng cả nửa buổi trời, cứ mở miệng ra tính nói gì đó rồi lại thôi. Anh cũng lấy làm mất kiên nhẫn lắm, liền nhỏ nhẹ nói với cậu.

- Em có chuyện gì sao ? Anh còn có việc, em đứng chắn như này sao mà anh đi.

Khuôn mặt cậu bắt đầu trở nên khẩn trương hơn, hai tai dần dần ửng đỏ. Cậu cố gắng lắm mới kiểm soát được biểu cảm của mình, nếu không thì cả cái Hogwarts này sẽ được chứng kiến AK Lưu Chương nhà Slytherin bối rối trước mặt đàn anh máu bùn nhà Hufflepuff, nghe nó có khó tin không cơ chứ. Đến cậu cũng không hiểu nổi cậu khẩn trương vì cái gì, cũng đâu phải tỏ tình gì đâu cơ chứ.....Bạn học AK cậu phải tỉnh táo lại đi, cái phép liên tưởng này không ổn đâu.

Cậu vội lấy từ trong tay áo trùng ra một cái hộp hình vuông đầy màu sắc rực rỡ, rồi sau đó dúi vào tay anh.

- Cái này cho anh.

Bá Viễn nghệt mặt nhìn cái hộp trong tay mình, rồi ngẩng mặt lên nhìn cậu đang đảo mắt liên tục mà lại không dám nhìn thẳng vào anh.

- Đây là cái gì vậy ?

- Sữa rồng.

- Cái gì sữa rồng ? Không được, anh không nhận.

Anh vội vàng đưa lại chiếc hộp cho AK, nhưng bị cậu quả quyết đẩy về lại phía anh.

- Anh phải nhận, không nhận em sẽ giận anh đấy.

- Nhưng sữa rồng đắt giá và quý hiếm tới nhường nào, vô danh tiểu tốt như anh không dám nhận đâu.

- Không, anh phải nhận. Hãy nhớ cho kĩ, đây là niềm vinh dự cho máu bùn như anh.

Cậu vẫn một mực nhét hộp sữa rồng vào lại tay anh.

Bá Viễn bối rối không biết nên từ chối thế nào. Anh không quen được cho không bất cứ thứ gì, bất cứ món quà nào cũng có cái giá của nó. Bá Viễn không hề muốn cự tuyệt cậu, chỉ là nếu như anh nhận thì anh cũng sẽ nợ cậu cái gì đó. Anh không thích điều này.

- Thôi đi, anh không nhận đâu.

AK chưa từng bị từ chối như thế này bao giờ, nhất thời chẳng biết phải làm sao mới bớt gượng gạo, chỉ cầm lại chiếc hộp, giấu đi đằng sau lưng. Cậu không hề nổi đoá như mọi khi, chỉ hơi mất mát mỉm cười với anh:

- Em đã làm phiền anh rồi. Anh đừng ghét em nhé.

Bá Viễn ngớ người ra. Ý anh đâu phải là như vậy? Anh níu lấy tay của AK đang quay lưng rời đi, vội vàng giải thích:

- Sao lại thành anh ghét em được? Anh không ghét em đâu. Chỉ là anh cảm thấy anh không nên nhận món quà này. Anh biết báo đáp em bằng cái gì chứ?

Ánh mắt của con rắn nọ loé nên một tia sáng, nắm lấy tay anh:

- Vậy anh đi chơi với em đi?

- Đi chơi?

- Đúng rồi ~ Dạo này không ai rủ em đi chơi gì hết, em đã dất là cô đơn tịch mịch đấy...

AK vừa nói vừa lắc qua lắc lại tay anh, mắt chớp chớp như một chú cún nhỏ đáng thương.

- Được rồi, anh sẽ đi chơi với em.

Bá Viễn nói, tay cầm lấy hộp sữa rồng:

- Và chúng ta sẽ uống hộp sữa này cùng nhau.

Thôi nào bạn AK, ánh mắt của bạn sai lắm rồi đấy, phải tự kiểm điểm đi nhé. Ai lại nhìn đàn anh máu bùn của mình bằng ánh mắt tràn ngập tình ý và vui sướng như thế bao giờ?

Cứ làm như là tỏ tình thành công rồi vậy.

Patrick ôm một xấp giấy đi đến sảnh chính nơi Lâm Mặc đang đợi. Dạo đây Hogwarts có quá nhiều thông tin giật gân, đỉnh điểm là " Bộ đôi mỹ nhân trường Hogwarts có bồ " đã khiến tòa soạn báo lá cải của cậu chạy deadline muốn bục mặt. Đấy, chạy đi đâu cho thoát khỏi deadline bây giờ ?

Mà nói gì thì nói, cái tên Trương Gia Nguyên ngố tàu ấy vậy mà lại hốt được một trong hai mỹ nhân nổi tiếng gần xa, đến tận trường láng giềng còn nghe danh. Sao đứa bạn cậu lại số hưởng thế nhỉ ? Chân ướt chân ráo mới bước vào trường chưa đầy một năm mà đã hốt được bồ ngon rồi, còn cậu thì vừa ế vừa phải làm việc sấp mặt. Hỡi Merlin, ngài có thấy bất công không ?

Đã vậy dạo đây cứ học xong là tên bạn tồi tệ nào đó lại xách cái mông bám bồ từ sáng tới tối, thiếu điều muốn ngủ chung với nhau luôn. Còn đâu lời hứa ngày xưa, hai chúng ta hẹn thề cùng nhau ế, trở thành phù thủy xuất sắc nhất, khám phá hết cái trường Hogwarts này. Giả dối, tất cả là tại con đĩ tình yêu.

- Làm gì đứng nghệt mặt ra đấy thế hả Patrick, lại đây coi.

Lâm Mặc thấy đứa em của mình đang lơ tơ mơ ở trước cửa lớn sảnh chính, liền dùng hết công suất gọi đem đứa em của mình trở về thực tại.

Patrick đang trong trạng thái rủa tên bạn trời đánh của mình, thì nghe thấy tiếng đàn anh gọi. Liền cười hề hề mà đi tới ngồi xuống cạnh anh.

- Em bị sao đấy ?

- Dạ không có gì, tự dưng nhớ tới một số chuyện thôi anh.

Lâm Mặc nghe vậy cũng không chú ý tới cậu nữa, thay vào đó là nhìn vào hai con người đang ngồi ở phía đối diện.

- Nào, Trương Tinh Đặc, Caelan. Bây giờ là tới thời gian của hai người, hãy kể tất tần tật về những gì hai người biết về 3 cặp đôi đang hot nhất trường Hogwarts dạo gần đây đi.

Lâm Mặc và Patrick, hai người hai cây bút, mỗi người một sấp giấy, đã sẵn sàng để ghi chép.

- Đây để em trước cho, em muốn kể về cặp Thái tử Ravenclaw và mỹ nhân Slytherin.

- Tại sao cái thằng Châu Kha Vũ ấy mấy hôm trước còn chơi trò vật lộn với tôi, mà hôm nay đã có bồ rồi là thế quái nào ?

- Nếu anh bớt trẻ trâu lại thì cũng sẽ có bồ đấy anh Caelan.

Patrick đẩy gọng kính phán một câu xanh rờn. Còn Caelan á, đúng quá cãi sao nổi, nên im lặng là vàng đi.

- Nào Trương Tinh Đặc, kể tiếp đi em.

- Dạ. Hôm đó em đang đi dạo một vòng quanh hồ để giải tỏa áp lực học tập-

- Mới năm nhất thì áp lực học tập cái gì hả mày ?

- Caelan, ông để im cho thằng nhỏ kể coi.

Được rồi, Caelan đâu dám hó hé gì nữa đâu.

- Thì là hôm đó em đi dạo quanh hồ, xong thấy một người màu xanh dương và một người màu xanh lá đang chít chít meo meo với nhau. Tiến lại gần thì mới biết là Châu Kha Vũ và Hồ Diệp Thao, em đã sốc luôn lắm đấy.

- Thế mà trước giờ tôi cứ tưởng Châu Kha Vũ thích Lưu Vũ cơ.

- Quá khứ thôi, dạo đây cứ hễ tôi gặp Châu Kha Vũ là nó lại tứa lưa kể về bồ nó với tôi, cọc.

Caelan uể oải nằm chống cằm, thở dài thườn thượt.

- Còn cái cặp Oscar với Cao Khanh Trần thì khỏi nói, chỉ cần nơi nào có hai người họ, nơi đó có cơm chó. Làm người chứ có phải làm chó đâu mà bắt ăn cơm chó quài vậy, không hiểu.

- Một tấc đất 3,4 bát cơm chó, em cảm tưởng trong cái trường này đã không còn nơi nào dành cho cẩu độc thân em trú ngụ nữa rồi.

Trương Tinh Đặc mếu máo đáng thương nhìn Lâm Mặc. Ơ hay nhìn anh mày làm gì ? Anh mày cũng đang ế chết mịa ra đây.

- Hôm bữa em nghe Gia Nguyên nó kể, là hôm đó nó cùng đàn anh Lưu Vũ của nó trốn kí túc lên đài Thiên Văn ngắm sao. Xong nó được đàn anh tỏ tình ngay trên đấy. Sáng hôm sau em tỉnh dậy thì thấy hai người bọn họ bị cấm túc luôn rồi.

- Chậc chậc, phải thêm dòng " vì yêu mà ta bất chấp " mới được.

- Ối, sắp đến tiết tiếp theo rồi, thôi chào nhé, em không muốn bị phạt đứng ngoài cửa lớp tiếp đâu.

Trương Tinh Đặc nói xong liền xách cặp chạy mất dạng. Thằng nhóc này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, như thể nó biết ẩn thân chi thuật vậy.

- Tôi cũng đi nhe ông, bài luận Phòng chống ma thuật hắc ám đang đợi tui.

- Chúc ông may mắn.

Caelan uể oải lết cái thân tàn ma dại của mình ra khỏi sảnh chính. Cứ đợi đi, cậu thi cuối kì xong nhất định sẽ làm cái trường Hogwarts này đảo điên thêm một lần nữa.

Lâm Mặc nhìn theo bóng lưng chết tâm của Caelan, ngả người hỏi Patrick đứng ở đằng sau:

- Nhìn nó tủi thân muốn chết kia kìa, chúng ta có nên suy xét làm tuần báo "Độc thân vẫn ổn" cho thằng bé không?

Patrick lại đẩy gọng kính, hỏi ngược lại:

- Cậu ta có nhiệt hay mấy cặp yêu nhau có nhiệt?

Không thể không nói, Patrick đeo kính lên nhìn trông tri thức hẳn. Lâm Mặc chỉ lo cậu đã biết quá nhiều. Trong thâm tâm em ấy đã phải trải qua những gì vậy?

Lâm Mặc gật gù, nắm tay đấm đấm cái lưng già:

- Ôi ôi ôi anh lại đau lưng nữa rồi. Chết mất, có để người già này sống yên ổn không thế?

Patrick ở phía sau nhíu mày, đưa tay chạm lên lưng anh:

- Anh lại đau chỗ nào rồi? Gần đây ngủ có đúng tư thế không đấy?

Lâm Mặc nảy "thịch" một cái trong lòng. May là Patrick đứng ở đằng sau, nếu không thì cậu đã nhìn thấy khuôn mặt hơi đỏ lên của anh rồi. Lâm Mặc không biết lại suy nghĩ linh tinh đi đâu, không trả lời câu hỏi của Patrick.

- Tay em ấm thật đấy.

Patrick cười nhẹ, xoa xoa lưng anh:

- Tay em ấm có làm anh bớt đau lưng được không?

Lưng Lâm Mặc vẫn rất đau, nhưng cõi tâm đã chết vì cắn quá nhiều cơm chó đã được hồi sinh lại rồi.

Tay ấm có nhiều công dụng thật đấy.

AK sau khi hẹn được đàn anh của mình đi chơi, liền nhảy chân sáo đi về kí túc xá nhà Slytherin. Này thưa bạn họ Lưu tên Chương nào đó, hình tượng rắn xanh cao ngạo lạnh lùng cậu vứt đi đâu rồi vậy hả ?

Vừa về tới nơi thì cậu bị giật mình hốt hoảng bởi vẻ mặt sầu đời của tên Vương tử tên Hùng nào đó. Thật là, bình thường giờ này hắn ta phải cùng với tình nhân bé nhỏ của mình xà nẹo nhau mà ban phát cơm chó chứ ? Sao lại ngồi đây ảo não như này ?

- Ê Hùng Hùng, mày vừa bị đá đấy hả ?

- Tao đá vào mặt mày bây giờ đấy, mày tin không ?

Oscar cọc lên, chõ đũa phép vào mặt cái tên cười tới là thiếu đánh kia. Đến tận bây giờ hắn vẫn không hiểu sao mình lại có thể chơi thân được với AK. Một ẩn số không thể nào và không một ai có thể lí giải được.

- Bạn mình bình tĩnh đi, sao có chuyện gì kể mình nghe xem nào.

- Dạo đây thấy mày đi với tên máu bùn nhà Hufflepuff miết, có thèm để ý sự đời gì đâu.

- Ê ăn nói đàng hoàng nghe mày, có tin tao méc Cao Khanh Trần vì tội ăn nói bậy bạ của mày không ?

- Gớm nhờ, bây giờ biết bênh người ta luôn rồi cơ đấy.

- Thì sao hả, chỉ một mình tao được phép gọi anh ấy như thế thôi. Không phục thì bước ra đây battle với tao.

- Được thôi, tao cũng đang ngứa ngáy.

Nói là làm, hai tên rắn xanh trẻ trâu nọ cầm đũa phép chuẩn bị lao đầu vào cuộc chiến, thì bỗng dưng có người đứng xen vào chắn ngang giữa hai người.

- Nội quy điều số 1 : Nghiêm cấm đánh nhau trong kí túc xá. Điều số 2 : Không được sử dụng đũa phép khi chưa có sự đồng ý của các giáo sư. Hai người muốn bị đuổi học thì cứ việc.

Hồ Diệp Thao trao cho hai người một ánh nhìn đầy tình thương mến thương. Tiện tay tịch thu luôn đũa phép của hai người.

- Tôi vẫn không hiểu sao hai anh có thể chơi với nhau đến tận bây giờ được cơ đấy. Đã bảo rồi, tách nhau ra đi cho đời nó đẹp.

Hồ Diệp Thao ngã lưng xuống ghế, vắt chéo chân khoanh tay nhìn hai người bọn họ. Nói thì nói vậy thôi, chứ cậu đây thừa biết hai con người trước mặt coi trọng tình bạn hai bên đối với nhau cỡ nào. Cơ mà tình bạn này có vẻ hơi nguy hiểm, may sao mà có cậu, không thì cái tòa kí túc xá nhà Slytherin này sớm muộn gì cũng có ngày phát nổ.

- Nào nào mỹ nhân ơi, giãn cơ mặt ra đi đừng cau có như thế chứ, tên Thái tử kia chọc giận gì em hả, để anh xử lý cậu ta cho.

AK lại trưng cái bản mặt thiếu đánh đi tới xà nẹo Hồ Diệp Thao, liền bị cậu đánh cho mấy cái rõ đau.

- Anh thử đụng vào Kha Vũ xem, em bứt trụi tóc của anh.

- Mấy người có bồ liền dữ như này hả trời, tôi tổn thương quá đi à.

- Mày đi về với đàn anh Hufflepuff của mày đi.

Oscar đá đểu sang, không quên cười nhếch mép một cái. AK chẳng thèm quan tâm hắn tới ta nữa, người lớn không thèm chấp nhất với trẻ con.

- Em với Châu Kha Vũ sao rồi ?

- Vẫn tốt đẹp lắm. Còn anh, sao hôm nay không thấy đi cùng với Khanh Trần nữa thế ?

- Đúng rồi, tao cũng đang thắc mắc đây.

- Tao kêu em ấy đi về nghỉ ngơi trước rồi.

Oscar chống cằm thở dài thườn thượt, bản mặt độc tài hằng ngày giờ thay bằng biểu cảm lộ rõ vẻ mệt mỏi. Chỉ khi ở cùng hai người bọn họ, hắn mới cho phép mình bộc lộ ra khía cạnh yếu đuối nhất của bản thân hắn.

- Có chuyện gì rồi ?

- Gia đình mày ép mày làm gì nữa hả ?

AK tinh ý nhận ra ngay vấn đề cốt lõi bên trong. Chơi với Oscar từ nhỏ tới tận bây giờ, mặc dù đã đánh nhau biết bao nhiêu trận thừa sống thiếu chết, nhưng AK dám khẳng định, không một ai hiểu Oscar bằng cậu đâu.

- Gia tộc kêu tao kì nghỉ này về làm tiệc đính hôn.

- Đính hôn ? Còn Khanh Trần thì phải làm sao ?

Hồ Diệp Thao nhảy dựng lên. Sau mấy lần tiếp xúc, cậu cảm thấy Nine là một con người hiền lành đơn thuần. Dù là thuần chủng nhưng Nine lại không có lấy một tý gì là ý nghĩ cho mình là thượng đẳng, không những vậy lại còn rất tốt bụng. Một con người như thế, sao lại phải chịu nỗi đau như này cơ chứ.

- Tất nhiên là anh sẽ không bao giờ bỏ rơi Tiểu Cửu, mày không phải lo.

- Anh tính chống đối lại với gia tộc của mình sao, liệu có thể không ?

- Không thể cũng phải có thể, cả đời này anh chỉ muốn lấy mình Tiểu Cửu thôi.

- Người mà mày bị ép đính hôn là ai vậy ?

- Con gái của gia tộc White, nếu nhà tao đứng đầu phía Đông, thì gia tộc đó đứng đầu phía Tây, chắc hai bây phải biết chứ hả ?

- Căng rồi đây.

Ba người trầm mặc ngồi đó suy nghĩ hồi lâu. Dù gì thì họ vẫn chỉ là những đứa trẻ đang phải sống dựa vào gia đình. Quay lưng chống lại cả một gia tộc to lớn chống lưng cho mình biết bao nhiêu năm, liệu có phải là việc làm đúng đắn ?

- Cấm hai bây hó hé câu nào với Tiểu Cửu đấy, tao sẽ cố gắng tìm cách giải quyết.

- Này Oscar, nếu còn coi tao là bạn, thì có việc gì nhớ phải nói với tao ngay, dù có chết thì tao cũng sẽ giúp mày.

- Em nữa, ba chúng ta sống chết có nhau, không phải sao ?

Cổ nhân xưa cũng đã từng nói, dù không kiếm được ai trên đời này yêu thương ta thật lòng, chỉ cần có những người bạn tốt ở bên, thì như thể ta đã sống trọn vẹn được cả cuộc đời rồi.

Thật may mắn khi Oscar hắn có cả hai, bạn bè tốt và người yêu thương hắn.

Ngoài trời một trận gió lớn nổi lên, chắc là lại sắp có bão tuyết đây.

- Không sao đâu, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro