by x st • us (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pairing; bá viễn x tán đa
category; ngọt, ngọt, ngọt

___

Bá Viễn là một trạch nam điển hình, ngoài công ty ra thì anh không đi đâu cả, ngày nghỉ cũng chỉ làm ổ trong nhà. Em trai anh - Lưu Chương, mới đầu còn kiên nhẫn tìm lý do để đẩy anh đi chơi, bây giờ thằng nhóc không thèm đếm xỉa đến nữa.

'Em nói anh, hay là đi học nhảy cùng em đi. Em tìm được lớp nhảy hay lắm, thầy giáo lại còn siêu giỏi nữa'

Đứa nhỏ vừa khuyên vừa không quên xử lý nốt cái cheesecake to đùng của mình. Bá Viễn từ chối, anh có tuổi rồi, lại phải quản lý một tập đoàn lớn, thời gian đâu mà chạy nhảy.

'Suốt ngày chỉ biết ngồi thì sẽ bị bệnh về mông đó, thêm nữa cột sống sẽ không ổn. Nghe em, mấy thứ ở tập đoàn để em nói với ba san sẻ cùng anh, cứ tự vơ hết vào người làm gì. Thay vào đó anh nên dành thời gian đi tập cho khỏe rồi còn đi tìm tình yêu nữa'

Quả thật Bá Viễn rất bận, anh dành cả ngày trong văn phòng làm việc, đến cơm cũng lúc ăn lúc không. Người khác làm tám tiếng, anh làm mười sáu tiếng có khi buổi đêm còn ở lại tăng ca.

'Nhưng đó giờ anh có nhảy nhót gì đâu, đăng kí học có khi bọn trẻ nó cười cho'

Vâng tháng tới là sinh nhật anh, Bá Viễn sắp bước qua tuổi 34. Thế mà bao nhiêu năm nay anh chỉ có đúng một mối tình trên vai, là tình đầu năm cấp ba, đến đại học thì tan, sau đó anh không còn dấn thân vào tình yêu nữa. Có không ít cô gái đưa mình tới cửa cầu thân, phần lớn đều là tiểu thư có danh tiếng nhưng anh đều từ chối.

'Em đăng kí cho anh rồi, thầy giáo là bạn của bồ em, nghe bảo người ta là quán quân thế giới mấy năm liền đó, lại còn đẹp nữa, trai Nhật real. Lớp học của anh ấy rất được săn đón, muốn đăng kí không dễ, lần này em nhờ Vu Dương đưa vào đó. Còn có một thầy giáo khác nữa tên Riki, hai người họ là cặp bài trùng trong giới dance, siêu siêu giỏi...'

Vì bắt trúng chủ đề nên Lưu Chương nói rất hăng, không biết có quá lố không nhưng nghe có vẻ hấp dẫn đối với một tổng tài sống trong nguyên tắc đã lâu như anh. Bá Viễn gật đầu, thôi thì nghe em trai một lần, thằng nhóc này ngoài chơi bời ra thì đa số gì nó cũng giỏi.

'Thứ hai tuần sau là buổi tập đầu tiên, sáng sớm em sẽ qua đi với anh'

Lập kèo xong Lưu Chương ôm balo chạy trước, như thường lệ cậu nhóc để lại hóa đơn cho anh. Trong lúc thanh toán, anh vô tình va vào một người, phần bánh donut rơi xuống đất vỡ tan.

'Oh xin lỗi, em không sao chứ'

Bá Viễn đỡ lấy người kia, tránh không để cậu đạp trúng mảnh vỡ dưới sàn.

'Em không sao, cám ơn anh'

Tiếng Trung lơ lớ của đối phương thu hút sự chú ý của anh, khi anh ngẩng lên, đúng lúc hai ánh mắt chạm nhau. Bá Viễn ngẩn ra, suy nghĩ đầu tiên xẹt qua trong đầu là em ấy thật đẹp. Lần đầu tiên Bá Viễn bị thu hút bởi một người cùng giới, lại còn là người chỉ vô tình va trúng.

'Anh ơi? Anh không làm sao chứ'

Cậu trai kia sau khi thấy mình bị nhìn chằm chằm thì đi đến huơ tay trước mặt anh. Bá Viễn giật mình, quy tắc ứng xử đầu tiên anh được học là không được nhìn người khác quá lâu bị anh vứt ra sau đầu.

'Xin lỗi, anh thất lễ quá. Lỗi của anh, để anh đền phần bánh khác cho em nhé'

Nói rồi anh rút thẻ thanh toán thêm hai phần donut, từ đầu đến cuối cậu chỉ nhìn không nói gì. Lúc này không phải là nên từ chối sao, nhưng mà cậu đang suy nghĩ xem lời từ chối tiếng Trung nói thế nào, trong lúc gây cấn ai chẳng bị bí từ chứ.

'Của em, lần nữa xin lỗi em nhé'

Bá Viễn biết người kia sẽ từ chối nên anh cầm tay cậu nhét túi bánh vào, sau đó bị hơi ấm trong lòng bàn tay làm lơ mơ lần nữa.

'Anh tên gì vậy, sau này nếu có gặp lại thì để em mời anh một bữa'

Cậu rụt rè rút tay về, lỗ tai đỏ ửng cúi đầu cám ơn. Bá Viễn cười nhẹ, ánh nắng chiếu sáng càng làm nụ cười thêm ấm áp.

'Anh tên Bá Viễn, hẹn gặp lại em'

Bá Viễn cũng không biết vì sao mình lại nói tên cho một người lạ, nhưng trong lòng anh muốn dây dưa với người này nhiều hơn. Anh muốn gặp lại cậu, người con trai khiến anh rung động từ cái chạm mắt đầu tiên.

...

Sáng thứ hai có hẹn cùng Lưu Chương, em trai dậy rất sớm được người yêu chở đến nhà anh. Bá Viễn một thân đồ thể thao, dáng người anh không cao lắm nhưng vẫn hoàn hảo.

'Quào, bỏ đi bộ vest nghiêm túc thì anh trông trẻ đi vài tuổi còn đẹp trai hơn nhiều đó'

Lưu Chương tấm tắc khen, đã lâu cậu không thấy anh trai mình ăn mặc thoải mái thế này.

'Ý em là bình thường anh già hả'

Mở gara chọn bừa một chiếc Mercedes, anh túm Lưu Chương còn đang nói nhiều lên ghế phụ.

'Không, anh mặc vest cũng đẹp đó nhưng mặc quanh năm suốt tháng nhìn nhàm lắm, đây mới đúng tuổi này'

Cũng không ngạc nhiên lắm khi phòng tập nằm ở tòa nhà đối diện Thang thị, bởi vì đây là khu trung tâm sầm uất nhất của Bắc Kinh.

'Koi Thé hay Gongcha?'

Biết em trai mê trà sữa nên Bá Viễn cố ý bấm thang máy dừng ở tầng ăn uống. Lưu Chương kéo anh chạy như bay vào Gongcha order hai ly olong kem cheese size L full topping một cho mình một để dành cho bồ.

Lúc lên đến nơi thì Yumeri lão sư đang điểm danh, số lượng không nhiều chỉ khoảng hai mươi người. Hai anh em chọn ngồi ở hàng cuối cùng bên trái, tầm nhìn không thua kém hàng đầu.

'Sáng nay là lớp của Uno Santa, cậu ấy sẽ đến ngay thôi. Mọi người mặc đồ thoải mái nhất là được, toàn bộ đồ cá nhân để hết trong tủ phía cuối phòng. Hi vọng các bạn sẽ có một buổi tập tốt và hiệu quả nhất'

Yumeri nói xong thì nhìn ra cửa, vừa đúng lúc Santa bước vào.

'Xin chào, Uno Santa đến rồi đây'

Bá Viễn nghe được chất giọng quen thuộc thì vội vàng nhìn lên. Anh không ngờ sẽ được gặp lại cậu sớm như vậy, trong tình huống không ai ngờ đến.

'Đẹp trai thật sự luôn anh, Santa í'

Mặc cho Lưu Chương đang kéo tay mình, Bá Viễn vẫn không rời mắt khỏi cậu. Santa cởi áo khoác, lộ ra đường cong cơ thể hoàn hảo, eo nhỏ nhưng hữu lực, cơ bắp không quá dày, nước da trắng trẻo khỏe khoắn.

Tim hẫng đi một nhịp, anh nghĩ rằng mình tiêu rồi. Từ hôm chạm mặt ở quán cà phê, anh luôn không ngừng nghĩ về cậu, chàng trai với đôi mắt cười và miệng mèo xinh đẹp.

Tổng tài biết yêu rồi!

Theo thói quen nhìn quanh một lượt học sinh của mình, Santa tròn mắt ngạc nhiên khi thấy anh, cậu cười nhẹ rồi bắt đầu nói sơ về buổi học.

'Tôi không quá khắt khe, các bạn cũng thả lỏng nha. Chúng ta sẽ bắt đầu tập chung, sau đó tôi sẽ kèm 1:1 cho những bạn không theo kịp. Một khóa học chỉ có bốn tuần sau đó sẽ có bài test, hi vọng sẽ cho ra kết quả tốt nhất. Cố lên!'

Cả lớp nháo nhào, hú hét làm không khí trở nên chill hơn. Khi Santa lên lớp, cậu sẽ biến thành một người khác, tuy nhiên bản chất thân thiện là không đổi.

Bá Viễn đứng cạnh Lưu Chương, xếp ngẫu nhiên thì hai người đứng hàng đầu tiên. Santa mở màn bằng một bài nhảy freestyle, mọi chuyển động của cậu đều giống như có ma lực, ai cũng không thể rời mắt. Bá Viễn thất thần, cậu nhảy rất đỉnh, hào quang chiếu sáng rất có sức hút.

'Oke, giờ chúng ta bắt đầu'

Đối với người lâu không hoạt động mạnh thì nhảy nhót là một cực hình, chỉ mới vào động tác đầu tiên mà chân của anh đã đau đến run rẩy. Santa đi đến ôm lấy Bá Viễn từ phía sau, cậu nhẹ nhàng giãn cơ cho anh.

'Anh phải làm nóng người trước nếu không sẽ không chịu nổi, sẽ chấn thương'

Xong rồi cậu lại vòng lên trước, hai gương mặt kề cận cảm nhận rõ hơi thở nóng rực của đối phương. Bá Viễn hồi hộp nhìn từng động tác của cậu, người anh căng cứng lại.

'Em đâu có ăn thịt anh đâu, đừng căng thẳng quá'

Santa buồn cười, dù gì cũng là lần đầu tiên cậu giúp học viên làm nóng cơ thể. Thân hình Bá Viễn rất đẹp, khối nào ra khối đó, nam tính ngời ngời khiến Santa có chút ghen tị.

'Được rồi để Lưu Chương giúp a-'

'Không không, em không biết gì cạ, để thầy giúp anh đi'

Lưu Chương giả vờ hốt hoảng lùi ra xa, Bá Viễn nhìn phát biết ngay thằng nhóc đang diễn. Santa gật đầu, ra hiệu cho mọi người tiếp tục còn mình kéo anh về phía sau. Hai người đứng cuối phòng, cậu thật sự giúp anh thả lỏng, bẻ cơ nắn khớp gì đó Santa rất thành thạo.

'Không ngờ lại gặp anh ở đây, anh là lần đầu tiên nhảy sao?'

Bầu không khí có chút gượng gạo, Santa lên tiếng trước làm Bá Viễn nãy giờ vẫn chăm chú nhìn cậu bị căng thẳng trở lại.

'Ừ, đó giờ anh chỉ biết công việc, lần đầu đi nhảy nhót nên gà mờ lắm'

Anh không nhận ra việc giãn cơ đã xong từ lâu, Santa thấy không còn chủ đề nên tự động rút lui. Bá Viễn trở lại bên cạnh Lưu Chương, cậu nhóc nhìn anh với vẻ thần bí.

'Này nhó, anh với Santa lão sư có gì với nhau hả, mau nói'

Quả nhiên là loa phường, may là tiếng nhạc khá lớn chứ không thôi cả thế giới đều biết anh với Santa làm việc mờ ám.

Ủa đã có gì với nhau đâu mà mờ ám?

'Không có gì, anh tình cờ gặp em ấy trước đó, ừm, sự cố thôi'

Mặt Lưu Chương như kiểu really man? không tin tưởng cho lắm nhưng nó cũng không vạch trần anh.

Buổi học kéo dài ba tiếng, phần lớn đều là những bài nhảy dễ và nhẹ để ai cũng có thể làm được. Santa người mướt mồ hôi chào tạm biệt từng người, phút chốc phòng tập chỉ còn cậu và anh.

Santa không nhận ra trong phòng còn người cho đến khi cậu giật mình vì bị chai nước lành lạnh áp vào má.

'Em có bận không?'

Bá Viễn chủ động mở nắp chai đưa qua, còn cẩn thận nhét một bịch khăn giấy vào túi cậu. Santa lắc đầu, chiều nay cậu không có lịch, bây giờ chỉ có về nhà ăn ngủ thôi.

'Vậy đi ăn trưa cùng anh nhé'

Trong giọng có hơi bối rối nhưng Bá Viễn điều chỉnh rất tốt, Santa không trả lời vội mà nghiêng người tìm kiếm phía sau anh.

'Em tìm Lưu Chương? Thằng nhóc bỏ đi với bạn trai nó rồi'

Santa biết bạn trai Lưu Chương là ai nên chỉ cười cho qua.

'Được thôi, em muốn ăn udon'

Giống như một cặp đôi thật sự, cậu tự nhiên nói ra sở thích của mình. Bá Viễn cũng chiều theo ý crush, vui vẻ mang cậu đến nhà hàng Nhật thuộc sở hữu của anh.

tbc.

_____

như trước đó đã nói, toi sẽ viết cho chú và em một cái. fic về chú ít đến đáng thương, chú trông trẻ riết tự nhiên thành người cô đơn dù chú có rất nhiều thuyền tiềm năng =)) mà trong lúc tình cờ xem đc con vid chú chăm em, tôi mê quá nên quyết định lên thuyền luôn =)))

series này vốn chỉ có 1shot nhưng cảm thấy ngắn quá ko đủ lan tỏa sự ôn nhu dịu dàng của chú nên kéo nó ra thành 2shot =)))

à mà kêu cho vui chứ chú viễn hơn tôi có 1 tuổi hà, vì bọn trẻ toàn gọi vậy nên bị lây =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro