wyh x wh • crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pairing; ngô vũ hằng x ngô hải

category; thủy tinh ngào đường
_

____

'Hey thầy Hải, lại đến tìm Hanh Hanh chơi hả'

Trương Đằng thấy Ngô Hải xách gối với hai bịch snack vô phòng, rất tự nhiên leo lên giường Ngô Vũ Hằng.

'Ừm, mọi người đi đâu cả rồi?'

Trong phòng chỉ có mình Trương Đằng đang tìm quần áo, các giường còn lại trống trơn.

'Để coi, Nguyên Nhi với tiểu Vũ đi tìm Lâm Mặc rồi, Hanh Hanh đi với Kiều Kiều đi đâu í, chắc lại đi xu đồ ăn vặt'

Nghe đến Ngô Vũ Hằng đi cùng Phó Tư Siêu, Ngô Hải lặng thinh. Trương Đằng không nhìn ra vẻ khác lạ của Ngô Hải, xách cái thau tắm đi ra cửa.

'Em đi tắm, anh ngồi chơi há, nếu em gặp Hanh Hanh em hú anh ấy cho'

Trong phòng chỉ còn mình Ngô Hải, năng lượng bi thương trong lòng vượt quá mức cho phép. Cậu thích Ngô Vũ Hằng nên đêm nào cũng lấy cớ sang tâm sự với anh, miễn có thể cùng anh trò chuyện thì chủ đề nào cậu cũng lôi ra được.

Như Châu Kha Vũ bóc phốt, giường Ngô Vũ Hằng mỗi đêm đều có người khác nhau, nhưng Ngô Hải chiếm số lượng nhiều nhất. Cậu thích anh đến nỗi, mỗi khi stress không có chỗ phát tiết, nằm với anh, mùi hương của anh sẽ đánh bay áp lực nơi cậu.

Nhưng Ngô Vũ Hằng chưa từng để ý đến cậu, là Ngô Vũ Hằng thích Phó Tư Siêu...

Ngô Vũ Hằng chưa bao giờ nói ra nhưng hành động của anh chứng minh tất cả. Ở bên Phó Tư Siêu, anh như một đứa trẻ, toàn tâm toàn ý vui đùa lại còn rất nuông chiều cậu ấy. Câu nói huyền thoại 'Ngô Vũ Hằng không có não' cũng là Phó Tư Siêu lan truyền, dù anh không thích cũng không nỡ mắng.

Phút chốc Ngô Hải nghĩ đến bản thân, mờ nhạt, không hài hước, cũng chưa từng nói chuyện hợp cạ với anh. Nếu Ngô Vũ Hằng nói thì cậu nghe và ngược lại, dù anh cũng cười nhưng chắc chắn phần lớn anh không hiểu cậu nói gì.

Nếu như Ngô Hải không đi tiếp được nữa thì anh chính là điều cậu nuối tiếc nhất.

Trong lòng vừa đau vừa mệt, Ngô Hải định quay về phòng mình thì nghe tiếng Phó Tư Siêu vang vọng bên ngoài. Hai người họ về đến, là khoác tay nhau cùng cười nói. Ngô Vũ Hằng vừa đẩy cửa vào thì khựng lại, ngạc nhiên nhìn Ngô Hải ngồi trên giường mình.

'Tiểu Hải chờ anh hả?'

Ngô Vũ Hằng đem đống đồ ăn vặt vừa chôm được thảy lên cho cậu còn Phó Tư Siêu rất tự nhiên lấy áo phông của anh tròng vào người.

'Tối nay anh định nằm với Siêu Siêu, em ấy có hơi không vui'

Cả doanh ai cũng biết Phó Tư Siêu là người không có khả năng buồn nhất, cậu lúc nào cũng vui vẻ tăng động nên lúc nghe Ngô Vũ Hằng đau lòng vì cậu ấy buồn, Ngô Hải tự biết mình thua rồi.

'Không sao ạ, anh bận thì thôi. Vậy em về phòng đây, snack này cho hai người, ngon lắm em mới xin staff đó'

Bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhất nhưng trong tim cậu đau đến lợi hại, Ngô Hải cười cười dúi snack vào tay Phó Tư Siêu, vỗ vai an ủi một cái rồi ôm gối đi nhanh ra ngoài.

Nước đã dâng đầy hốc mắt, Ngô Hải chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Từ đầu đã biết không có kết quả nhưng vẫn bướng bỉnh lao vào. Hai người không chung phòng, lại chưa tiếp xúc nhiều thì làm sao anh có khả năng sẽ thích cậu.

Ngày mai là lần xếp hạng cuối cùng, cậu biết mình không ở lại được, đêm nay muốn ở bên anh nhiều một chút, kết quả lại đau xé lòng. Ngô Hải đã sớm viết cho Ngô Vũ Hằng một lá thư, cậu đặt bên dưới gối anh. Nếu anh thấy thì sẽ biết được bí mật này, không thì cũng không sao, anh vui vẻ là được.

Đêm nay là đêm cuối cùng trên đảo, cũng là đêm Ngô Hải chết tâm lần đầu tiên trong đời.

...

'Ngô Vũ Hằng, lên với em đi'

Ngô Hải không cười, lòng cũng không gợn sóng. Trên tay là kết quả của đối phương, chắc chắc tiến vào đêm chung kết. Cậu nhìn anh gật đầu, kết quả đã mở rồi, Ngô Vũ Hằng cúi đầu nên không ai đoán được lòng anh.

'Không sao, em ổn mà. Chúc mừng anh'

Lúc này Ngô Hải không cần thiết biết vẻ mặt của anh nữa, cậu muốn đưa anh ra xe nhưng đôi chân dừng lại đúng lúc. Ngô Vũ Hằng chỉ nói cố lên sau đó đi mất, cậu biết trong lòng anh mình chỉ đến thế thôi nên không thất vọng mấy.

Trong ba mươi ba loại tám, sau khi khóc cười xong xuôi mọi người về phòng dọn đồ. Tối hôm qua Ngô Hải đã dọn sẵn nên hôm nay không gấp gáp gì, nhìn lại quá trình lúc mới lên đảo cùng nụ cười của người kia, cậu biết mình phải dũng cảm từ bỏ.

Thay cho lời từ biệt là lời chúc mong anh luôn hạnh phúc.

Vóc dáng nhỏ con kéo theo vali to đùng lọt vào tầm mắt Ngô Vũ Hằng, anh dùng tốc độ nhảy từ trên xe bus xuống.

'Chờ đã tiểu Hải'

Ngô Hải là người bước ra cuối cùng, đang định loay hoay cúi chào staff thì nghe bên kia gọi mình. Cậu nghĩ là học viên nào đó không nghĩ đến lại là Ngô Vũ Hằng. Cậu đứng chết lặng nhìn anh lao đến, sau đó cả người rơi vào cái ôm ấm áp.

'Tiểu Hải, nghe anh nói đã'

Giọng Ngô Vũ Hằng gấp gáp không kịp thở, anh sợ người này sẽ biến mất ngay trước mắt.

'Tiểu Hải, anh đã đọc bức thư rồi. Anh xin lỗi vì không nhận ra sớm hơn, anh không thích Phó Tư Siêu, cậu ấy cùng 1201 đều là em trai nhỏ của anh. Em biết vì sao em được ngủ lại nhiều hơn không, vì anh thích em. Những người khác chỉ ngủ nửa giấc anh liền đạp về phòng, riêng em anh không nỡ đánh thức.

Tiểu Hải, em bảo anh nuông chiều Siêu Siêu, nhưng em không biết anh nuông chiều em hơn, rất nhiều lần vì em mà dung túng, bảo vệ. Chỉ cần em cười, anh thế nào cũng được. Không phải anh đang kể khổ hay biện minh, anh muốn nói ra trước khi mọi chuyện không cứu vãn được nữa. Tiểu Hải, anh thích em, xin lỗi vì đã để em khổ sở đến vậy'

Lời tỏ tình từ anh là đáp án cậu mong muốn bấy lâu nay, nhưng đêm qua cậu đã lấy hết dũng khí nhổ đi mầm yêu thương trong lòng mình. Ngô Hải biết hiện tại nói rõ cũng không có tác dụng gì, cậu chính là phải đi, nhưng Ngô Vũ Hằng chịu nói, cậu thấy không còn gì hối tiếc nữa.

Nói không vui là nói dối, trái tim đập thình thịch trong lòng ngực là minh chứng rõ ràng nhất.

'Hằng Hằng, đêm chung kết nói sau có được không? Em phải đi bây giờ'

Vuốt ve gương mặt người thương đã khắc sâu trong lòng, Ngô Hải buông xuống vỏ bọc mạnh mẽ, chôn mặt vào ngực anh.

'Được, đợi khi hạ đảo, chúng ta nói rõ chuyện yêu đương. Nhưng em phải biết, anh yêu em. Hẹn hai tuần nữa đem bản thân đến tặng anh'

Ngô Vũ Hằng hôn lên trán cậu, lưu luyến bảo bối xinh đẹp trong lòng. Staff cùng các học viên nhìn cơm chó đến cay mắt, Trương Đằng nhíu mày tách hai người ra.

Cả cái xe top 25 bên kia cũng kéo rèm không thèm nhìn ân ái. Ngô Vũ Hằng cười vui vẻ nhấc bổng em người yêu tiễn lên xe, trước khi xe lăn bánh còn hôn gió một cái.

Hẹn ước sau khi rời đảo sẽ cùng một chỗ, Ngô Vũ Hằng nói là làm.

...

〈 Ngô Vũ Hằng, em biết anh có người trong lòng, nên em sẽ lùi một bước tác hợp cho hai người. Không theo đuổi, không làm phiền. Chỉ mong sau này anh có thể nhớ rằng, trên đảo Hải Hoa mùa xuân đầy nắng, có một người vì yêu anh mà nhận về vô số vết thương lòng. Chúc anh có thể thành đoàn, cũng có thể cùng người mình yêu ở chung một chỗ.
- thư gửi anh, lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, Ngô Hải 〉

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro