Chuyện tài chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Gia Nguyên Nhi, sau này chúng ta lấy nhau rồi, tiền của anh đều đưa em giữ" - Tôi nằm lên đùi em, hưởng thụ bàn tay của em vuốt nhẹ lên mái tóc tôi.

     "Thôi em chẳng muốn giữ tiền đâu. Em tiêu tiền hoang phí lắm" - Em bật cười khanh khách, khiến tim tôi cũng rung lên từng đợt, "Với lại ai nói là muốn lấy anh chứ"

Tôi cầm lấy bàn tay em đang để trên bụng tôi, khẽ hôn lên đó rồi thoả mãn nhìn vành tai em dần nhuốm màu đỏ ửng.

"Em không cần anh sao Nguyên Nhi" - Tôi giả vờ tủi thân, áp lòng bàn tay của em vào má tôi, cọ cọ, "Em muốn cưới người khác sao. Chả bù cho người ta chỉ muốn về một nhà với em thôi"

Tôi ấm ức quay đi, tỏ vẻ hờn dỗi, thậm chí còn đem ra được một ít nước mắt. Ông trời hẳn là cưng chiều tôi lắm, đã cho tôi một vẻ ngoài vô cùng xuất chúng, lại khuyến mãi thêm cho tôi một khả năng vô cùng có ích. Tôi chỉ cần hít hít mũi vài cái thì cả chóp mũi lẫn hai khoé mắt đều sẽ ửng hồng, rất tiện để làm nũng, đặc biệt là với Nguyên Nhi của tôi.

Em khẽ cười, ngón tay gảy nhẹ lên chóp mũi cao ơi là cao của tôi, hiển nhiên là đã quen thuộc với chuyện này, "Nếu không phải em thì còn ai chịu nổi tính cách này của anh đây Kha Vũ"

"Đúng vậy" - Tôi đắc ý, "Chỉ có một mình em thôi, vì vậy nên em phải chịu trách nhiệm với anh"

"Nhưng mà cũng không cần đưa tiền cho em quản đâu..."

"Không được" - Tôi ngồi dậy, nghiêm túc nhìn em, "Em đồng ý chịu trách nhiệm với anh rồi thì cũng không được bỏ rơi cái ví của anh chứ. Nó sẽ rất buồn đó"

Em bị tôi chọc cười khanh khách, "Được, vậy em miễn cưỡng đồng ý thu nhận anh với cái ví tiền của anh được chưa"

Tôi nhìn em cười mà ngẩn ngơ, bé con của tôi sao mà xinh thế, thế là tôi lại không kiềm lòng được mà tiến tới...

"Nguyên Nhi, còn một cái nữa cần em chịu trách nhiệm này"

"Cái gì... ưm"

Tôi không kịp đợi em nói hết câu, tôi chịu không nổi mà kéo em lại gần, hôn lên đôi môi khiến tôi thèm khát nãy giờ.

Một lúc sau, chung tôi dần dần đều hít thở không thông, tôi tiếc nuối buông tha cho đôi môi vừa bị tôi dày vò đến đỏ ửng. Tôi đã hôn em đến cả trăm, cả ngàn lần, nhưng tôi cứ không bao giờ cảm thấy đủ, là do tôi, hay vì em quá mê người.

Tôi ghé sát vào tai em, "Môi anh cũng cần em chịu trách nhiệm, còn có..."

Tôi đưa tay bế em đặt lên đùi mình, kéo sát người em về phía tôi. Dường như cảm nhận được có điều không đúng, khuôn mặt trắng trẻo của em trong nháy mắt đỏ bừng cả lên. Đã làm bao nhiêu lần, biểu cảm của em vẫn khiến tôi thích thú như vậy.

"A... Kha Vũ, anh sao lại..."

Tôi mỹ mãn ngắm nhìn khuôn mặt ngại ngùng của em, giả vờ dụi đầu vào bả vai em, làm nũng, "Nhưng mà Nguyên Nhi, anh... anh khó chịu"

Bé con của tôi đều biết tôi đang giả vờ thôi, nhưng em lại chẳng thể cưỡng lại được. Em nâng mặt tôi lên, ngại ngùng nói nhỏ vào tai tôi, "Hay là... em dùng tay giúp anh có được không?"

Châu Kha Vũ tôi là ai chứ. Thức ăn đã lên đến miệng, đương nhiên không thể nhả ra.

"Ưm" - Tôi cau mày, tỏ vẻ nhượng bộ, "Nếu như em không nguyện ý thì không sao, anh vào tắm nước lạnh một lát là được.

Tôi toan đứng lên thì bị em đè lại. Trong lòng tôi cười thầm, chưa từng thất bại.

Em rụt rè đưa một ngón tay lên trước mặt tôi, "Chỉ... chỉ một lần thôi đấy"

Chỉ chờ có thể, tôi nhanh tay ấn gửi tin nhắn cho anh Bá Viễn báo tối nay bọn tôi không ăn cơm đã soạn sẵn từ nãy, rồi bế em vẫn đang còn đang ngồi trong lòng tôi vào trong phòng.

Không nói nữa, tôi phải ăn em, à nhầm... thưởng thức bữa tối của mình đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro