(H)(Bá Viễn x Lelush) Dáng Người Cậu Thật Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tiến một bước thì cậu lùi hai bước, lùi tới lúc cả thân người đụng vào bàn làm việc. Hắn thuận thế đè vai cậu xuống để cậu ngồi xuống bàn. Lelush hoảng loạn quơ tay hòng đẩy hắn ra nhưng hắn nào phải người yếu ớt muốn đẩy ra thì đẩy được.

"Nào, ngoan nào" kẽ thì thầm vào tai cậu. Tay hắn đặt lên mặt cậu kẽ xoa, gương mặt thật là đẹp, nhưng gương mặt lại không thể hiện quá nhiều cảm xúc nhìn rất lạnh lùng. Hắn lại càng muốn phá tan vẻ mặt tỉnh lặng này làm nó nhóm màu tình dục.

"Anh làm gì vậy? Buông tôi ra" nói xong tay càng quơ loạn xạ hơn. Hắn lại càng xiết chặt tay cậu hơn.

"Lộ Tu sao cậu không ngoan gì hết vậy, có biết không ngoan sẽ bị phạt không" tay đặt trên vai cậu khẽ vuốt xuống, vai rộng, eo nhỏ, chân dài. Càng lúc dục vọng trong lòng hắn lại càng trỗi dậy.

Hắn đặt tay lên sau đầu cậu, kéo cậu lại cường ngạnh đặt lên môi cậu một nụ hôn, mút mát từng chút một. Cậu sống chết né tránh nhưng hắn nào cho cơ hội, lưỡi nhanh chóng luồn vào miệng ấm nóng của cậu liếm láp, tay kia nhanh chóng cởi bỏ từng cúc áo.

Hôn thỏa thích liền buông Lelush ra, người kia liên tục thở gấp nhìn mình bằng ánh mắt đầy lửa giận trong có khác gì con mèo hờn dỗi khi quên cho ăn không cơ chứ. Đúng là rất đáng yêu.

"Cậu có thấy cậu rất đẹp và đáng yêu không, tôi thấy là hôm nay cậu thoát không được tôi đâu" cởi phăng chiếc áo trên người cậu xuống.

"Anh điên hả? Ép buộc người khác là Phạm pháp đó"

"Cậu có biết càng phản kháng thì lại càng gây hứng thú cho tôi không"

Bá Viễn hôn từng chút một từ cổ kéo dài xuống khuôn ngực bằng phẳng trắng muốt ở trên là hai hạt đậu nhỏ hồng hào, trông như mời gọi hắn đến chà đạp.

"Thân hình cậu thật đẹp" hắn cảm thán.

Tay Lộ Tu liên tục đẩy hắn ra, còn miệng thì liên tục chửi hắn " Tên biến thái chết tiệt, khốn khiếp"
"Càng chửi tôi càng thích đấy"

"Đúng là biến thái đồ cái thứ mặt dày, có tin tôi báo cảnh sát không hả?"

"Tôi tin chứ nhưng trước khi cậu báo, tôi phải "làm" cậu cái đã"  nở nụ cười chứa đầy sự đê tiện. Khi cậu thấy nụ cười này m thì cũng biết hôm nay mình thật sự không xong rồi.

"Chỗ này không thoải mái lắm nhỉ?" nói xong liền kéo cậu đi vào phòng nghỉ trong phòng làm việc nơi đấy có giường êm ái.

Đẩy cậu ngã xuống giường hắn liền nằm đè lên cậu, cúi đầu trao cho cậu một nụ hôn thật sâu, lưỡi hắn như một con lươn luồng lách từng ngõ ngách trong khoan miệng cậu hút hết không khí trong miệng cậu, gần cậu mất hết hô hấp hắn mới buông cậu ra.

"Sao em ngốc vậy đâu phải chỉ miệng mới thở được, mũi để làm gì" miệng cười đầy sự sủng nịnh.

Bây giờ cậu ngại sắp phát điên rồi, mặt đỏ như trái cà chua vậy. Hắn sắp nhịn hết nổi rồi nhưng hắn biết không nên vội vàng, vội vàng sẽ bị thương.

Bá Viễn nghiêng người kéo ngăn tủ trên đầu nằm ra, lôi ra một lọ với một hộp gì đó (gì thì mọi người cũng biết rồi đấy), tay hắn khẽ vuốt ve dũng quần của cậu, cậu vội la lên.

"Biến thái anh làm gì" nhìn hắn bằng ánh mắt hoảng sợ.

"Làm cậu sướng chứ còn làm gì"

Tay hắn cảm giác được thứ đó đang thức dậy dưới cái vuốt ve đầy tình sắc vừa rồi.

"Biến thái đừng có làm như vậy, lấy cái tay anh ra tôi không muốn" cậu ra sức giãy giụa.

"Miệng thì nói không muốn nhưng cơ thể lại rất thành thật" không biết từ đâu hắn lôi ra một sợ dây bằng vải mềm buộc lại hai tay cậu. Cậu lại càng thêm hoảng loạn, bàn tay hắn đặt lên mặt cậu vuốt ve như đang trấn an.

"Ngoan sẽ không đau đâu, tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm với em mà" nói xong liền kéo chiếc quần dài của cậu xuống lộ ra đôi chân thon dài. Từ trên cao nhìn xuống bây giờ cả cơ thể cậu chỉ còn một chiếc quần lót màu đen, trong cậu bây giờ thật sự rất quyến rũ.

Của hắn không biết đã ngẩn đầu từ bao giờ, tay hắn nắm lấy tiểu Tu Tu khẽ vuốt ve lên xuống, nghe lấy âm thanh cậu phát ra không rõ nghĩa cùng với tiếng thở dốc. Còn tay kia hắn quện lấy một khối trong suốt bôi trơn, mở rộng hậu huyện của cậu.

Cậu bất ngờ, bị hắn chơi đùa thật sự cậu chịu không nổi gần như muốn xuất ra, lại cảm giác thứ lạnh lạnh xâm phạm đến nơi trước giờ chưa ai đụng vào nhưng nó lại mang lại cảm giác rất xa lạ.

Một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay. Hắn thật sự muốn nhịn đến hỏng nhưng không thể làm người này bị thương được, hắn không nỡ.

Khi thấy cậu từ từ thích nghi, hắn liền rút mấy ngón tay ra, lấy một cái bcs đeo vào liền bắt đầu công thành đoạt đất. Trừu lộng đến mức cậu rên đến mất giọng.

"Biến.... Thái từ...từ t..ôi sắp chịu...không nổi... R..ồi a...a...aa"
Những giọt nước lấp lánh rơi trên mặt cậu. Hắn thật sự không nỡ thấy nước mắt mĩ nhân liền cúi xuống liếm sạch nhưng lại càng đâm mạnh hơn nhanh hơn.

"Đừng.... N..gừng.... Lại..a.Aa...aaa"

Cậu liên tục xin tha thứ, xin hắn ngừng lại.

"Nào bảo bối tôi ngừng lại thì sẽ không sướng nữa đấy"

Hắn lại điên cuồng xâm chiếm cậu.

"Biến....t..thái...chết...a.. A...tiệt,...đừng...như...vậy"
 
Bá Viễn cúi xuống hôn lên tai cậu, thì thầm vào tai Lợi Lộ Tu.

"Bảo bối thời gian còn dài tôi với em tha hồ mà chơi đùa"








Đến đây là kết thúc nhá, trình viết h của mình còn yếu lắm có gì mọi người thông cảm. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình ❤🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro