2. < Hội anh em chặt cây chuối >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

"Chậc, con mắt sưng vù luôn. Mai đi học kiểu gì lại chẳng lên confess" Santa xuýt xoa nhìn Lưu Chương đang chườm đá lên một bên mắt.

Khung cảnh ồn ào, náo nhiệt dưới sảnh dường như không mảy may ảnh hưởng tới bọn họ. Phòng vip có khác, có hẳn một bức tường bằng kính nhìn rõ mồn một sang khu vực riêng của omega.

Lưu Chương lầm bầm gì đó, trong khi cả lũ thì cười nắc nẻ nhìn hắn thảm hại. Hắn thề sẽ khiến omega kia trả giá.

"Thôi, coi như ngã xe một cái thôi. Để lâu trong lòng mau già lắm" Trương Hân Nghiêu vỗ vai hắn, cầm theo chai rượu rót vào cái ly trống rỗng của hắn.

"Mày nói nghe nhẹ nhàng thế vì mày có phải nạn nhân đâu" Lưu Chương liếc Trương Hân Nghiêu nhưng vẫn cầm ly nốc cạn.

Châu Kha Vũ đang lướt điện thoại đột nhiên khựng lại một chút, phóng to màn hình rồi quay sang khều Hồ Vũ Đồng. "Mấy em omega năm nay trông ngon miệng hơn nhiều, bỏ quách con nhỏ đó đi "

Tuy là nói chuyện với Hồ Vũ Đồng nhưng âm lượng Châu Kha Vũ lại rất lớn, khơi dậy sự tò mò của tất cả mọi người.

"Đây, thông tin đầy đủ trên web giáo viên luôn. Chậc chậc" nói rồi Châu Kha Vũ tặc lưỡi lướt xem profile từng người một.

Chợt Lưu Chương giằng lấy điện thoại, lướt trở về hai ba danh sách trước đó, hắn dừng lại đọc 'Đây không phải đứa nhóc đi cùng mới nãy à' rồi cẩn thận dò tìm phương thức liên lạc.

Thấy lạ, Châu Kha Vũ lấy lại điện thoại: "Sao đấy, đừng nói mày có hứng thú với ai nhé?"

"Không, tại tao thấy có đứa đồng bọn của tên nhóc đấm tao. Tính hỏi xin tí tiền viện phí ấy mà" Lưu Chương cười mỉm, lắc nhẹ ly rượu rồi tiếp tục uống.

"Lâm Mặc hả? Nhìn cũng được" Hồ Vũ Đồng nhìn một chút rồi thôi, đứng dậy đến gần tường kính nhìn qua một vòng.

"Ê này. Chương, dưới đó hình như là Lâm Mặc, nó đang đỡ ai kìa?!"

"Đâu? Cho tao diện kiến dung nhan của kẻ dám tương tác với avatar thằng Chương nào" Trương Tinh Đặc tò mò nhìn theo hướng Hồ Vũ Đồng đang chỉ.

---

Lúc này,...

Kazuma đau đầu nhìn đồng bọn sắp té xỉu tới nơi, toàn mấy đứa yếu mà đòi ra gió không.

Lâm Mặc sắp bị thân hình 1m8 của Trương Gia Nguyên đè tắt thở nhưng nhìn sang Lưu Vũ đang cản Hiroto và Hồ Diệp Thao leo lên sàn nhảy thì thầm cảm thấy mình may mắn.

Cam Vọng Tinh tính ra máu lửa nhất đám mà bây giờ ngủ gục gặc trên vai Tỉnh Lung. Patrick phụ trách gọi xe cho cả bọn, giờ này thì chẳng còn ai đủ sức để tự lết về nhà nữa.

Kazuma và Patrick đành ôm từng đứa vác lên xe, Tỉnh Lung vừa cõng Cam Vọng Tinh vừa nắm tay Hồ Diệp Thao dẫn cả bọn ra ngoài. Lưu Vũ và Hiroto kèm lẫn nhau. Lâm Mặc thì dùng hết sức từ hồi bú bình tới giờ kéo lê lết Trương Gia Nguyên đi về.

---

"AK làm quen với Lâm Mặc xong thì kêu người ta giới thiệu bạn bè cho tao đi. Đám bạn toàn cực phẩm, chất lượng mười trên mười" Trương Tinh Đặc nhìn theo họ cho tới khi mà họ khuất sau cửa ra vào.

"Mỡ ở đấy mà húp, muốn ăn thì lăn vào bếp" Lưu Chương hậm hực ngoài mặt nhưng trong đầu lại suy tính gì đó.

"Ân oán gì để sau đi, uống cho hết hôm nay đi, sắp vô năm đi học rồi. Deadline dí tới mông khó tụ tập lắm" Ngô Vũ Hằng một hơi uống trọn ly rượu, phá giải bầu không khí trầm mặc.

Thấy vậy, tất cả đều nâng ly, chơi bời hết ngày nghỉ cuối cùng của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro